12. Sói Bắt Thỏ pt.II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mây lưng lửng trôi nhẹ tựa hồ không hề quan tâm đến chuyện đang dần khuất bóng của Mặt trời, như thể Mặt trời đi thì Mặt trăng lên thay thế và đó là quy luật vô cùng tất yếu của tự nhiên. Cho đến khi bầu trời nhuộm một màu tím sẫm, ta nhìn lên mới có cảm tưởng mây dường như ngưng đọng lại. Trong một vài giây khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tưởng chừng thế gian ngừng trôi..

"Rosé, mày đừng có ló mặt ra cho khách thấy nghe chưa ?!!"

Giọng điệu lớn lối phá mood ấy phát ra từ miệng chị ba, cảm xúc tôi nhờ phúc của chị tự dưng bay mất. Mặc dù muốn lên tiếng bất bình lắm, nhưng bản chất tôi hiền lành quá hay sao thành ra tâm ý thì muốn mà miệng thì cứng lại.

"Em biết rồi."

Tôi sẵn giọng, rồi hếch mũi ngó ra sân thông qua chiếc cửa sổ nhỏ cạnh bếp.
Tôi còn nhớ như in ngày bé hay nhìn lén các chị chơi đồ hàng bên ngoài cũng từ chiếc cửa sổ này và mỗi lần trông ra đều thấy trăng trắng chẳng biết là sương hay là nắng... Mãi ít lâu sau mới biết bác quản gia đã cho người dùng vải trắng che lại để khói từ nhà bếp không bay ra làm mất mĩ quan ngôi nhà.
Nhưng ít nhất bây giờ thì đã tháo vải và tôi có thể thấy rõ khung cảnh ngoài kia.

Khách khứa đang vào dần.
Người thì vận complé xanh đen sang trọng, kẻ thì ướm cả chiếc váy đỏ kiêu sa. Người thì xuất thân gia đình danh giá, kẻ thì phận đi làm doanh nhân. Nếu đây không phải là tiệc sinh nhật thì hẳn dễ khiến tôi sẽ nghĩ đây không khác gì buổi họp mặt của những con người thành đạt, những người nổi tiếng có vị trí trong xã hội.

"Cô chủ không lên nhà trên sao ?" Bác gái giúp việc hỏi tôi. Trong nhà này giả sử không kể người ngoài thì bác ấy là người thương tôi nhất đấy, nói ra điều này bỗng tôi cảm thấy có lỗi với mẹ quá.

"Không cần đâu ạ. Cháu thích ở dưới bếp nấu ăn hơn." Tôi cười khì. Song, tôi nhanh tay xách túi rác đem đổ, từ chiều đến giờ nó đầy ứ hự còn gì !

...

"Xong."

Tôi phấn khởi quăng hai chiếc túi vào sọt rác đặt ngay cổng phụ, vì đón khách ở cổng chính nên khi tôi ra đây thì hoàn toàn có thể yên tâm rằng chẳng ai nhìn thấy cả. Vô thức đưa đôi tay mập mạp của mình lên quệt lấy vài giọt mồ hôi lấm tấm vùng thái dương trán, tôi thở mạnh. Có lẽ cơ thể ú nu này không phù hợp với việc vận động lắm, bởi thế tôi dự định sẽ trở vào trong ngay và tự thưởng cho mình một ly cam ép đầy đá, hoặc rượu vang cũng không tồi.

Cứ thế, suy nghĩ thế, tôi vui vẻ ngúng nguẩy quay người đi nhưng...

Đôi chân của tôi chợt đứng lại.

Đôi mắt tôi tập trung nhìn về một nơi.

Hơi thở, nhịp tim tôi càng ngày càng nhanh hơn.

... Vì người mà bao lâu nay nằm trong giấc mộng hiện đang ở ngay trước mặt tôi. Rất thực ! Tôi đứng gần cậu ấy với thân phận là chính tôi chứ không phải là ai khác.

"Kang Eun Ho !" Tôi thốt ra tên cậu ấy, do không kiềm chế được nên tôi đã thốt lên thêm nhiều lần nữa. Còn cậu ấy thì vẫn giương mắt nhìn tôi trân trân, không biết cậu ấy có còn nhớ tôi ?

"Tớ là Park Chaeyoung."

"À... Xin lỗi bạn, hiện giờ mình không tiện kí tặng fan."

Tôi kinh ngạc đến đơ người. Rõ ràng chưa đầy bốn tháng trước chính cậu ấy là người cho tôi đi nhờ xe và còn gọi đầy đủ tên tôi, thậm chí còn học cùng tôi một lớp.
Không không đợi đã, chắc cậu ấy bận nhiều việc nên tạm thời không nhớ tôi thôi. Phải rồi, trí nhớ con người chứ có phải máy móc đâu.

Tôi tự trấn an mình điều đó.

"Hồi cấp hai mình học chung, cậu không nhớ sao ?" Tôi vẫn kiên trì bắt chuyện với cậu ấy, thậm chí còn cố đến gần hơn nhưng cậu ấy thì ngược lại, hoàn toàn lảng tránh tôi. Không, cậu ấy không phải là Eun Ho ấm áp tốt bụng tôi quen, cậu ấy thật lạnh lùng khi đẩy tôi ngã xuống và nói lớn :

"Bẩn quá ! Tránh ra đi. Đừng động vào người tôi."

Cảm giác giống như bị phản bội. Tim tôi nhói thật mạnh, tôi ngước mắt nhìn cậu ấy. Cậu ấy tiếp tục lườm tôi bằng gương mặt xa lạ, sự xa lạ đỉnh điểm là lúc cậu nhếch mép cười khinh khi - vẻ mặt mà tôi không ngờ Eun Ho lại thể hiện.

"Cậu là giúp việc của nhà này hả ? Trông bản thỉu gớm. Đừng nói làm bạn hồi cấp hai của tôi, làm fan còn không được nữa kìa..."

Chưa nói hết câu, Eun Ho đổi ánh mắt sang người đang bước đến. Tôi cũng ngước mắt tò mò đó là ai...

Chị hai tôi.

"A, em yêu."

Em yêu ? Đấy là cái cách Eun Ho gọi người lớn mình 5 tuổi sao ? Hay hai người đó yêu nhau ?

"Anh đến lâu chưa ? Sao không vào ?" Không thèm nhìn tôi, chị bước đến chỗ Eun Ho mà ôm hôn cậu ấy.

"Ừ. Vậy mình vào thôi em yêu." Đáp lại, cậu ấy cũng hôn lên tóc chị rồi nắm chặt bàn tay, cậu cùng chị bước qua cổng phụ vào nhà mặc kệ tôi còn đang ngồi cạnh sọt rác.
Đúng rồi...bẩn thỉu...tôi hợp với rác thế đấy Kang Eun Ho ! Cậu đúng là đồ giả tạo, đúng là đồ...đồ...

Nước mắt.

Dù đã kìm hết mức nhưng tôi không hiểu sao nó vẫn rơi...

Tại sao tôi lại đau lòng thế này...

----------------

"Ê nè, uống ít thôi."

Park Ha Young ngồi cùng bàn với Lisa thưởng rượu. Nói là cả hai cùng uống thế chứ thực chất chỉ có mỗi tên đầu cam uống rượu như uống nước lã thôi, còn Park Ha Young thì dùng hết lời lẽ hòng ngăn cản tên đầu cam ấy.

"Nhiễu sự !" Lisa bực dọc hất tay chị ra và mắng.

"Người cô nên cáu là chủ tịch ấy. Tại ngài ấy đã mở miệng nhờ tôi trông chừng cô.. Chứ không thì tôi đã đi ngồi uống rượu với mấy chị xinh đẹp rồi a~~"

"Thì đi đi, chứ chị nói nhiều quá." Nhỏ gườm gườm nhìn chị, rồi lại nốc thêm một ly rượu nữa khiến chị đành chào thua. Dù gì về sức lực thì còn lâu chị mới chống nổi nhỏ.

"Nói hay lắm ! Tôi còn phải lo lịch debut của mình chứ." Chị chề môi. Nhỏ không để tâm lắm tới nét mặt đó, chỉ khinh khỉnh buông lời khẳng định chắc nịch :

"Cái lịch debut đó.. Không biết tới năm nào đâu. Bà chị cũng biết YG xài lịch không giống người Trái đất còn giề."

"Cái miệng phỉ phui nhà cô !!" Chị lườm nguýt nhỏ và quăng thêm vài câu chửi khéo nhưng sau khi nhận ra độ phũ phàng ẩn chứa ở từng lời nhỏ nói thì chị bèn lái sang chuyện khác :

"Vụ tìm người mẫu cho CF Aphrodite tới đâu rồi ?"

"Hỏi ông Yang CEO ý." Nhỏ dửng dưng.

"Nghe nói ở BeulPing có người tham gia, là trường cô học đúng không ?"

"Ờm, chắc vậy. Bà chị hỏi làm gì ? Định qua làm trainee mảng người mẫu luôn sao ?"

Chị lắc đầu nguầy nguậy.

"Không. Tại tôi muốn tìm một cô gái tôi tình cờ gặp ở phòng tập hát vào hôm casting. Cô gái này này." Chị đưa hình nền điện thoại cho nhỏ xem, đúng là tấm hình lúc sáng chị đã hỏi em gái mình.

"Hai người ở phòng tập hát làm gì ?" Nhỏ nhướng mày hỏi khi nhận ra người trong ảnh.

"Cô ấy đi lạc và tôi chỉ đường cho cô ấy." Chị vừa nhìn ảnh vừa tự hào kể như thể đã lập được công trạng gì lớn lao lắm. Rồi chị tiếp :

"Dễ thương đúng không ? Nhìn lần đầu tiên thôi là tôi cảm giác chúng tôi có sợi dây liên kết vô hình, à không, gọi là định mệnh mới đúng."

"Hừ." Nhỏ lơ đãng trước thái độ phấn khích của chị, trong lòng nhỏ chợt trào dâng cảm xúc khó chịu với người này. Bởi vậy không nói không rằng, nhỏ liền đứng phắt dậy tránh xa chị ta...

"Đi đâu đó ?" Chị cũng đứng dậy định đi theo, cho đến khi nghe nhỏ đáp cụt ngủn hai từ "đi tè" thì chị mới dừng lại lấy hai tay bưng mặt tỏ vẻ trách móc :

"Con gái con lứa gì mà nói chuyện thô thiển. Kiểu này chắc mình có người yêu còn sớm hơn cô ta."

-----------------

"Bà chị vô duyên, thích thì sao không nhích mà đi kể với kẻ F.A lâu năm như mình chớ."

Lisa cau có đá hòn sỏi nhỏ trên đường. Hòn sỏi lăn theo lực tác động vào nó, nhỏ cũng rãnh rỗi nhìn xem nó có thể lăn bao xa.

Sỏi lăn...

Lăn...

Rồi dừng lại dưới chân hai người phụ nữ nọ. Một dáng cao cao trông thật quý phái, một dáng mập mập lùn xủn nhỏ thấy quen quen.
Người cao đang nói gì đó với người mập, người mập thì mặt cúi gằm xuống nom buồn xo. Và khi biết có sự hiện diện của nhỏ ở đây, người cao mở to mắt kêu lên :

"Ôi, tiểu thư Manoban ?!"

"À vâng phu nhân Park." Lisa nhỏ nhận ra người này. Vậy còn người kế bên kia là con của bà ta ? Dù nhỏ không rõ hai người nói gì nhưng vẫn nghe thấy phu nhân Park xưng là mẹ.

"Tiểu thư có chuyện gì sao ?"

"Không, tại tôi đang đi tìm toilet." Nhỏ cười đáp cho có lệ. Ngó qua dáng vẻ mập mập kia mấy lần nhỏ đều cảm thấy quen, nên nhỏ lựa lời hỏi xem đó là ai, có khi là heo mập họ Park thật.

Ơ khoan, heo mập họ Park á ?!

"Kia là con gái của phu nhân ạ ?"

Phu nhân Park sững sờ nhìn nhỏ, rồi nhìn sang người kia suy nghĩ điều gì đó tận hơn hai mươi giây sau mới lắc đầu phủ nhận.

"Không phải. Đây là người giúp việc thôi."

Dứt lời phu nhân Park liền đi vào trong, hệt như bà ta đang sợ sệt vì cố che giấu điều gì đó. Nhỏ cũng cảm thấy lạ nên theo linh tính, nhỏ bước đến gần người mập mạp kia.

Đúng rồi ! Là heo mập Park Chaeyoung đây mà !

Lisa nhỏ cười ngạo nghễ nhìn con heo mập mà mình hằng tìm kiếm hóa ra giờ tự xuất hiện, lại còn ở một nơi không ngờ tới. Hay lắm, trong đầu nhỏ vốn đã vẽ ra nhiều trò chơi dành cho con heo này rồi...

T/N : Chap dài hơn tui nghĩ 🙄🙄🙄🙄
Pt.III sẽ có trong khuya nay 😂 Ai thức hóng được thì thức 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro