13. Sói Bắt Thỏ pt.III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đối diện với ác ma. Không phải tôi không biết sợ, mà là tôi không thể cảm nhận được điều gì khiến trái tim tôi tan nát hơn nữa.
Tôi nhìn ác ma trân trân. Ác ma có nói gì thì tôi vẫn im lặng không một chút dao động. Trong phút chốc, tôi cảm nhận ánh mắt tựa hồ lưỡi dao sắc nhọn xoáy vào tận tâm can mình, không, chính xác thì câu hỏi của ác ma đã đủ xoáy lòng tôi, như thể ai đó ném một viên đá xuống mặt hồ lặng nước vậy.

"Người phụ nữ lúc nãy là mẹ mày à ?"

Tôi chưng hững.
Đúng rồi, khi nãy mẹ tôi không hề nhìn nhận tôi, bà đã nói tôi chỉ là người giúp việc, không hơn không kém.

"Sao không trả lời hử con heo này ?" Ác ma giận dữ trước sự lặng im như tờ của tôi. Thật sự do tôi không biết phải trả lời thế nào.

"Lâu ngày không gặp, gan mày lớn ra đó heo."

Ác ma sấn tới túm lấy tóc tôi, vì đau nên tôi khẽ ré lên một tiếng nhưng chỉ dừng lại ở đó. Cảm xúc của tôi thiết nghĩ, có lẽ nó đã bị Kang Eun Ho lấy đi mất rồi...

"Mày biết nỗi đau là gì không ? Là gia đình không nhìn nhận mày, họ lúc nào cũng khước từ mày. Mày hiểu chứ ?"

Dừng một chốc, ác ma thả tóc tôi ra. Một tay cô ta giữ chặt tôi, tay kia lấy từ trong túi ra điếu thuốc, châm nó lên. Cô ta hít một hơi dài và thả làn khói trắng huyền ảo bay lơ lửng chốn thinh không.

Sao tự dưng tôi trông mặt ác ma có vẻ gì buồn buồn nhỉ ?

"Mày thích chơi trò trốn tìm với tao lắm à ?" Ác ma nhướng mày hỏi.

"Không...không có."

"Chắc mày ghét tao lắm."

"Không..."

Park Chaeyoung, tại sao mày không dám nói sự thật đi ?!!!! Sự thật là mày ghét cay ghét đắng cô ta, mong cô ta chết sớm, chết không toàn thây thậm chí còn không được siêu thoát linh hồn nữa mà. Tại sao mày không dám nói !! - Đâu đó trong tâm trí tôi văng vẳng tiếng lòng, và tôi cố lơ đi cho qua bởi tôi thừa hiểu, nếu tôi nói thì hôm nay chính là ngày tàn của tôi.

"Mặc kệ mày có ghét tao hay không. Tao vẫn là thủ lĩnh, còn mày là con chó của thủ lĩnh. Mày không nên tự ý bỏ rơi chủ của mày đâu Chaeyoungie 💙"

Chaeyoungie... Mỗi lần ác ma gọi tôi kiểu đấy nghĩa là cô ta sắp làm gì tôi. Nhưng làm gì thì tôi không thể đoán trước được.

Thế nên tôi sợ hãi lùi dần về sau, cô ta được nước sấn đến ngày một gần. Rồi cô ta chộp cổ tôi và bóp mạnh, lực cô ta vẫn vậy, vẫn đủ khiến tôi cảm nhận sự cạn kiệt oxi tới mức không thể chịu đựng nổi.

"Đây là hình phạt cho việc mấy tháng qua mày dám biến mất khỏi tao."

Cô ta định làm gì ? - Tôi tự hỏi trong khi ý thức mất dần đi.

Nhói.

Tôi giật giật cái cổ theo phản xạ. Có một thứ gì đó rất nóng chạm vào gáy tôi, nó khiến tôi đau rát chết được. Không phải cô ta đang lấy điếu thuốc còn đỏ lửa đặt lên gáy tôi đấy chứ ?

"Vết bỏng này chính là ký hiệu cho thấy mày thuộc sở hữu của tao đó heo mập."
Ác ma cười man rợ, cô ta vẫn chưa chịu dừng lại hành động độc ác của mình. Cô ta ấn càng mạnh điếu thuốc hơn vào da tôi hòng giày xéo, hòng làm kiệt quệ đi tinh thần lẫn sức lực tôi.

Chết tiệt, đồ xấu xa !

Đau. Đau quá..

Ai đó làm ơn mang tôi ra khỏi tên ác ma này với !

Làm ơn...

"Mày không thấy số phận là một thứ thú vị sao ? Mày và tao..." Ác ma vứt điếu thuốc xuống đất và chà thật mạnh đầu lửa. Song, cô ta vòng tay qua cổ tôi, cắn lên vết bỏng do cô ta vừa tạo ra rồi làm vẻ mặt thích thú. Dù không cần nhìn, tôi vẫn biết rõ nụ cười của cô ta nó đểu giả tới mức nào.

Lalisa, cô thật khốn nạn !

--------------

Lisa lớn tiếng cười.

Đối với nhỏ dường như việc hành hạ Park Chaeyoung chính là thú vui, thú tiêu khiển hay ho nhất trong cuộc đời nhạt nhẽo của nhỏ. Nếu lúc ở nhà nhỏ cười khinh bà mẹ kế  đem nhỏ ra làm trò đùa thì lúc này nhỏ lại dành nụ cười ấy cho chính bản thân mình.

Xem người khác là trò chơi rồi hành hạ họ...

Thỏa mãn trong sự tội lỗi lẫn niềm hưng phấn, cảm giác khó chịu ngứa ngáy của nhỏ mấy tháng qua đã theo đó mà biến mất.

Nhỏ không phủ nhận rằng mình chính là một kẻ tồi tệ hoặc là một kẻ lưu manh nhân sinh quan có vấn đề. Nhỏ không chối cãi nếu có ai nói nhỏ như thế...

Vì đó là sự thật.

Nhỏ thích hành hạ Park Chaeyoung vô cùng.

T/N : Mới đầu tính tạo nên một Lisa đầu gấu thôi, ai dè càng viết hóa ra tui vô tình tạo nên một Lisa máu S tới vậy 😳😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro