11. Sói Bắt Thỏ pt.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cháu chỉ cần nhỏ giọt nước này vào da thì sẽ trở lại hình dáng Chaeyoung mập hở ông ?"

Tôi tròn mắt nhìn thật kĩ lọ nước nhỏ mà ông đưa, tôi thực sự chưa cảm thấy tin tưởng lắm công dụng của nó. Dù sao trông bề ngoài nó chẳng khác gì nước lã được chứa trong cái lọ hoa văn đẹp đẽ.

"Phải. Nhỏ một giọt thôi cháu, một giọt có tác dụng một ngày. Tức là sau một ngày đó thì cháu sẽ về lại hình dáng xinh đẹp."

"Cháu cảm ơn ông." Tôi cười híp mắt.

------------------

Vậy là...hôm nay tôi trở về với chính gia đình mình, với chính bản thân tôi. Ngày hôm nay tôi không phải nói dối, cũng chẳng cần tự kể về Chaeyoung mập cũng như chẳng phải nghe người khác nói xấu mình trước mặt nữa. Tôi là thế. Không làm những việc như vậy thật khiến tôi nhẹ nhõm làm sao.

Thành thử tâm tình tôi hôm nay rất tốt.

"Rosé về rồi sao ? Vào nhà đi con." Mẹ tôi ra mở cửa, tình cờ bà có việc phải đi nên một mình tôi bước vào. Hai cánh tay mập mạp thô kệch của tôi khệ nệ xách túi trái cây một bên và bên còn lại xách giỏ bánh vừa mua ở siêu thị. Tôi mua chúng để biếu ba tôi.

"A, em chào chị ba."

Người đầu tiên tôi gặp khi vào nhà là chị ba - Park Ha Young. Chị hơn tôi hai tuổi, tức chị năm nay mười tám, chị là trainee triển vọng của một công ty giải trí hàng đầu thuộc top BIG 3, tôi chẳng rõ công ty nào. Có thể là SM, JYP hoặc cũng có thể là YG.

Tôi chào chị, chị nhìn tôi dửng dưng :

"Mày về đây làm gì ?"

Không bất ngờ lắm trước cách nói năng thô lỗ ấy, tôi vẫn lễ phép đáp :

"Mẹ gọi em về tham dự sinh nhật ba."

"Ối giời, cả năm nay tao không nhìn thấy mặt mày thật là hạnh phúc đấy Rossie. Tính về ở bao lâu ?"

"Chắc tới sáng mai ạ."

"Lâu dữ vậy !! Về rồi đi lẹ cho tao nhờ, mỗi lần nhìn mặt mày là tao thấy buồn nôn tới nơi." Chị chễm chệ vừa ngồi ăn bánh vừa cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Chị còn chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái dẫu nửa đầu năm nay chúng tôi còn không liên lạc nhau lần nào. Nhưng chẳng sao cả, tôi quen rồi.

Không biết nói gì hơn, tôi đành cúi chào chị định lủi xuống bếp phụ mấy cô giúp việc chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, tôi có nghe mẹ bảo sẽ có nhiều vị khách tai to mặt lớn đến dự lắm nên không thể lơ là được. Ấy vậy, trước khi tôi rời đi, tôi nghe thấy giọng chị gọi. Thật là hiếm hoi biết mấy.

"Ê."

Chị giơ điện thoại cho tôi xem tấm ảnh một cô gái. Tôi ngạc nhiên nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn sang chị bằng vẻ mặt ngơ ngác. Tôi không hiểu chị cho tôi xem ảnh của tôi, à ảnh của Park Chaeyoung xinh đẹp để làm gì. Chả nhẽ chị đã phát hiện ra ?

Tôi lo lắng mặt đối mặt với chị. Cho đến khi chị hỏi câu tiếp theo thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhỏ này học lớp nào ? Nó cùng trường với mày đúng không ?"

"Trường BeulPing." Tôi khẳng định.

"Ừ. Nó học lớp nào ? Chị mày muốn biết."

Chị mày ?
Thật hết biết nói, lúc không cần thì hắt hủi tôi lắm. Gì mà 'đừng nói ai biết mày là em tao', 'tao với mày đ** phải chị em',... Đến khi cần thì lại giở giọng, ôi bà chị đáng thương của tôi.

Mặt méo xệch, tôi bèn trả lời :

"Lớp 1-1."

"Ừm, mày đi được rồi. " Chị lạnh nhạt lên giọng, bẵng hai giây, chị tiếp tục giọng điệu ngông nghênh :

"Sắp tới tao với mày phải học cùng trường rồi. Ba bắt tao phải đi học ban ngày trên lớp, chỉ có ban đêm mới được đến công ty làm trainee. Bằng không sẽ dẹp hết, không cho tao ca hát gì nữa."

"Em vẫn chưa hiểu ý chị ? @@"

Chị liền cáu kỉnh :

"Tao nói để mày biết đường tránh xa tao ra chứ chi. Đừng có nói với mọi người là quen biết tao, hiểu chưa ?"

"Dạ chị ba."

Đúng lúc ấy, chị hai tôi - Park Hyun Young trên lầu đi xuống. Chị hay ra nước ngoài đóng phim và tham dự sự kiện này nọ nên đã rất lâu kể từ lần cuối tôi gặp chị, nhưng chị vẫn ngạo kiều sang trọng hệt trong ký ức của tôi.

Và dĩ nhiên, chị không ưa tôi chẳng kém gì chị ba.

"Em chào chị hai."

"Rosé, tối nay lúc đón khách thì mày đừng ló mặt ra. Mất công nhìn mày rồi khách khứa ăn mất ngon."

Nghe chị nói vậy, tôi dù có buồn vẫn tươi cười đáp, giống một kẻ lòng tự trọng còn không có để cãi lại.

"Em biết rồi ạ." Tôi gượng gạo đáp cho qua, sau đó lập tức nhanh chân xoay người đi xuống bếp tránh mặt hai bà chị ác khẩu. Thực sự thì tôi cũng chả muốn đụng mặt họ chút nào nhưng không lẽ cùng một nhà mà chẳng gặp nhau. Nghĩ thế, tôi bèn lắc đầu chán nản, rồi nhớ đến việc chị ba hỏi về Park Chaeyoung xinh đẹp thì tôi không khỏi vướng mắc.

Sao chị ấy hỏi vậy ?


T/N : Tụi mềnh chơi cái mini game nhaaaa ~~~~ 🌼🌼
Đố ai đoán đúng Park Ha Young có ý đồ gì :)))) Quà là pt.II sẽ có ngay trong ngày 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro