16. Nàng Lại Gặp Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tuần, ngày hôm kia, ngày hôm trước, hôm qua rồi hôm nay... Lisa không hề gặp nàng. Về chuyện nhỏ bị nàng ngó lơ, nhỏ không quan tâm lắm và tính tới thời điểm ngót gần hết một tuần này thì nhỏ cũng dần quên lãng đi.

Hoặc có thể khi đi trên hành lang cả hai lướt qua nhau nhưng không thèm nhìn nhau, dường như một thế lực vô hình nào đấy khiến họ không hề nhớ đến sự tồn tại của đối phương. Ai mặc ai, cứ sống cuộc sống riêng mình là đủ. Dù thỉnh thoảng nhỏ hơi thắc mắc ngày trước Chaeyoung hay tìm cách tiếp cận nhỏ đến nỗi suýt tí thì nhỏ đã nghĩ nàng là stalker. Thế mà giờ thái độ nàng lại quay ngoắc sang cực bên kia... Vậy là sao ? Bộ nhỏ dễ dãi tới nỗi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à ?

Đương nhiên nhỏ cũng không ngoại trừ chuyện này một tay Kim Jisoo sắp xếp hòng trêu chọc nhỏ.

"Kim Jisoo, khai thật đi." Nhỏ áp Jisoo vào tường mà hỏi tội. Vốn dĩ nhỏ cao hơn cô nên việc đàn áp kiểu này không có chút trở ngại nào với nhỏ.

"Khai gì cơ ?" Jisoo cười sượng, lòng suy tính đến việc đánh trống lảng tìm đường thoát ra. Nhưng vô ích...

"Có phải chuyện với Park Chaeyoung là do mi bày trò ?" Lisa cười ranh mãnh tỏ vẻ ta đây biết hết mọi chuyện trên trời dưới đất, nhỏ sấn ngày càng gần cô hơn nhưng chắc chắn cảnh tượng này không tí gì lãng mạn như phim hay chiếu.

"Ờm...thì..." Jisoo gãi đầu gãi tai. Song, cô quay ra làm nét mặt cầu cứu hội bạn và may thay, đàn chị Bae Joo Hyun hiểu ý liền đỡ lời giúp :

"Jisoo có làm gì cũng ý tốt với em thôi Lalisa."

"Vâng vâng, bạn thân suốt ngày bày trò trêu em đúng là rất tốt đó Irene tỷ." Nhỏ tỏ thái bác bỏ câu Joo Hyun vừa nói, thêm vào đó, nhỏ gọi cả biệt danh giới giang hồ của chị. Nhưng đàn chị Joo Hyun là người biết suy nghĩ, chị không mảy may bận tâm đến, chị vẫn thản nhiên tiếp tục :

"Muốn hỏi chuyện gì Jisoo thì cứ đường hoàng ba mặt một lời, em dồn Jisoo vào tường thế để Jennie biết được là nó mần thịt em."

Nghe cũng xuôi xuôi, Lisa theo lời chị không chơi trò bức cung Jisoo nữa. Nhỏ để cô ngồi thư thả nhấp một ngụm rượu mới hỏi :

"Chuyện là thế nào vậy ?"

"Chaengi thích cưng nên chế mới chỉ cách cậu ấy tiếp cận cưng... Làm thế đâu có sai đâu." Jisoo mếu máo nhìn Joo Hyun như thể muốn chị làm đồng minh của mình. Không chút đắn đo, Bae Joo Hyun liền gật nhẹ đầu, lên tiếng :

"Jisoo nói đúng. Em ấy chỉ muốn giúp bạn thôi Lalisa."

Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, Lisa lặng thinh. Nhỏ đứng dậy chẳng nói tiếng nào mà bỏ ra khỏi quán để lại Jisoo và Joo Hyun nhìn nhau khó hiểu.

"Nó bị làm sao thế ?" Joo Hyun tròn mắt.

"Chắc nó giận rồi. Hồi trước em gán ghép nó với một đứa bạn, thế là nó giận em cả tuần." Jisoo vẫy tay vào không khí ra chiều không có gì quan trọng, cô đã quá quen tính khó ở của nhỏ. Dầu gì cả hai cũng là bạn nối khố với nhau, mấy chuyện giận lẫy chỉ là gia vị nêm nếm cho cái tình bạn đấy thôi..

Về riêng Lisa..

Thật lòng nói thì nhỏ chả giận gì, nhỏ ghét là ghét Jisoo dám đem mình ra tiêu khiển (ủa khác gì giận). Còn Park Chaeyoung nữa, mới đầu tiếp cận nhỏ dữ lắm, sao không tiếp tục đi ? Tự dưng đang yên đang lành nàng trở mặt ném cho nhỏ rổ bơ, kiểu đó bảo sao không quạu được ?!!

Nhỏ chau mày chau mặt nhìn bầu trời Seoul chuyển dần về đêm. Thật chẳng đẹp gì cả ! - Nhỏ nghĩ. Rồi nhỏ bất giác nhớ hôm Chaeyoung lên sân thượng trường vô tình đạp nhỏ lúc nhỏ đang say giấc. Khi ấy, nàng đã ngắm bầu trời.

Nhỏ lướt đôi mắt mình đến chỗ những vì sao, những ngôi sao khát nắng. Nhỏ mơ hồ nghĩ liệu bầu trời xanh mà nàng ngắm có khác gì bầu trời nhỏ đang nhìn không ? Ngoại trừ màu sắc ra thì bầu trời của nhỏ cũng có mây, có gió, thậm chí có cả sao nhưng nguyên cớ nào nhỏ vẫn thấy nó chẳng có gì ngoài màu đen sâu hun hút vậy ?

...

"Ê."

Giọng của một tên thanh niên làm nhỏ dừng bước, dừng luôn ý nghĩ vẩn vơ trong đầu. Nhỏ quay ra đằng sau nhìn kẻ vừa gọi mình nhưng kẻ đó không phải là một người mà nhiều hơn thế. Chắc tầm tám tên và mặt tên nào tên nấy đều bặm trợn...

"Mày là Lisa ?" Tên trông có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng, gã hếch mũi chỉ trỏ ngón tay về phía nhỏ.

"Ừm." Nhỏ lạnh lùng nhếch môi cười kiêu ngạo đáp lại.

"Hôm trước chính mày đánh đàn em tao ?" Gã không tin nhỏ đã xử đẹp đàn mình  nên hỏi lần nữa. Hay đúng hơn gã không ngờ cô gái kiều diễm mảnh khảnh thế này là thủ lĩnh một băng nhóm khá có tiếng trong khu phố với thành viên đa phần học sinh cá biệt. Ban đầu nghe danh Lisa, gã cứ nghĩ đó là một thằng đồng bóng lấy tên búp bê làm biệt danh cho mình chứ không nghĩ tới việc Lisa thực sự là một cô gái, đã vậy lại còn xinh đẹp tới mức thu hút gã ngay từ đầu.

"Tao đã đánh à ?" Nhỏ hồn nhiên chớp mắt.

"Rõ ràng nhóm tụi bây đã qua địa bàn phố Namgu..."

"Tao nhớ rồi." Nhỏ reo lên hồ hởi :

"Tới giờ tao còn tự vấn làm sao nhóm tụi bây yếu vậy mà vẫn chiếm lĩnh phố Namgu được đấy."

Từ 'yếu' là từ gã ghét nhất. Dù nhỏ có xinh đẹp tới đâu, gã cũng không thể bỏ qua.

"Câm mồm đi con đ*" Giận quá mất khôn, gã nhỡ mồm phụt ra tiếng chửi tục, đằng này lại là chửi nhỏ.

Và đột nhiên...

Xẹt

Nhỏ cầm thứ gì đó trong tay điên cuồng vụt qua mặt gã.

Gã bỗng cảm thấy đau nơi gò má.

Máu của gã rỉ xuống từng giọt một.

"Anh không sao chứ ?" Tên đứng bên phải vội vã lau máu trên mặt gã, rồi hắn mím chặt môi dòm lom lom con dao được mài nhọn hoắt nhỏ đang cầm.

"Mày có muốn thử sức với tao không ? Một mình tao và lũ bá vơ bọn mày..."
Nhỏ rút ra thêm một con dao khác từ túi trong áo khoác da bò. Nhỏ cười gian xảo, không ngần ngại để người khác thấy bản chất lưu manh của mình.

Lao tới nắm đầu một trong số tên theo sau gã, nhỏ đâm phập con dao vào bụng hắn.

...

Hẻm ngõ, chốn tiêu điều vắng bóng người qua. Nơi mà bạn có thể hình dung rõ rệt cảnh tượng mèo lang thang cùng quạ bới rác mỗi lúc chiều buông. Nơi tụ tập của số đông thành phần dị biệt xã hội, nơi người khác ít để mắt đến...

Lisa nhỏ nằm sải lai sau khoảng thời gian vận động tay chân thấm mệt. Cuộc chiến với băng nhóm vô danh tiểu tốt kia, nhỏ đã thắng tám tên đàn ông dù suy cho cùng cũng chẳng vẻ vang gì vì nhỏ đã sử dụng vũ khí. Nhưng nếu không sử dụng thì cơ hội thắng nào cho nhỏ ?
Giỏi võ, giỏi đánh nhau tới đâu thì sức nữ nhi rõ ràng chiếm phần yếu, nhỏ không quan tâm việc mình có quân tử không. Nhỏ chỉ cần thắng là được.

Mệt mỏi nằm ngửa nhìn thẳng lên bầu trời, mới đây thôi nhỏ còn trông thấy ánh sao mà giờ toàn mây với mây, chúng nhuộm màu tím ngắt.

"Ây, trời sắp mưa rồi." Nhỏ nhoẻn miệng cười ngây ngô nằm đó tiếp, không hề có ý định đứng dậy về nhà. Mắt nhỏ chùn xuống, nhỏ muốn ngủ, tay chân nhỏ đã vận động quá sức thành thử giờ chúng đơ ra. Nhỏ thấy cơ thể mình nặng trĩu...

Tách tách

Mưa rơi mỗi lúc càng nặng hạt.

Lisa còn nằm đó, lâu lâu nhỏ lại trở mình đổi tư thế. Và con hẻm thì vắng tanh chả ai qua để nhìn thấy nhỏ.

Nhỏ vốn không thích mưa nhưng việc nằm dưới mưa thế này khiến nhỏ cảm thấy khá thú vị dù nó hơi kì lạ. Có lẽ nhỏ thích cái sự tĩnh lặng chẳng gì ngoài tiếng mưa ở con hẻm hoang vắng, nhỏ chắc mẩm vậy. Rồi nhỏ mở mắt nhìn xa xăm vào không trung cứ như muốn thu lấy dáng hình từng hạt mưa, từng thanh âm của chúng để mang đến chốn tâm hồn thế giới chỉ dành riêng cho nhỏ. Nhỏ nhắm mắt cảm nhận sự lành lạnh đang tạt vào mặt mình, như cấu xé, như gào thét bên tai nhỏ. Càng có cảm giác thế, nhỏ lại càng muốn ngủ hơn...

..

Chaeyoung phải ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân, nếu hôm nay không mua thì ngày mai chắc chắn nàng sẽ không có cái mà xài. Thành thử, nàng đành bấm bụng mặc áo mưa,mang bao tay, đeo ủng, đội ô vào rồi mở cửa đi.

Mưa lớn thật, mà cửa hàng tiện lợi gần nhất hôm nay không làm việc. Chaeyoung bĩu môi thất vọng, định bụng phải chịu khó lội qua con phố bên kia mua thôi chứ biết sao.
Chán chường, nàng khẽ thở dài rồi chỉnh lại chiếc áo. Nàng không thể bị dính nước mưa được, nên mỗi lần muốn ra ngoài lúc mưa thế thì chẳng còn cách nào khác chuyện trùm kín mít...

"Hơ ?"

Nàng dừng chân. Nàng ngơ ngác khi lướt mắt qua con ngõ nhỏ xíu nằm giữa hai dãy nhà tập thể bỏ hoang. Hình như có ai đang nằm đó ? - Nàng nhíu mày cố quan sát thật kĩ, rõ ràng là có người, nhưng sao nằm đó vậy ta ?

Theo linh tính, Chaeyoung đến gần con ngõ hơn và nàng chắc chắn thị lực của mình hoàn toàn không sai.

"Này đằng ấy ơi..." Nàng cất lên cái giọng trong trẻo gọi. Thấy người nọ không chút động đậy, nàng liền đưa tay lay lay cơ thể, miệng vẫn không ngừng nói lớn át đi tiếng mưa :

"Đằng ấy ơi, sao lại nằm đây ?"

Người nọ là một cô gái nhuộm tóc cam, nàng trông quen lắm. Không phải ác ma đấy chứ ?

Chắc không đâu. Mưa to gió lớn như vầy có lẽ tên tiểu tổ tông ác ma kia đang ăn dầm nằm dề sung sướng ở nhà, làm sao có chuyện ngủ đầu đường xó chợ. - Nàng lắc đầu tự trấn an mình, nhưng chỉ một giây sau, nàng đã đổi sang nét mặt kinh ngạc vô cùng.

"Ác...ác ma ?!!!!" Chaeyoung kêu lên.

Đích thị là Lalisa rồi. Nàng vội vã lui ra xa, nàng chẳng muốn đụng mặt nhỏ tí nào.

"Càm ràm gì quài, không cho bổn cung ngủ nữa..." Lisa ngẩng đầu dậy giở giọng nhão nhoét say ke nhưng nhỏ không nhận ra nàng. Nhỏ lơ đãng đảo mắt trong thoáng chốc và nhỏ lại gục xuống tiếp tục.

"Ê ê, cậu còn sống không ?" Chaeyoung nhích từ từ tới. Sau khi chắc chắn nhỏ không còn tỉnh táo, nàng dùng chân đá nhẹ vào vai nhỏ mà dò hỏi. Cứ vài lần như vậy, nàng mới chịu cúi người xuống...

Thật phân vân.. Chaeyoung không biết phải xử lý tên đầu cam này sao đây...

Không lẽ bỏ mặc cô ta ? - Nàng nhíu mày thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro