9. Lalisa Manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Ừ, đúng rồi. Lisa nó là con gái chủ tịch Manoban - ông chủ tập đoàn YG."

Kim Jisoo hút một ngụm trà sữa rồi nhìn tôi gật gù xác nhận điều tôi vừa hỏi. Liền ngay sau đó, Jennie Kim ngồi cạnh cũng góp lời thêm vào :

"Chủ tịch Manoban đồng thời là nhà đầu tư lớn nhất của trường BeulPing. Chaeyoungie không biết sao ?"

"Tớ thật sự không biết.."  Tôi chớp mắt ngạc nhiên khi nghe Jennie nói vậy. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao tên đầu cam kia học hành bê bết thế mà lại vào được trường danh tiếng như BeulPing, trong khi tôi học đến mức chảy máu cam mà còn đỗ áp chót.

...

Ba người chúng tôi đang ngồi tại một quán trà sữa trên con phố Hong Dae và bàn kế hoạch giúp tôi tiếp cận Lisa mặc dù trông chẳng khác gì hội nữ sinh họp mặt tám chuyện phiếm sau giờ học cả. Thật ra ban đầu chỉ có mỗi tôi với Jisoo hẹn nhau, nhưng đến phút cuối thì cô ấy kéo Jennie theo cùng bởi dù sao Jennie cũng biết ít nhiều về những chuyện cô ấy bàn tính, tất nhiên là chưa kể đến việc ba cái đầu sẽ có hiệu quả hơn hai cái đầu nhiều.

Nói là bàn tính kế hoạch thì nói cho sang mồm thôi chứ từ lúc chúng tôi đến tới giờ, xoay quanh chúng tôi toàn những câu chuyện về bộ phim truyền hình đang nổi gần đây, về các nhóm nhạc thần tượng rồi về xu hướng thời trang dạo này. Bây giờ là giữa mùa thu rồi nhỉ ? Quả nhiên là quãng thời gian lý tưởng cho mấy bộ sưu tập Thu-Đông lên ngôi.

Tôi chắc mẩm vậy.

"Nói đến thời trang... Hình như mẹ của Lisa là nhà thiết kế nhỉ ?"
Đang sôi nổi tranh luận về những bộ quần áo, Kim Jisoo bỗng lái sang chuyện liên quan đến ác ma. Tôi thiết nghĩ thật may khi cô ấy lái lụa thế, nếu không cuộc nói chuyện hôm nay có lẽ tôi sẽ chẳng thu về được gì ngoài đống calories chứa trong trà sữa được tống hết vào bụng.

"Nhớ hồi xưa Chichu qua nhà Lisa thường gặp mẹ nó, rồi còn nói với em là sau này muốn yêu một người giống cô ấy." Jennie nâng giọng, mắt hơi nhíu lại ngó sang kẻ hay được gọi là 'người yêu' mình. Biết ý, Jisoo liền cố lảng đi :

"Mẹ Lisa còn là một nhà thiết kế thời trang có tiếng nữa á."

Riêng tôi thì không quan tâm lắm đến thái độ né tránh của Jisoo, tôi chỉ biết rằng tên ma vương này xấu tính thế mà lại tốt số ghê.  Sinh ra trong gia đình giàu có, chưa gì đã nằm ngay vạch đích ở độ tuổi này trong khi nhiều người thậm chí còn chưa xuất phát. Ác ma là tiểu tổ tông và còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp hệt búp bê Tây. Nếu nói không ngoa thì ngoại trừ nhân cách ra, ác ma có hết tất cả còn gì !

"Lúc mẹ Lisa mất, Lisa nó khóc dữ lắm."

Mạch suy nghĩ của tôi bất chợt dừng lại trước câu nói đó phát ra từ miệng Jisoo. Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc :

"Mẹ của ác ma...à, Lalisa mất rồi ?"

"Ừm." Jisoo gật nhẹ đầu dừng vài giây, rồi cô ấy mới tiếp :

"Lúc 14 tuổi... Sau đó ít lâu, chủ tịch cưới người phụ nữ khác. Kể ra cũng thương nó lắm... Nhà bị cướp vào viếng đúng lúc chủ tịch đi công tác nước ngoài. Ở nhà có hai mẹ con và một người giúp việc già, rồi khi cướp vào thì mẹ nó và người giúp việc bị giết. Nó may mắn trốn kịp..."

Đời mấy ai học được chữ ngờ.

Nghe xong điều Jisoo vừa nói, tôi thực sự cảm thấy rất khó tin. Nói sao nhỉ ? Mẹ thì bị giết, không lâu sau ba liền cưới người khác về làm vợ... Hẳn tên ác ma sốc lắm. Nhưng dẫu sao, so với kẻ bị người đời khinh khi vì ngoại hình như tôi thì ác ma vẫn còn tốt số chán. Ít nhất cô ta còn có Jisoo và Jennie làm bạn thân, tôi thì chẳng có ai hết.

"Mà có điều này hơi lạ." Jisoo uống nhấp môi :

"Từ sau đám cưới của ba nó thì nó không cho Chichu sang nhà chơi nữa. Mỗi lần rủ nó đi học chung thì chỉ được phép đứng ngoài cổng. Có chuyện gì với Lisa nó sao ?"

"..."

Tôi im lặng, Jennie cũng thế.
Trong phút chốc, tôi cảm nhận rõ bầu không khí bàn về cuộc sống thường nhật ban nãy chợt tan đi đâu mất. Thật nhẹ nhàng và cũng thật vô hình tựa như cái cách cả ba người bọn tôi bỗng lặng thinh sau lời kể của Jisoo. Suy cho cùng, việc đem cuộc sống người khác ra làm đề tài cho những cuộc trò chuyện phiếm quả thật không được hay cho lắm.

Thế là bọn tôi lại nói sang chuyện khác, chẳng hạn chuyện hai người họ biết tôi tham gia buổi casting hôm trước nhưng tất cả chỉ có vậy.





....

"Lalisa." Phu nhân Manoban lên giọng ngay khi thấy Lisa bước vào nhà và ngước đôi mắt xếch kiêu kì nhìn cô gái trước mặt, cô gái ấy cũng nhìn ngược lại người phụ nữ sắp gần ba mươi đang ăn vận bộ đầm trễ vai gợi cảm. Nhưng ánh mắt cô ấy không có chút cảm xúc nào, trái ngược với vị phu nhân trẻ.

"Gì ?" Cô gái ấy - Lisa nhỏ nhướng mày.

"Đêm nay sang phòng tôi." Phu nhân Manoban nhếch môi.

"Ba tôi đi công tác rồi à ?" Lisa vẫn giữ thái độ lạnh lùng, đôi mắt cô có chút khinh bỉ dành cho người phụ nữ đối diện.

"Không muốn tôi sao ?"

"Tôi không hứng thú với cô."

"Nhưng tôi thì thích Lalisa lắm. Càng lớn càng xinh đẹp nga ~" Dứt lời, phu nhân liền đứng dậy bám vào người nhỏ, đưa tay chạm vào gương mặt búp bê lai ấy mà nói khẽ đầy khiêu khích.

"Có gia tài của ba tôi rồi giờ muốn thêm cả tôi à ? Cô tham lam quá vậy :)" Lisa đáp.

"Chuyện cô đua xe bị cảnh sát bắt, có cần tôi mách với ba cô không ? Cô thật không muốn bị tống ra nước ngoài chứ ?"

Lisa tức giận rít lên, mang danh chị đại đứng đầu trường nhưng với người phụ nữ này thì nhỏ chỉ có thể làm vậy...

"Tối nay nhớ sang phòng tôi nhé, tôi chờ Lalisa."

Thật kinh tởm, nhỏ cảm thấy người phụ nữ này thật kinh tởm ! Bà ta luôn muốn nhỏ nhưng đó không phải tình yêu. Bà ta nắm được điểm yếu nhỏ và chỉ là luôn tìm cách buộc nhỏ đáp ứng nhu cầu của mình.

Thật dơ dáy, thật bẩn thỉu, ấy mà Lisa không thể chống đối lại được... Chỉ có mỗi cách tìm chỗ nào đấy và xả đi cơn tức giận rồi sống qua ngày, Lalisa Manoban vốn dĩ hèn nhát là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro