8. Casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 8 tháng 8...

Tôi đi thử vai cho CF quảng cáo nước hoa Ahphrodite. 

Vừa đặt chân vào YG Entertainment, tôi mới nhận ra tại sao công ty này lại được người ta gọi là BIG 3 giới giải trí Hàn Quốc. Đúng như danh được mệnh, nhìn từ bên ngoài, YG chẳng khác nào một đại bản doanh cả, rất bóng bẩy, rất sang chảnh. Từ mọi ngóc ngách, không gian ở YG đều được bao trùm bởi màu đen sang trọng, huyền bí và dọc theo hành lang là ảnh của các nghệ sĩ ở công ty. Ảnh được chiếu sáng rực chen lẫn vào bóng tối, bên trên là những bóng đèn nhỏ trải dài dọc theo lối đi tạo nên một bức tranh tràn ngập sự ảo diệu tưởng chừng như đó là cuộc xung đột giữa sáng và tối, mặt khác nó còn dễ làm người khác hình dung ra độ ngầu của người chủ sở hữu nơi đây.

Và cũng bởi vì đây là buổi thử vai ở một công ty lớn thế khiến tôi rất hồi hộp không thể điều khiển nổi nhịp tim mình nữa...
Thế nên, tôi quyết định vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh bản thân cũng như để rửa mặt cho thật tỉnh táo, không suy nghĩ lung tung gì cả.

..

"Cháu vì muốn gặp thằng nhóc tên Eun Ho thôi mà đăng ký đến tận đây thi, cháu gái của ông dại trai hết sức." Ông lắc đầu tặc lưỡi ra chiều thất vọng, thấy vậy, tâm tình tôi bỗng có chút không vui. Tôi liền lên giọng với ông :

"Cháu thích cậu ấy."

"Chung quy thì cũng là dại trai thôi cháu yêu."

"Cháu chỉ dại mỗi mình Eun Ho thôi mà ông !"

Và chính bởi thế, mãi lo sân si với người ông quá cố của mình mà tôi đi không nhìn đường để rồi va phải người ta.

"Xin lỗi." Người sai là tôi nên tôi lập tức cúi đầu bày tỏ thành ý, cơ mà...

"Ê, lâu quá...gặp quài. Không phải cậu đi theo tôi đó chứ ?"

Cái giọng chảnh chọe quen thuộc vang lên, tôi giật hết cả mình ngước nhìn hòng ngó qua mặt của chủ nhân giọng nói ấy. Trong đầu tôi bất chợt đâu đó lầm bầm lời cầu nguyện cho không phải là giọng của cô ta - người không cần nói cũng biết là ai rồi.

Ấy nhưng đời mà, đôi khi ta chỉ có thể nở một nụ cười hờn dỗi cho sự trớ trêu được ông trời sắp đặt thôi chứ làm sao giờ. Những thứ gì tôi không muốn thì nó lại luôn xảy ra với tôi...
Đúng vậy, không nằm ngoài dự đoán. Chính là ác ma tôi hằn thù ghét.

"Cậu tham gia buổi thử vai hử ? Tôi không biết cậu có ý định trở thành thần tượng đó nha." 

Ác ma cao ngạo nhếch mép buông lời giễu cợt tôi, thú thật là tôi chỉ muốn cắt lưỡi cô ta đi để khỏi phải nghe giọng điệu đáng ghét đó nữa. Trời ơi, tại sao đã sinh con ra rồi còn sinh thêm ác ma làm gì hở trời !!!!!

"Cậu cũng ở đây đó, cũng là thí sinh còn gì."

Nghe tôi phản kháng lại, ác ma chẳng buồn thay đổi biểu cảm gương mặt. Thậm chí cô ta còn cười ngạo nghễ thêm :

"Tôi ? Thí sinh ? Haha, ngu ngốc ! Mà thôi, tôi muốn xem cậu có nịnh nọt, tâng bốc các sếp không... Không biết cậu sẽ tiến xa tới mức nào đây ha, Park Chaeyoung."

Đểu cáng! Cũng là thí sinh mà ra vẻ cao sang ! Thế nào lát nữa bước vào đó cô chẳng cong đuôi lên nịnh hót chứ Lalisa.





....

Lisa's POV 

Tối hôm nay vì ba tôi - chủ tịch James Manoban có việc đột xuất nên tôi thay ông đến công ty dự buổi thử vai cho quảng cáo CF do thằng Eun Ho làm đại diện. Nhưng thế bất nào lại gặp Park Chaeyoung ? Bộ mấy ngày qua con nhỏ đó ám tôi chưa đủ hay gì ? Sáng thì gặp trên đường đi học, giờ giải lao nếu không gặp ở căn-tin thì nhỏ đó cũng mò lên sân thượng, chiều tan học gặp ngay cổng trường rồi tối đi bar tôi cũng thấy nó lang thang trên phố. Nhỏ đó, một là thích tôi, còn hai là stalker chuyên nghiệp chứ không thể nào có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên hàng ngày, hàng tuần như thế đâu.

Ờm ,thôi. Trở lại chuyện chính ngày hôm nay.

Buổi thử vai diễn ra khá suôn sẻ, cũng có vài người gọi là tạm được chứ không xuất sắc. Nói chung thì tôi không ấn tượng gì mấy. Thế mà mấy cha già giám khảo ngồi kế tôi lại trầm trồ khen cho được, rồi thằng Eun Ho như cá gặp nước, nó cứ nhảy dô khen lấy khen để hùa theo mấy lão già chết tiệt đó. Nhức cả đầu ! 

Còn con bé Park Chaeyoung... Nó mang số báo danh 400, nó là thí sinh cuối cùng. Nên kể không nhỉ ? Lúc bước vào phòng, tôi thấy nó nhìn tôi ngồi vắt chân chễm chệ lên bàn. Trông mặt tức cười lắm. Kiểu như là bị hố hàng ý. Phải rồi, lúc gặp ở toilet nó nghĩ tôi là thí sinh mà, thế nên giờ thấy tôi ngồi ghế chủ tịch thì....haha, hồn vía lên mây và chắc hẳn tâm trạng con bé A,B,C,Z lắm. 

Poor ẻm =))

Nhưng không sao, Lalisa Manoban này bình thường bỉ ổi thế nào thì khi làm giám khảo..................................................... cũng bỉ ổi thế ấy thôi.

Tôi là tôi cực ghét ba cái phân đoạn tình cảm. Ấy vậy mà mấy cha già mắc dịch lại cho con bé Chaeyoung diễn, nhất là với Kang Eun Ho - tôi chúa ghét thằng giả tạo họ Kang đó ! Nhưng ngược lại với tôi, con bé Chaeyoung có vẻ rất thích hắn. Tôi để ý nha, lúc bị yêu cầu diễn cảnh tỏ tình, con bé đó đứng tần ngần một lúc mới chịu diễn. Mà lúc diễn nó nhìn Eun Ho, mắt nó sáng lên lạ lắm. Phải có tình cảm thì người ta mới diễn được như thế !

Tự dưng thấy nó như vậy tôi bỗng có chút khó chịu. Định thẳng tay chấm rớt cho rồi, có điều làm vậy thì kì quá. Nhất là khi ai cũng chấm nó đạt 95/100 điểm, vậy nếu tôi chấm 0/100 thì chẳng khác nào tôi thừa nhận mình chẳng có não hay sao...

Thêm chuyện này nữa.

So sánh số điểm của các thí sinh, tôi thừa biết Park Chaeyoung sẽ đỗ, tên Eun Ho cũng biết thế. Vậy là hắn nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, lập tức xin số điện thoại con bé với lý do vì diễn cho CF nếu làm quen sẽ dễ diễn hơn. Cái thằng hám gái chết tiệt ! Tôi thấy rõ hắn soi kỹ tấm ảnh hồ sơ Park Chaeyoung, ánh mắt nhìn biết ngay sự háo sắc của hắn. Thật bực mình.

Tôi đợi mấy người khác ra khỏi phòng, liền ngồi lại gần hắn, tôi tỏ vẻ khinh miệt :

"Lần này đến lượt cô ta sao ? Tao tưởng mày không thích kiểu cún con như Park Chaeyoung ấy chứ."

"Cô mới là cún ấy Manoban tiểu thư." Thằng khốn hắn dám chửi tôi. Tôi giận quá, nắm lấy cổ áo hắn. Hắn biết được ý định của tôi là gì, hắn cười khì :

"Nếu cô làm mặt tôi bị thương, chủ tịch và Yang CEO không để cô yên đâu. Cô muốn vậy sao ?"

Holy shit, đồ chết dẫm ! Tưởng tôi không dám đánh chứ gì. Lầm người rồi nhé ! Bố đây cóc sợ đứa nào nhé !

Đúng, tôi đã cho hắn một trận. Hắn tưởng mách lẻo là có thể thắng được tôi sao ? Thích thì cứ đi mà mách, tôi không sợ mấy lão già ấy đâu.

End POV

....



Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành buổi thử vai và có một việc không  ngờ tới. Đó là lúc tôi diễn cảnh tỏ tình... À thiệt ra thì không hẳn là diễn, tại tôi nói thật lòng mình cho Eun Ho nghe rằng tôi thích cậu ấy và rồi ai cũng nghĩ tôi diễn "deep" quá thôi.

Những gì nên nói thì đã nói xong rồi, lòng tôi thấy nhẹ hẳn. Còn Eun Ho, khi nghe tôi nói vậy, tôi nghĩ cậu ấy cho là tôi đang diễn nên chắc không suy nghĩ gì nhiều đâu. Cậu ấy chỉ bước đến tôi, xòe bắt tay làm quen, hỏi :

"Chúng ta quen nhau từ trước phải không ?"

Tôi muốn nói có lắm nhưng ngó qua thấy tên ác ma đang mặt mày khó ở thế kia, lòng dấy lên chút lo sợ, thành ra tôi liền lắc đầu với Eun Ho.

AAAAAA, Lalisa Manoban, tôi ghét cậu !!!! Tại sao cậu lại là đại diện cho chủ tịch vậy hả ???
Tại sao con người như cậu sinh ra lại nằm ngay vạch đích, lại là tiểu tổ tông chứ ????!!!
Tại sao....tại sao....

"Thôi đi cháu gái, con nhỏ đó ngay từ đầu là người cháu không thể làm gì được nó rồi." Ông thở dài đưa tay vuốt vuốt lưng tôi để cơn giận của tôi theo đó mà trôi xuống. Nhưng trôi làm sao được cơ chứ ! Vì nó mà tôi không thể nuốt nổi cục cơm vào họng đây này.

Đâu phải lúc nào cũng được tiếp xúc với Eun Ho như vậy đâu... Ác ma là đồ kì đà cản mũi, mắc mớ gì lúc ấy cô ta trông đáng sợ thế chứ !!

Lalisa Manoban, tôi sẽ không bỏ qua mối hận này.


T/N : Con người khi hận vì yêu dễ có những hành động sai trái :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro