14. Gặp Nhau Làm Ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tránh xa tôi ra đồ bẩn thỉu. Tôi sẽ cưới chị gái cô." Kang Eun Ho hất ly nước đặt trên bàn vào mặt tôi.

"Cút khỏi nhà tao ! Con tao không xấu xí như mày." Mẹ tôi gắt gỏng ném đồ đạc của tôi ra ngoài đường, hai chị gái tôi cũng phụ mẹ làm việc đó. Còn ba thì ngồi đọc báo như không có chuyện gì.

"Ê heo, sao mày mập quá vậy ?" Kim Jisoo cùng nhóm cô ta vây lấy tôi buông lời nhục mạ. Theo sau cô ta và Jennie Kim là ả ác ma.

Ác ma cười gian tà, tay châm điếu thuốc phà vào mặt tôi. Như thường lệ, lời lẽ cô ta nói ra chẳng bao giờ tốt đẹp cả...

"Con heo xấu xí, mày nên nhớ mày là của tao."

Không...

Không phải thế...

Tôi hét lên một cách bất lực. Tất cả mọi người đều vây xung quanh tôi, tôi huơ tay vào không khí xua đi họ, xua đi những biểu cảm đáng sợ kia.

Tôi chỉ muốn được sống như người bình thường thôi mà !



Tôi mở mắt và hốt hoảng bật dậy. Hóa ra là mơ. - Thở phào tự nhủ thầm, tôi nhìn quanh căn phòng ngủ rồi ngó qua chiếc đồng hồ đầu giường đã điểm năm giờ sáng.

Vẫn còn sớm, nhưng tôi không thể chợp mắt thêm phút nào nữa vì cứ nhắm mắt nằm xuống, tôi lại thấy cơn ác mộng đó. Dù tôi đã trở nên xinh đẹp, nó vẫn không có dấu hiệu buông tha tôi. Nó giống một con chó luôn trung thành với chủ, bám theo tôi và lớn dần, lớn dần làm tôi nhiều lúc phải thắc mắc...

.. Liệu một ngày nào đó nó có ăn mất tôi luôn không ?

Vẻ ngoài là thứ không thể tồn tại mãi được. Dẫu cho tôi có xấu xí hay đẹp đẽ, rồi cũng sẽ đến lúc nó bị bào mòn bởi thời gian. Đến lúc đấy thì tôi sẽ trở thành ai nữa ? Phép thuật này có giới hạn ?

Tôi không thể có được câu trả lời.

Thoáng nghĩ qua nên định hỏi ông, tôi bước ra phòng khách nhưng chẳng thấy ông đâu. Lạ ta... Mọi ngày giờ này ông còn ngủ chưa chịu dậy mà nay lại đi đâu mất.
Bước đến chiếc ghế tràng kỉ ông thường nằm, tôi thấy có một tờ giấy chắc là do ông viết.

Phải rồi, là nét chữ nắn nót của ông.

"Cháu gái, ông về mộ ít hôm để nạp lại âm khí. Người cõi âm sống ở dương gian lâu ngày không tốt. Cháu ở đây mạnh giỏi, có việc gì cũng đừng tìm ông. Đợi khi nào ông lên rồi giải quyết. Ông của cháu." Tôi đọc to nội dung tờ giấy mà có cảm tưởng ông về quê sau ít ngày thăm con cháu nơi phố thị. Thành thử tôi không thể không phì cười, đã vậy ông còn sợ tôi lo nên viết thư để lại nữa chứ.

Vậy là chuyện định hỏi ông, tôi tạm gác lại và không có ý sẽ suy nghĩ nhiều về nó. Dẫu sao cuộc đời luôn là những gì chúng ta không thể đoán trước được, ta không thể chỉ sống với những điều không có thật ở hiện tại.
Thế đấy. Nỗi lo lắng của tôi bây giờ có lẽ khá dư thừa...

Thôi, dù gì cũng còn sớm, chắc là tôi nên đi đọc sách giết thời gian.
Ừm...đọc quyển nào đây...thật khó để đưa ra một quyết định. - Tính cách tôi không được quyết đoán cho lắm, bởi vậy khi phải đưa ra lựa chọn là điều vô cùng khó khăn với tôi. Tất nhiên ngoại trừ những lúc đi shopping.

"Bắt trẻ đồng xanh"

Tôi nhìn cuốn sách thu hút mình trong đống sách tôi trưng trên kệ từ rất lâu mà chưa có thời gian đọc. Rồi tôi nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi đó, nó vẫn còn khá mới. Đúng rồi, tôi đã lần nào đọc nó đâu.

"Bắt trẻ đồng xanh..."
Tôi lẩm bẩm đọc tên sách vài lần như thế. Trước đây tôi mua nó vì có nghe qua nó là hình tượng cho sự nổi loạn và thách thức của thanh thiếu niên Mỹ. Nhưng quan trọng hơn, khi đọc bài báo nói rằng Mark David Chapman - người ám sát John Lennon, hắn ta bị ám ảnh bởi tác phẩm này và nhiều lần đề cập tới nó trong quá trình hỏi cung của cảnh sát, thì tôi mới thật sự chú ý đến nó.
Rất khả dĩ, tôi thích The Beatles.

Không một chút phân vân, tôi ngồi xuống sofa và giở trang sách đầu tiên ra đọc...

Rồi trang thứ hai, trang thứ ba, những trang sau đó nữa cho đến khi mắt tôi chợt lại trước dòng như thế này :

"Fredo, anh không là gì với tôi. Anh không phải là một người anh em, không phải một người bạn. Tôi không muốn biết về anh cũng như những gì anh làm. Tôi không muốn nhìn thấy anh tại khách sạn. Tôi không muốn thấy anh ở gần nhà tôi". Những lời nói này của Micheal Corleone khiến bạn hiểu rằng, khi bạn đang đi cùng một tổ chức thì bạn không thể giữ những xúc cảm riêng tư của chính bạn. Bạn phải luôn lặng lẽ, bình tĩnh, và chấp nhận chịu đựng mọi khó khăn. Đừng bao giờ để người khác nhìn thấy bạn yếu mềm, bởi nó chỉ khiến bạn bị coi thường mà thôi."

Lòng ngổn ngang, tôi trầm tư một lúc lâu. Giây phút ấy dường như tôi chìm dần vào mặt chữ, không chút nghĩ suy cũng chẳng đắn đo xem liệu bản thân mình có yếu đuối. Chỉ chìm dần, chìm dần...thả mình theo mỹ quan văn học được tác giả gửi gắm. 

Rồi tôi gấp sách lại, tiếng đồng hồ báo thức chẳng khác nào tiếng chuông cảnh tỉnh tôi, buộc tôi phải trông ra cửa sổ.

Ngoài ấy, Mặt trời bắt đầu ló rạng.

.......

Có vẻ vết bỏng thuốc lá nặng hơn tôi tưởng. Sáng nay lúc thay đồ tôi đã kịp soi gương nhưng vì nó nằm phía sau gáy nên tôi không thấy rõ lắm, mỗi tội nó khiến tôi đau rát dù đã thoa thuốc cỡ nào.

"Chaeyoungie cháu đi học sớm thế ?" Bác gái hàng xóm đối diện cởi mở cười với tôi, bác mặc bộ đồ thể thao, trên tay bác cầm túi thức ăn. Chắc là bác đi tập thể dục sẵn tiện ghé đâu đó mua đồ ăn sáng cho cả nhà, ngày nào tôi cũng thấy thế.

"Tại đến phiên cháu trực nhật bác ạ. Chào bác cháu đi." Tôi đóng cửa căn hộ mình rồi quay ra cúi đầu chào. Bác gái gật đầu tươi tắn :

"Ừ. Đi đi cháu."

Hôm nay tôi xõa tóc, tôi không muốn người khác nhìn thấy vết bỏng bởi nếu thấy, họ sẽ chẳng dừng lại ở câu hỏi tôi bị làm sao đâu. Hơn nữa rất phiền phức nếu nhỡ chuyện vết bỏng đến tai ác ma.

Mà nhắc đến ả ác ma, lòng tôi không sao kiềm chế tức giận. Cô ta là thứ chết tiệt gì vậy ? Cô ta có máu S à ? Ngữ bệnh hoạn kiểu cô ta đúng là sống không thọ đâu !

Giận điên, nhưng tôi có thể làm gì ngoài việc rủa thầm suốt trên con đường từ nhà đến trường. Rõ ràng tôi quá hèn nhát, tôi không đủ can đảm chửi thẳng mặt cô ta hay việc cho cô ta một cú đấm để xả giận. Tôi chỉ biết cam chịu rồi chửi trong miệng rồi viện cớ cho sự yếu mềm của bản thân.

Hay nói một cách khác, tôi cần nơi để đổ lỗi về cuộc đời tệ hại của mình.

"Hey Chaengi, đi ăn sáng với tụi này nhé." Kim Jisoo, Jennie Kim và bè lũ vẫn giữ thói quen tụ tập ở con hẻm nhỏ gần trường. Bọn họ vẫn đón tôi rồi rủ đi ăn sáng, có điều khác ngày xưa, thái độ họ bây giờ thân thiện hơn nhiều... bởi ngoại hình tôi đã thay đổi.

"Hôm nay tớ phải trực nhật, chắc không đi được." Tôi viện cớ từ chối.

"Không sao. Lát nữa tụi này trực giúp cho, phải không mấy đứa ?" Jisoo huých nhẹ một đứa trong số đàn em, bắt buộc nó đồng tình.

"Đúng ạ." Một đứa gật đầu, cả đám cũng gật theo. Thật là, tôi chẳng hiểu bọn này nghĩ gì nữa.

"Chichu không tính rủ Lisa đi cùng sao ?" Jennie nắm chặt cánh tay Jisoo mà lay lay cô nàng, ra chiều nũng nịu. Hiếm khi tôi thấy Jennie làm điệu bộ này lắm, nhưng chắc vậy nên mỗi khi làm điệu bộ này xin xỏ điều gì, Jisoo đều chấp thuận tất.

"Chichu gọi nó sáng giờ mà nó không nghe máy. Uý, nó kìa." Đang cố ý trách móc, Kim Jisoo lập tức chuyển sang vẻ mặt cười, vẫy tay gọi ác ma :

"Ê đầu cam."

Từ đằng xa, ác ma vẫy tay đáp lại rồi đi tới. Tôi cảm thấy thật chán ghét cái bản mặt trơ trẽn khó ưa của cô ta. Do vậy, khi cô ta đến chỗ bọn tôi nói ba từ "chào buổi sáng", tôi đã chướng tai toan bỏ đi trước, mặc kệ Jisoo với Jennie ẩm ơ ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.

Nhưng theo tôi đoán thì ác ma không để ý lắm đâu.

-------------------

"Ủa không đi ăn hả Chaengi ?" Jisoo gọi với theo nàng. Quả thật cô không hiểu vụ gì đang xảy ra sất, Chaeyoung cô chơi chung mấy tháng qua thì cô biết tính nàng rất dễ, đời nào làm chuyện gì phật lòng ai. Hơn nữa tự dưng thấy tên đầu cam tới thì nàng liền bỏ đi không nói không rằng... Điều đó tức là tên đầu cam này đã làm gì con gái nhà người ta rồi đây.

"Con nhỏ đó bị làm sao vậy ?" Lisa nhướng mày khinh khỉnh nhìn theo bóng dáng mảnh mai của ai kia. Nhỏ có chết cũng chả ngờ được mình chính là nguyên nhân cho sự làm sao nhỏ vừa nói. Jisoo thấy thế đành bất lực. Cô nhíu mày :

"Chaengi cho cưng ăn bơ chứ gì !"

"Giề ? Con nhỏ bất lịch sự đó..." Lisa cau có nhếch môi. Người đâu mới sáng sớm gặp nhỏ không chào, mà nhỏ đã chào buổi sáng rõ ràng chứ có phải ta đây đợi ngươi chào mới chào đâu. 

Park Chaeyoung đúng là ỷ thế bạn của Jisoo nên mới được nước làm tới, bao lâu nay nhỏ không để ý điều này nhưng giờ nhỏ đã ngộ ra sự nguy hiểm của nàng. Chắc sắp tới nhỏ phải canh phòng kỹ lưỡng kẻo ngôi vương bị nẫng tay trên mất thôi.

Và nhỏ không biết, gì mà ngôi vị thủ lĩnh đó, có cho nàng cũng không thèm !







T/N : Thí dụ một ngày nào đó tui ngược Lía thì có ai thấy thương tâm không :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro