15. Mùa Bơ Chín Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chán chường dùng chân đẩy cánh cửa phòng Giáo vụ, nhỏ cáu kỉnh chề môi chép miệng nhìn quanh không khí văn phòng nơi trường học. Thật ngột ngạt - nhỏ cho rằng thế. Rồi nhỏ ngó nghiêng hết bàn làm việc này đến bàn làm việc khác, trong cái quả đầu cam ngây thơ ấy chợt lóe lên ý nghĩ biết đâu có ai bỏ quên đề kiểm tra ngày mai thì sao. Một nơi như ngăn bàn chẳng hạn ? Vì đang giữa giờ học nên các giáo viên đều đứng lớp hết cả, thế thì ở đây có mỗi nhỏ thôi, chả khác gì treo mỡ trước miệng mèo.

Nhỏ khúc khích cười gian.

"Đi loanh quanh làm gì, tôi bảo em lên đây quỳ gối cơ mà."

À không. Nhỏ rút lại câu nói mỡ treo miệng mèo ban nãy. Thật ra ngoài nhỏ thì còn có thầy dạy Sử đi theo lên phòng Giáo vụ hòng chắc chắn nhỏ sẽ quỳ tử tế.

"Chậc." Nhỏ tặc lưỡi nhưng cũng ngoan ngoãn quỳ xuống, hai bàn tay nắm lại giơ lên không trung. Nhỏ nhìn thầy gườm gườm :

"Ngủ có chút xíu, làm thấy ghê. Ông thầy rõ keo kiệt."

"Mấy đứa cứng đầu như em ngoài ỷ vào tiền ba mẹ thì có gì hay ho." Thầy dạy Sử trông còn trẻ, chắc thầy mới ra trường không lâu. Thầy vốn xuất thân gia đình gia giáo tuy không giàu nhưng vẫn tự hào vì đi lên bằng chính sức mình. Bởi thế, thầy RẤT không thiện cảm với hội con nhà giàu có tiền ăn chơi, Lisa là đứa thầy không cảm tình nhất trong số đó.

"Có tiền thì tốt chứ sao. Chứ như thầy..." Nhỏ không phải dạng vừa, thầy nói một thì nhỏ sẽ nói hai. Nhỏ bôm bốp cãi lại khiến thầy bực mình đẩy cao giọng :

"Tôi làm sao ?"

Nhỏ chỉ trỏ cravat thầy đang đeo, rồi cười khành khạch :

"Không có tiền thì đồ đạc trên người cũng thuộc dạng rẻ tiền nốt. Cái cravat giá 2500 won mua ở chợ đêm Jungju chứ đâu."

Bị nói trúng tim đen, thầy đỏ mặt đưa tay che đi cravat. Liền sau đó, thầy tỏ ra tức giận hơn, có lẽ nhỏ đã chọc vào yếu huyệt của thầy rồi. Thầy quát :

"Lalisa Manoban, em dám vô lễ với giáo viên. Tôi sẽ báo chuyện này với phụ huynh của em."

Nhưng thầy cũng đã tức giận nhầm người. Lisa nhỏ chẳng biết sợ gì đâu, thầy quát thì đó là chuyện của thầy, nhỏ vẫn trấm trơ trấm trất lì ra. Thậm chí tệ hơn, nhỏ còn cười chọc thầy điên tiết :

"Thầy báo với phụ huynh, vậy giờ em được về lớp ngủ tiếp hả thầy ?"

"Ở đây quỳ hết buổi cho tôi."

Vừa dứt câu, thầy liền ra khỏi phòng về lớp, mặc cho nhỏ thì thầm móc mỉa mình.

Đợi thầy đi khuất, nhỏ lè lưỡi :

"Đồ giáo viên kẹt xỉ. Tưởng bắt mình quỳ là mình quỳ sao..."

Lisa mạnh dạn đứng dậy, phủi phủi mấy hạt bụi lấm lem ở đầu gối, tiện sẵn phủi luôn cả váy. Nhỏ tiếp tục trò chơi tìm kiếm đề kiểm tra dở dang lúc nãy trong sự hí hửng tột cùng. Có câu làm việc lén, bạn sẽ dễ bị xúc cảm kích thích đến độ hưng phấn. Cũng giống như việc ăn vụng vào giờ học, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, ăn ngon hơn khi thức ăn được đưa vào miệng so với việc ăn uống thông thường thì lúc này cảm giác Lisa là thế.

Chính xác nhỏ xem mấy chuyện này không hơn không kém một thú vui.

"Cạch"

Nhưng làm việc mờ ám lén lút bù lại sẽ khiến bạn cảm thấy nơm nớp lo sợ...

"Úi." Lisa giật mình khi nghe tiếng cửa mở, có ai đó đang vào đây. Nhỏ phải nhanh chóng trở lại chỗ quỳ gối.

Là Park Chaeyoung.

Nàng thấy rõ cảnh tượng nhỏ lén la lén lút làm việc gì đó, có điều nàng chẳng mảy may quan tâm. Cô giáo dạy Ngoại ngữ nhờ nàng đến phòng Giáo vụ mang chiếc đĩa bài Listening học hôm nay mà cô để quên, nàng chỉ làm đúng yêu cầu. Nàng lấy chiếc đĩa đặt trên bàn có dán tên cô, rồi nàng đi.

"Hey Park Chaeyoung."

Khác với nàng, Lisa không hề tỏ ra không quen biết. Nhỏ đứng phắt dậy có ý định trêu nàng bằng vẻ ngạo kiều như mọi khi. Dù sao nhỏ cũng đang rãnh rỗi.

"Sáng nay cậu bơ tôi thì phải ?" Nhỏ chỉ hỏi chơi thôi chứ không cố ý để bụng những lời Jisoo giải thích lúc sáng.

Chaeyoung nàng vẫn im lặng, không phải nàng đang lựa lời đáp. Chỉ là nàng chả buồn hé miệng. Nhỏ nói kệ nhỏ, nàng cứ mở cửa đi ra.

"Đồ bất lịch sự." Nhỏ nhíu mày hằn học.

...Và buổi sáng của Lisa cứ vậy êm ả trôi qua ở phòng Giáo vụ. Dĩ nhiên nhỏ chẳng tìm được đề kiểm tra bỏ quên nào.

Giờ ăn trưa.

Trường Trung học BeulPing là ngôi trường tư thục có tiếng không chỉ về chất lượng dạy học cùng cơ sở vật chất, mà còn về đồ ăn. Các món ăn trưa tại trường được chuẩn bị rất kĩ lưỡng để vừa đảm bảo mặt dinh dưỡng, vừa đảm bảo khẩu vị của học sinh. Chính vì thế học phí mỗi năm ở trường khá là chát chỉ con nhà khá giả mới theo học.

Chaeyoung, Jennie và Jisoo đều thuộc diện nhà có của ăn của để, nhưng riêng Lisa thì nhỏ đã thuộc một tầm cao khác.
Nhỏ suốt ngày đi học mang danh con gái chủ tịch Manoban, người thừa kế này nọ,... Nhỏ nghe đã rất nhàm cái lỗ tai. Thực chất thì những danh hão đó chỉ là bề nổi mà báo giới nhìn vào, còn bể chìm...nhỏ chẳng khác một tên đầu gấu là bao.

Hiểu được điều đó, học sinh nào trong trường cũng e ngại nhỏ. Cứ mỗi bước nhỏ đi, mỗi vị trí nhỏ ngồi, họ đều lánh mặt nhường cho.

"Chaengi ah ~ Lại đây ngồi chung cho vui." Jisoo vẫy tay ngoắc gọi nàng.

Như mọi khi, nhóm Lisa, Jisoo và Jennie chiếm hữu vị trí đẹp nhất, rộng nhất trong nhà ăn trường. Đó có vẻ là chỗ quen thuộc của bọn họ.

"Thôi, hôm nay tớ ngồi với bạn." Chaeyoung gượng cười từ chối khéo. Không để Jisoo nói thêm câu nào, nàng nhanh chóng nắm tay Tzuyu - cô bạn đến từ Trung Hoa Dân Quốc học cùng lớp, hai người tìm ra bàn khác.

"Gì chứ... Mình không phải là bạn của cậu ấy sao ?" Jisoo bĩu môi hờn dỗi. Lấy cớ đó, cô chực chờ quay sang Jennie dụi dụi mặt mình vào vai người yêu. Jennie thừa biết cô làm trò nhưng không thèm nói, vì thấy dễ cưng quá nên để đấy cho cô muốn làm gì thì làm.
Song, Jennie cũng là một người rất tinh ý. Một mặt thì buông thả Jisoo, mặt kia thì lườm nguýt Lisa mà mỉa mai :

"Chaeyoung tránh mặt tên nào đấy thì phải..."

Lisa có khó chịu, nhưng nhỏ vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Nhỏ gắp miếng tôm chiên cho vào miệng vừa nhai vừa đáp :

"Bổn cung cần quan tâm cảm xúc của nhỏ đó à ?"

"Đừng có biện minh cho việc mình bị bơ đi Nallalisa." Jisoo góp giọng hùa vào.

Nhỏ thật sự không thích điều này. Đường đường là Lalisa Manoban, nhỏ không thồn một họng bơ dô mặt người ta thì thôi, làm gì có chuyện người ta cho nhỏ ăn bơ dễ vậy được.

Chưa kể còn bị hai con bạn thân đem ra tế như tế sao chỉ vì bạn của hai đứa nó bơ đẹp nhỏ. Ơ, nhỏ là nạn nhân cơ mà ?
Công lý ở đâu chứ ????

"Dẹp. Không ăn nữa." Lisa bực dọc buông đũa, nhỏ nhấc mông khỏi ghế đi ra ngoài. Còn Jisoo với Jennie ở lại cười như được mùa. Cả hai kháu nhau :

"Nó coi vậy mà đơn giản ha Jendeuk."

"Chichu mới biết sao ? Nhưng kế hoạch Chichu bày cho Chaeyoungie là gì nhở ?"

"Chichu định nói với Chaengi hãy thảy một thúng bơ dô mặt Lisa. Tức là không quan tâm, không thèm nhìn, không trả lời và cư xử giống như nó không tồn tại ý, để nó phải nhớ tới cậu ấy. Nhưng Chichu chưa kịp nói thì Chaengi đã hành động rồi. Chaengi nhìn ngơ ngơ thôi chứ thông minh gớm." Jisoo cười khoái trá.

"Em thì nghĩ không phải Chaeyoungie diễn đâu."

"Rìa lý ? @@" Jisoo chớp mắt ngạc nhiên chờ đợi lời giải thích. Jennie không biết phải nói sao, bèn nhúng vai biểu lộ sự mơ hồ :

"Em không biết, em chỉ cảm thấy vậy."

------------------------

Lisa mặt than đứng đợi Chaeyoung trên hành lang lớp nàng, cậu lớp trưởng trông dáng người khả nghi chốc chốc lại ngó qua ô cửa sổ nhỏ nhìn vào lớp thì đành cất giọng tò mò :

"Cậu tìm ai ? Ơ..."

Bất chợt ngắt ngang câu hỏi, cậu lớp trưởng chuyển dần từ vẻ tò mò sang e ngại. Lớp trưởng nhận ra nhỏ là người lần trước qua lớp mình quậy tưng chỉ để kiếm người tên Park Chaeyoung mà nhỏ quen .
Cả cái trường này ai chả biết nhỏ đáng sợ thế nào chứ.

"Có Park Chaeyoung ở đây không ?" Nhỏ cười nhẹ, càng khiến cho cậu lớp trưởng lo sợ hơn. Cậu lắc đầu ngay tức khắc :

"Không có."

"Vậy cậu không biết Park Chaeyoung đi đâu à ?" Nhỏ tiếp tục cười nhẹ nhàng.

"Chắc cậu ấy với Tzuyu đi ăn..."

"Cảm ơn cậu."

"Vâng."

Đi ăn gì giờ này chưa chịu về ?!! - Nhỏ cáu kỉnh liếm bờ môi khô khốc rồi thầm nghĩ đứng mãi ở đây cũng không để làm gì, chi bằng kéo bè lũ đi ngồi cà kê dưới gốc cây còn hay hơn.

Nghĩ là làm, Lisa nhỏ ngúng nguẩy quay người đi.








T/N : Biết là còn lâu mới tới nhưng vẫn phải hỏi :)))))
Mấy má muốn có H không, đặng tui còn tầm sư học đạo tới đó viết là vừa 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro