10. Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phố lên đèn. Dòng người ngày một đông hơn, những con người hối hả ra khỏi tàu điện ngầm mặc kệ sự chen lấn kém tiện nghi. Có lẽ sẽ không ngạc nhiên mấy nếu một trong số họ phải tất bật chạy đi đón con, một số khác phải ba chân bốn cẳng chạy vì công việc, lại có một số khác hối hả bước đi bởi muộn giờ đến lớp học đêm. Thế đấy, ai cũng có những câu chuyện riêng của chính mình cả. Mà nếu không thì có sao, cứ vẽ nên thôi.

Tôi từng đọc đâu đó câu này : Con người thường băn khoăn không biết nên đi đường nào trên tấm bản đồ của họ, nhưng cũng có người băn khoăn vì tấm bản đồ họ cầm trên tay hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
Đọc đó rồi nhớ đó, rồi chính bản thân tôi đôi lúc tự hỏi : Tôi là loại nào trong hai loại người đã nói trên ?

Hay đúng hơn, TÔI LÀ AI TRONG THẾ GIỚI NÀY ?

Park Chaeyoung mập mạp xấu xí hay Park Chaeyoung là hóa thân của đóa hoa hồng ?

"Cháu đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại chẳng phải cháu là Park Chaeyoung xinh đẹp đấy sao ?!" Ông nói, nhưng nghe lời lẽ có vẻ giống an ủi hơn.

"Nhiều khi cháu cảm thấy là mình nhưng không được thừa nhận, mà cái người được thừa nhận lại là một con người giả dối của cháu. Nghe thấy tức cười đúng không ông ?" Tôi chợt cười khổ, giọng hạ xuống mức nhỏ nhất có thể đáp lại ông để người đi đường không nghe thấy.

Phải. Tôi đang trên đường trở về nhà từ quán trà sữa lúc chiều.

"Phàm là người, ai cũng thích đẹp. Nếu tên nào nói không thì chắc chắn đó là lời nói dối hoặc do tên đó không chịu thừa nhận bản chất thật thôi." Ông gật đầu ra chiều ý kiến mình vừa nêu là hoàn toàn đúng.
Không, riêng tôi cảm thấy nó có phần chủ quan quá, nhưng vẫn không thể nói nó không thật. Thoáng chốc, bóng dáng ả á ma xuất hiện trong đầu tôi, theo ngay sau đấy là dòng suy nghĩ rất lung về cô ta. Có lẽ do tôi nghe kể về cuộc sống của ác ma nên mới lung lạc tâm tư thôi...

Mà ác ma có thích người đẹp không nhỉ ? Lúc tôi xấu xí, ác ma đã ghét ra mặt còn gì, nhưng cũng không phải lúc tôi xinh đẹp thì cô ta liền đối xử tốt giống những người khác...

Rốt cuộc trong đầu cô ta chứa gì, tôi thực sự muốn biết. Tại sao cô ta ghét tôi đến thế...

Tôi chán chường đảo mắt. Tôi hướng về phía tòa chung cư cao cấp mà ba mẹ thuê cho mình rồi nén một hơi thở sâu, tâm trí tôi bỗng nhớ về những ngày cũ - những ngày tôi là con người nhưng không được đối xử như con người. Và ba, và mẹ, và hai chị của tôi cũng lạnh nhạt thế.

"Ơ..." Đang mải nghĩ về gia đình mình, tôi chợt sững người dừng bước bởi người tôi vừa nghĩ đến chẳng biết sao giờ hiện hữu trước mắt tôi.

Là mẹ.

Tôi muốn thốt ra tiếng gọi mẹ lắm khi nhìn thấy bà nhưng may sao tôi đã kịp nén lại. Phải chăng do tôi quen nói dối rồi nên việc để lý trí giữ miệng mồm là không quá khó ?

Mà mẹ tôi sao tự dưng có mặt ở đây ? Tôi hơi thắc mắc.

"Cháu chào cô."

Để giải tỏa nỗi thắc mắc trong mình, tôi bèn lân la đến chào hỏi.

"Chào cháu. Cháu biết cô sao ?"

Mẹ tôi, năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét đẹp. Không, đúng hơn là bà càng ngày càng mặn mà theo kiểu sang trọng.

"Cháu đã từng thấy cô trên tivi. Chaeyoung cũng kể cô là diễn viên đó ạ." Tôi cười hồ hởi tự nói về bản thân mình. Thú thật dù đã quen nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác gượng gạo.
Tuy nhiên nghe tôi nói vậy, nét mặt mẹ tôi có chút dãn ra. Bà đáp :

"Thế à ? Mà cháu quen Rosé, ừm, Chaeyoung nhà cô sao ?"

"Dạ. Cháu sống căn hộ bên cạnh, hơn nữa tụi cháu học cùng lớp."

"Vậy tốt quá. Có gì nhờ cháu giúp đỡ Chaeyoung nhé."

"Chắc chắn rồi ạ, hihi."

Mẹ tôi cười híp mắt nhìn tôi.

"Cháu xinh quá. Cháu tên gì ?"

"Chaeyoung..." Tôi ngập ngừng :

"Kim Chaeyoung ạ. Vì trùng tên với Chaeyoung nên cháu với cậu ấy thân nhau lắm."

Không chút ngờ vực, mẹ nắm lấy bàn tay tôi mà dịu giọng :

"Nhờ cháu quan tâm đến Chaeyoung nhà cô, cô nói thật đấy. Ông nhà cô với hai người chị gái của con bé không thích nó cho lắm, thành thử cô đành để nó dọn ra riêng thế này..."

Tôi hiểu chứ. Mẹ tôi thuộc tuýp ngoài lạnh trong nóng, dù bà không thường xuyên nói chuyện với tôi nhưng so với những người trong gia đình thì bà là người quan tâm tôi nhất. Nếu có trách cứ gì bà thì tôi chỉ trách sao bà để tôi đi dễ dàng quá, chẳng một lời bảo vệ tôi trước dòng họ. Cứ vậy, im lìm mua căn hộ riêng và đưa tôi đi.

"Không sao đâu cô. Cháu nghĩ Chaeyoung hiểu mà." Tôi bất giác nở một nụ cười khổ.

"Cô cũng mong vậy." Mẹ tôi chực thở một hơi dài sượt, lúc này tôi mới rõ trán bà đã có vài nếp nhăn của dấu vết thời gian đi qua để lại. Nhưng tôi không biết nói gì hơn, vốn dĩ tôi không phải là người dễ dàng nói ra những lời quan tâm người khác nên thấy thì thấy, tôi vẫn im lìm.

Được một lúc, tôi lại bị nỗi tò mò khiêu khích, tựa hồ lòng tôi có một dấu chấm hỏi to đùng bỗng dấy lên buộc tôi phải cất tiếng hỏi ngay lập tức :

"Cô đến đây là để gặp Chaeyoung ạ ?"

"Đúng rồi. Mà sao giờ này con bé chưa về nhỉ ?" Mẹ lướt mắt nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lần nữa thở dài khiến tôi có chút ái ngại. Tôi nói :

"Chaeyoung cậu ấy đi làm thêm, chắc đến tối cậu ấy mới về đấy cô. Nếu có chuyện gì quan trọng thì cô cứ nói rồi cháu sẽ nhắn lại cậu ấy."

"Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn cháu. Chuyện cũng không có gì, chỉ là tối mai sinh nhật ba con bé, chẳng biết nó có nhớ không... Cô tới để bảo ngày mai nó về thăm nhà một chuyến."

Phải ha. Khoảng hơn nửa năm trở lại tôi đã không một lần về nhà, thậm chí gọi điện cũng không, bây giờ mẹ nói tôi mới nhớ.

"Cháu sẽ nhắn lại với Chaeyoung ạ."

"Cảm ơn cháu. Vậy cô đi trước nhé."

"Dạ, cháu chào cô."

Dứt lời tôi liền cúi gập người chào, đợi đến khi mẹ đã yên vị trên xe thì mới ngẩng đầu nhìn theo. Bóng dáng ấy, chiếc oto màu đỏ rượu mà tôi nhìn đến mòn con mắt nay bỗng nhiên trở nên xa cách lạ thường. Có phải không vì tôi nhìn nó qua cặp mắt của con người khác mà không phải là chính tôi ?

Tôi chẳng biết nữa, đầu óc tôi như muốn quay cuồng, như muốn tháo tung ra thành từng bộ phận rồi lắp ráp những suy nghĩ mông lung lại thành mảnh ghép hoàn chỉnh. Nếu có thể, tôi thật tâm muốn thế.

Gượm đã.

Một ý nghĩ khác níu tôi quay trở về hiện thực...

Ngày mai tôi phải về nhà, nhưng bộ dạng như này thì làm sao về đây ????? @@

--------------

"Lalisa ah ~"

Phu nhân Manoban mở cửa lao vào phòng Lisa làm nhỏ giận đỏ mặt. Nhỏ buông máy chơi game trên tay xuống, quát lớn :

"Sao không biết gõ cửa hả ?"

"Thái độ gì đây ? Mẹ vào phòng con gái cũng cần phải gõ cửa sao ?" Người phụ nữ đó cười trơ trẽn. Ánh mắt bà ta lộ rõ vẻ ham muốn, không, là bà ta cố tình lộ ra cho nhỏ thấy. Nhưng nhỏ làm ngơ và chỉ quăng nhẹ một nụ cười khinh bỉ.

"Giờ còn sớm mà phu nhân :)"

"Tôi biết. Nhưng mới nãy chồng tôi gọi nhờ tôi nhắn với cô ngày mai phải thay mặt anh ấy đi dự tiệc sinh nhật của Park giáo sư." Người phụ nữ đó nhướng mày kênh kiệu.

"Không thích đi và mời MẸ ra khỏi phòng tôi, thưa mẹ kế." Lisa cố ý nhấn mạnh từng chữ hòng để từng chữ ấy tát thẳng vào mặt bà ta. Song, nhỏ quay đi tiếp tục công việc chơi game của mình.

"Bắt buộc phải đi. Nếu không thì cuối tháng này căn nhà ở Anyang sẽ bay mất."

Lisa dừng game, nhỏ lườm phu nhân Manoban - người chỉ hơn nhỏ tầm mười tuổi. Nhỏ tức giận xoáy ánh mắt tựa hồ ngọn lửa vào con ngươi đen tối của bà ta, nhỏ trừng trừng :

"Đã nói không được động đến căn nhà của mẹ tôi rồi mà !"

"Nếu cô không muốn tôi động đến thì hơn hết cô nên biết nghe lời tôi. Cô biết mà, với ông chủ gia đình này thì tiếng nói của tôi có trọng lượng hơn cô đấy Lalisa."

"Chết tiệt." Nhỏ nghiến răng, nắm bàn tay lại hình nắm đấm. Nhỏ thật sự muốn giết người đàn bà này quá ! Làm sao mà ba nhỏ có thể cưới người như vậy làm vợ chứ...


T/N : Kẻ-nằm-dưới-mà-ai-cũng-biết-là-ai chap sau sẽ bị ngược :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro