17. Qua Đêm Nhà Nàng pt.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ác ma này trông ốm ốm thế mà nặng thật, báo hại tôi không thể một mình vác cô ta lên bậc tam cấp chung cư nổi nếu không có bác bảo vệ giúp.

"Bạn cháu bị làm sao vậy ?" Bác tò mò hỏi tôi, chắc bác rất ngạc nhiên vì người được tôi đem về từ trên xuống dưới chẳng khác gì cái giẻ lau nhúng nước. Nói là giẻ lau thì hơi quá, ác ma còn tệ hơn cơ.

Tôi chẳng biết trả lời sao, sự thật tôi chỉ tình cờ gặp cô ta nằm một đống cạnh khu nhà hoang, thấy thương tình nên mới ra tay nghĩa hiệp chứ nguyên cớ do đâu thì tôi nào biết. Tôi đành lắc đầu cười trừ :

"Bạn ấy không được khỏe ạ."

"Ừ. Cháu mau đưa nó vào nhà nhanh đi, bác thấy trán nó nóng lắm đây này." Bác sờ trán ác ma làm tôi cũng để ý. Đúng là cô ta nóng thật, chắc bị sốt rồi, cũng tội dầm mưa chứ đâu.

...

"Hây." Tôi dồn hết sức vào hai cánh tay để quăng ác ma lên giường. Rồi loay hoay, tôi sửa lại tư thế giúp cô ả.

Thiệt tình ! Đời tôi làm gì cũng dính tới ác ma. Khi làm Chaeyoung mập thì bị cô ta bắt nạt tới thừa chết thiếu sống, cố gắng thi đỗ vào trường cấp ba danh tiếng thì không ngờ đó là trường nằm dưới sự quản lý của gia đình cô ta, khi mặc kệ xem cô ta là không khí thì cô ta lại ở trong tình trạng chẳng thể làm ngơ như vầy.

Phải chăng lỗi của tôi là do duyên số ?

Không không, không thể vậy được. - Tôi cố gạt bỏ đi cái suy nghĩ khó chịu ấy ra khỏi đầu. Song, chợt nhận ra quần áo ác ma đã ướt sũng, tôi bèn lôi từ tủ đồ ra một bộ khác của mình để cô ta thay. Nom dáng tôi với cô ta ngang ngang nhau, có lẽ cô ta sẽ mặc vừa.

"Ê, cậu tự thay quần áo được không ?" Tôi lắc mạnh ác ma nhưng cô ta không tỉnh, trán thì vẫn nóng. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành giúp cô ta thay đồ thôi...

Nghĩ thế, tôi bất giác thấy thương cho số phận mình.

"Tôi là tôi đang giúp cậu thay đồ đó nha. Không phải tôi có ý gì đâu." Tôi vừa lột áo khoác da của cô ta vừa tự thanh minh cho bản thân kể cả khi tôi chắc hẳn cô ta chả hề nghe thấy.

Và cúc áo thứ nhất, cúc áo thứ hai, cúc áo thứ ba...- Tôi nín thở trong chốc lát, mắt tôi chợt lướt qua đôi mắt đang nhắm nghiền của ác ma. Lòng bâng khuâng nảy ra ý nghĩ kỳ quái :

"Người gì mà lông mi dài dữ vậy... Da cũng trắng nữa."

Ngó xuống phía dưới chút, tôi thấy làn da ác ma trắng ngần, chạm vào trơn láng chẳng khác gì mặt đá cẩm thạch nếu không mịn màng. Thật ghen tị với ác ma ! Vừa xinh, da dẻ lại đẹp tự nhiên, bộ kiếp trước cô ta đi cứu cả thế giới mà không rủ tôi à ? - Lòng thầm có chút đố kị, tôi chực nuốt nước bọt nhìn ác ma ngủ say. (Ủa ghen tị là nuốt nước bọt vậy má :>) Chỉ lúc ngủ cô ta mới thật sự dễ mến.

"Cậu đang làm gì đấy ?"

Tôi giật mình hệt người làm chuyện mờ ám bị phát hiện, rồi e ngại đối mặt với ác ma. Hai chúng tôi, bốn mắt nhìn nhau lom lom.

"Tính hại đời tôi hả ?" Ác ma thản nhiên đưa tay đặt lên giường lấy lực nâng cơ thể lồm cồm bò dậy, kể cả việc bản thân đang ốm, cô ta vẫn không ngừng tạo khẩu nghiệp.

"What the...????" Tôi trơ ra. Thật không ngờ được con người này lại dám nói ân nhân mình thế. Nếu không nói được câu cảm ơn thì ít nhất cũng phải nhìn nhận bản thân đang trong tình trạng nào chứ !

"Cậu đưa tôi về nhà cậu rồi lột áo tôi ra kia mà." Ác ma kề mặt sát mặt tôi. Chốc lát, tôi cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng phừng của cô ta đang phả vào mặt mình. Thật không thể chịu nổi ! Tôi lập tức đẩy ác ma ngã xuống giường, tôi nói lớn :

"Tôi thấy cậu nằm vật vã ngoài đường, lại còn bị sốt nên mới đưa cậu về thôi. Đừng ăn nói linh tinh."

"Vậy tôi nên cảm ơn cậu nhỉ ?" Ác ma đứng dậy cười khinh khỉnh, thấy thế tôi tức cành hông cũng đứng dậy theo. Tôi nói :

"Khỏi cần."

"Cậu giúp tôi là có ý gì Park Chaeyoung ? Thích tôi ? Hay còn mục đích gì khác ?"

Tôi đã sai khi mủi lòng giúp đỡ cô ta lúc hoạn nạn, lẽ ra tôi nên để cô ta nằm dưới mưa sốt tới chết mới đúng.

"Chuyện đó quan trọng à ?" Tôi nhướng mày đáp trả. Hay là giờ tôi mời cô ta ra khỏi nhà nhỉ ? Mà không được, cô ta đang bị sốt, nhỡ xui xui té xỉu dọc đường rồi sao !! Kìa thấy chưa, tôi vừa nói xong thì cô ta đã choáng váng, xanh xao mặt mày, nếu để cô ta đi thì lương tâm tôi thấy thật cắn rứt.

Park Chaeyoung, mày quả là một cô gái tốt bụng.

"Cậu thay bộ đồ tôi đã chuẩn bị và nằm nghỉ đi. Tôi ra ngoài nấu cháo."

Đỡ ác ma lên giường ngồi xong xuôi, tôi xếp bộ quần áo của mình rồi đặt cạnh cô ta. Trông cô ta không có vẻ gì là phản đối cả, bởi thế tôi yên tâm rời khỏi phòng.

------------

Hai mươi phút sau, tôi mang tô cháo hành nóng hôi hổi đem vào cho ác ma. Người bị bệnh mà ăn cháo hành thì còn gì bằng, cũng may trong nhà có dư vài viên thuốc sốt cảm tôi mua dạo trước. Thế là tôi cho thuốc với ly nước vào mâm đem cùng cháo đến tận giường cô ta nằm.

"Ê cậu dậy, dậy ăn rồi uống thuốc." Tôi đánh thức ác ma, những tưởng cô ta sẽ phàn nàn rằng để yên cho cô ta ngủ. Nhưng không, ác ma ngoan ngoãn chồm dậy từ từ, hai tay đón nhận bát cháo hành rồi dùng muỗng húp một mạch. Tôi cố tình nấu hơi loãng để cô ta húp cho dễ.

"Cậu nấu hả ?"

"Ừ." Tôi đáp.

"Ngon lắm."

Thật bất ngờ, hóa ra ác ma cũng biết khen người khác. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, đây đúng là lần đầu tôi nghe cô ta khen mình thành thử lòng có chút vui vui.

"Cậu uống thuốc rồi ngủ đi. Sáng sớm về cũng được." Tôi nói. Sao tự dưng tôi tốt với cô ta vậy cà ?! Không lẽ tôi đã bị lời khen mê hoặc rồi sao...

"Còn cậu ngủ đâu ?"

"Tôi ngủ ngoài phòng khách."

"Giường rộng mà. Cậu nằm chung với tôi không được sao ?"

"Tôi không quen nằm cùng người khác."

Tôi xạo ke đó. Sự thật là tôi chỉ không muốn ở cạnh ác ma thôi. Thà ngủ ngoài phòng khách còn hơn ngủ cùng cô ta !!

"Cậu không cần phải chăm sóc tôi đâu. Ngủ một giấc là tôi khỏe liền ấy mà." Đặt chiếc cốc cạn vào mâm, ác ma nhanh tay kéo chăn rồi nằm xuống. Chớp mắt cô ta đã ngủ khì. Tôi cũng chẳng muốn làm đánh thức cô ta thêm lần nào nữa, chỉ tổ phiền phức cho tôi.

Thế là tôi thu dọn tô với cốc trong sự im lặng và nhón chân khẽ bước ra ngoài. Đêm nay tôi sẽ ngủ trên sofa.





T/N : Còn quá sớm để có thịt cho các thím coi nhé :)))))

Nói chớ cũng ráng xì boi một cảnh cho các thím có thêm niềm tin để đọc và tui có thêm động lực để viết :))))))) Nhưng nếu thím nào thấy tui vẽ xấu thì cũng đừng chê nhe, kẻo tui đau lòng :))))))

Dự kiến sáng mai có Pt.II 😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro