7. Tờ Quảng Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng cánh cửa buồng toilet văng ra trước sức mạnh kinh người của ả ác ma ấy, dù hai mắt tôi nhắm tịt lại nhưng tôi vẫn biết rõ lực cô ta tông cửa khủng cỡ nào bởi âm thanh chiếc đinh ốc rơi khỏi vành cửa chạm xuống  mặt sàn một tiếng rõ to. Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn con người đang đứng trước mình cũng chẳng dám hé miệng nửa lời dẫu có muốn xin cô ta tha mạng.

"Ha, gì thế này ? Tại sao cậu ở đây ?"

Ác ma nói gì vậy ?

Tôi nhướng mày kinh ngạc, đồng thời nhìn cô ả bằng ánh mắt khó hiểu trong khi ả còn đang lườm nguýt tôi với khuôn mặt quỷ dị ấy.

"Tôi hỏi tại sao cậu ở đây ?" Ác ma lặp lại lần nữa như thể ra lệnh tôi phải giải thích cho sự có mặt đúng lúc này và tất nhiên tôi làm đúng theo mong muốn của cô ta, tôi ậm ừ lựa lời mà đáp :

"Tôi...Chơi...chơi trốn tìm."

"Từ bao giờ ?"

"Khoảng....15 phút trước." Tôi cười nhạt với ác ma rồi hỏi ngược lại cô ả hòng để cô ả không dò xét mình nữa :

"Cậu...cậu muốn đi toilet hả ? Tôi ra ngay nè."

Ác ma không quan tâm lời tôi vừa nói, cô ta liền dáo dác đưa mắt nhìn quanh, còn miệng thì không ngần ngại buông lời chửi tục mặc kệ có vài người ngoài tôi ra đang ở đấy :

"Shit, con heo chết tiệt trốn đâu rồi ?"

Ác ma tức giận đạp bung các cửa buồng còn lại. Sau khi chán chê, cô ta liền ngoảnh mặt đi thể như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoặc không thì với cô ta đây chẳng khác gì chốn không người. Và lẽ dĩ nhiên, ai cũng nhìn ác ma mà lo sợ cho bản thân, không một ai trong số đó dám lên tiếng chỉ trích gì về hành động cô ta cả. Họ thấy nhưng họ tránh xa một bên hệt lúc tôi bị bắt nạt, ...



....

Lisa's POV

Chết tiệt thiệt ! Càng nghĩ tôi càng thấy con heo đó đúng là giống ma, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến tôi không sao không nổi điên được. Trong đầu tôi cứ mãi quanh quẩn hình ảnh lúc nó mặc đồng phục trường Beulping, rõ ràng nó có đăng ký thi vào đây, nhưng rốt cuộc lại biến mất.

Hay nó thực sự là ma và đã chết lâu rồi ? Vô lí, quá vô lí.

Shit, đã vậy tụi JiJen còn xúi tôi nên đến tận nhà tìm nó. Ôi không biết hai đứa nó đang nghĩ gì ! Nếu tôi tới nhà chẳng khác nào tôi theo đuổi nó à ? Tôi có thể làm kẻ bắt nạt  chứ tuyệt đối không thể làm kẻ theo đuổi con heo đó, bởi vì TÔI-KHÔNG-THÍCH-NÓ.

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Kẻ kì lạ nhất không phải chỉ mình con heo đó đâu. Còn có con bé Park Chaeyoung cùng họ cùng tên với nó nữa kìa.

Cái con bé đó...

Tôi nhớ nó nói nó đã ở đó từ 15 phút trước nhưng mưa bắt đầu rơi vào 5 phút sau và nếu 15 phút trước thì chẳng phải lúc đó nó ở trên sân thượng với tôi còn gì. Hoặc cứ cho là 15 phút trước con bé đó không ở trên sân thượng và tôi tính thời gian sai đi, nhưng tại sao đồng phục nó mặc bị ướt ? Điều đó có nghĩa là đã quá ít nhất 10 phút kể từ khi con heo kia mắc mưa... Thế lý do gì con bé đó lại nói dối ?

Chết tiệt, tôi đang nghĩ cái quỷ gì thế này ?

Đó là việc không thể nào.  Không thể nào con bé đó với con heo mập là một được.

Aaa, khó chịu quá, để mất dấu heo mập đúng là một nỗi nhục mà !!!!

End POV.

....



Tôi thất vọng ra khỏi cổng trường, hôm nay mới là đầu tuần nhưng đúng là một ngày mệt mỏi. Nếu như không có sự việc trở lại hình dáng thì hôm nay sẽ tươi đẹp biết bao...

"Thôi cho ta xin lỗi. Cháu thông cảm cho ta đi, nhìn ta trẻ vậy thôi chứ ta cũng phải mấy trăm tuổi rồi chứ bộ."

"Thì cháu có giận ông đâu. Cháu mệt và bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ thôi, ông đừng nói nữa." Tôi bĩu môi chán chường mặc cho ông cứ rối rít đi bên cạnh xin lỗi. Thật lòng mà nói thì tôi có giận hờn trách móc gì ông đâu, do ông tưởng tượng ra rồi nghĩ rằng tôi giận đấy chứ Park Chaeyoung tôi vốn là một cô bé dễ chịu ngoan hiền, làm sao giận dai được.

Nghĩ thế, tôi ngoảnh mặt bơ đi không bận tâm đến ông nữa. Trong thoáng chốc, ánh mắt tôi lơ đãng chìm vào con phố lớn tấp nập xe qua, nhìn dòng người hối hả lướt vội ngang bến xe buýt tôi đang đứng mà lòng kì quái có chút lâng đâng.

Nguyên cớ nào thế ?

Phải chăng do tôi trở nên xinh đẹp thế này ? Hay do tôi được tự tin bước ra ngưỡng cửa không chút xấu hổ về lời chê bai ? Tôi cũng chẳng biết nhưng cũng không quá để tâm đến nó, chỉ biết là hiện giờ lòng tôi đang rất thoải mái thôi...

"Em gái xinh đẹp này nhận lấy một tờ nhé."

"Ơ...vâng ?" Tôi ngơ ngác như người vừa được lôi trở về thế giới thực rồi bất giác cầm lấy tờ quảng cáo được dúi vào tay. Tờ quảng cáo hết sức sặc sỡ và thu hút tôi phải nhìn nó thật chăm chú, có lẽ người thiết kế ra tờ quảng cáo này hẳn rất thành công trong việc nắm bắt tâm lí người khác đây- tôi nghĩ  thế.

TÌM DIỄN VIÊN THIÊN THẦN ĐỢT 2

Hợp đồng độc quyền quảng cáo Aphrodite với YG Entertainment.
Nếu được chọn, bạn có thể có cơ hội làm diễn viên từ 1 năm hoặc lâu hơn theo kì hạn.

Điều kiện : 14-23 tuổi

Thời gian : 20 giờ, ngày 8 tháng 8

Địa điểm : tòa nhà YG, tầng 6, phòng thử giọng

Giám khảo : James Manoban- chủ tịch hội đồng quản trị YG

                          Yang Hyun Suk- CEO điều hành

                          Yoon Hyun Cheol- giám đốc CF

                          Kang Eun Ho- người mẫu CF

Công bố kết quả : ngày 1 tháng 11, trang chủ Ahphrodite"

A, tôi biết Ahphrodite này !

Mắt tôi chúng bỗng sáng lên sau khi đọc nội dung tờ quảng cáo bởi việc làm fan của Kang Eun Ho lâu năm, tôi biết Ahphrodite là dòng nước hoa do cậu ấy làm đại diện....
Nhắc đến Eun Ho làm tôi nhớ cậu ấy quá đi mất !
Hay là....

Tôi đăng kí thi để được gặp Eun Ho nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro