18. Qua Đêm Nhà Nàng pt.II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chaeyoung sải bước trên con phố quen thuộc mà nàng thường đến trường. Nàng ngạo kiều hất nhẹ mái tóc, môi nàng son đỏ mỉm cười dịu dàng trong tà váy duyên dáng tựa như một nữ hoàng đài các. Gió cứ thế vờn nhè nhẹ qua từng kẽ tóc, như muốn thay ai hôn lên mái đầu nhuộm màu nâu sáng nổi bật của nàng.

Và chính nàng, người đã thu hút biết bao ánh mắt trên quãng đường đi, người đã khiến bao chàng trai thấp thỏm quay đầu nhìn lại mỗi lúc nàng lướt qua. Nhưng dưới mắt nàng thì chỉ có một người trong tim, để ngưỡng mộ, để đem lòng yêu mến - Kang Eun Ho.

"Tớ thích cậu." Nàng đã lấy hết dũng khí nói thẳng với cậu ta về tình cảm nàng dành cho cậu.
Cậu chớp mắt vui vẻ nhìn nàng :

"Tớ cũng thích cậu Chaeyoung à."

Nàng sung sướng nắm lấy tay cậu, nhưng chưa đầy hai giây sau, cậu đã dùn dằng gạt nàng ra. Chực khóc, nàng giương đôi mắt rớm nước, tỏ vẻ khó hiểu :

"Sao vậy Eun Ho ?"

Cậu thì làm vẻ mặt ghê tởm đáp lại rồi đẩy nàng ngã xuống. Cậu hét to :

"Đồ xấu xí, bẩn thỉu tránh xa tôi ra !"

Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn bàn tay mập ú của mình. Tại sao thế ? Chưa đầy một phút trước nàng còn xinh đẹp... Tại sao lại trở nên thế này ?

"Heo mập, mày đây rồi !"

Từ phía sau, Lisa gườm gườm bước tới nắm lấy tóc nàng. Nhỏ thô bạo lôi nàng đi mặc kệ nàng có van xin cỡ nào. Xung quanh nàng có rất nhiều người nhưng ai cũng làm ngơ khi nghe nàng cầu cứu. Ánh mắt họ lạnh lùng đến xa lạ, kể cả chính người làm cha làm mẹ của nàng.

"Không...đừng đối xử với tôi như vậy. Làm ơn..."

...

Ba giờ sáng, Lisa chợt tỉnh giấc. Nhỏ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhỏ liền bật dậy kéo chăn và ra khỏi giường.

Nước ở đâu nhỉ ? - Nhỏ tự hỏi rồi quờ quạng đi trong bóng tối. Sau một hồi nhìn đã quen, nhỏ khẽ nhón chân bước thẳng đến chỗ chạn bếp, tìm cốc và rót nước.

"Park Chaeyoung sống một mình ở căn hộ này sao ? Xem ra nhà cô ta cũng thuộc dạng khá giả." Nhỏ nghĩ thầm. Uống cạn cốc nước, nhỏ định bụng trở về phòng. Dù có thể nhỏ không ngủ tiếp nữa nhưng vẫn còn sớm, ngả lưng thêm một chốc chắc Chaeyoung cũng không phiền.
Nghĩ là làm, nhỏ lại nhón chân đi trong bóng tối như lúc nãy...

"Làm ơn...làm ơn...đừng đối xử với tôi như thế.. "

Có tiếng ai đó rên rỉ van xin.

Nhỏ dừng bước, đứng im lặng lắng nghe. Cái giọng này có vẻ là Park Chaeyoung, nhưng nàng đang nói gì nhỉ ?
Đang nói mớ sao ? - Nhỏ tự vấn rồi mò đường tới chỗ sofa đặt giữa phòng khách. Lần theo hướng phát ra giọng thì hẳn nàng đang nằm đó.

"Này Park Chaeyoung." Nhỏ chạm vào vai nàng gọi khẽ.

Nàng bất chợt mở to mắt, mồ hôi mẹ mồ hôi con theo đường từ trán lăn dọc xuống gò má nàng. Nhỏ đoán nàng gặp ác mộng.

"Ừm." Chaeyoung tỏ vẻ lo âu, nàng thở mạnh một tiếng rồi quạng quờ ngồi dậy.

"Tôi lấy cho cậu cốc nước nhé ?"

Không đợi nàng trả lời, nhỏ liền đi ngay vào bếp rót ra một cốc nước. Nhỏ đưa nó cho nàng cùng lúc nhỏ đặt mông ngồi bên cạnh. 
Nhỏ nhìn nàng. Bóng tối và ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn trang trí đặt trên kệ tủ đối diện, nhỏ cảm tưởng như mình và nàng đang lạc vào không gian ảo diệu vô danh nào đấy. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, nhỏ chỉ muốn nhắm mắt để thời gian trong không gian ấy ngừng chảy theo dòng và ngưng đọng lại. Nhưng rồi bỗng nàng lên tiếng, tựa hồ nàng thì không muốn thế...

"Sao cậu ra ngoài này ?"

"Tôi khát nước." Nhỏ đáp gọn.

"Ừm." Nàng không nói gì, lẳng lặng quay về phía nhỏ và đặt tay lên trán khiến nhỏ bị bất ngờ. Lâu lắm rồi mới có người chăm nom nhỏ thế.
Song, nàng nói :

"Cậu đã đỡ nóng hơn tối qua."

"Thì tôi vốn khỏe mà. Cậu nói thừa quá." Nhỏ nhếch mép cười. Và sau đó nàng im lìm chẳng thêm câu gì nữa cả.
Cảm giác ngột ngạt dần bao trùm, nhỏ liền đẩy cao giọng hòng phá tan đi nó, nhỏ hỏi :

"Cậu...gặp ác mộng à ?"

"Ừ. Chắc tối qua tôi ăn không tiêu."

Lisa đột nhiên đặt tay lên lưng nàng vỗ nhẹ rồi sau đó vuốt vuốt, bóp từ trên xuống dưới cánh tay nàng. Nhỏ nói :

"Hồi xưa mấy lần tôi ăn không tiêu, mẹ tôi thường làm vậy... Cậu chịu khó ngồi yên, sẽ hết sớm thôi."

"Hết gì cơ ?" Nàng chớp mắt khó hiểu.

"Những cơn ác mộng của cậu."

Nàng ngạc nhiên. Dường như nàng không nghĩ nhỏ đối tốt với nàng vậy.
Không - nàng lắc đầu tự trả lời cho câu hỏi to đùng đang ngự trị trong lòng, nàng chắc chắn nhỏ chỉ tỏ ra tốt lành vì nàng đã chăm sóc nhỏ bệnh thôi. Phải rồi, chuyện chỉ có thế.

"Không cần đâu." Nàng rút tay lại và nhìn trực diện nhỏ. Đôi mắt nàng thoáng chốc sáng lên lạ thường.

"Đừng cư xử với tôi kiểu đó." Nàng nói bằng giọng điệu khô khốc, nhàn nhạt.

"Tôi... Cư xử với cậu kiểu đó ?" Nhỏ nghệch mặt ra ngu ngơ.

"Cậu ghét tôi, hành hạ tôi tới chết đi sống lại. Giờ thì làm như mình tốt lành lắm hả Lalisa ?"

"Đợi đã. Cậu đang nói..."

Nàng ngắt ngang lời nhỏ.

"Những cơn ác mộng của tôi, tôi không cần cậu giúp. Tôi chỉ mong cậu làm ơn hãy biến khỏi nó."

"Nói gì vậy Park Chaeyoung ? Tôi chỉ là có ý tốt giúp cậu..."

Nhỏ thật sự thấy mơ hồ trước những gì nàng nói. Nhỏ chẳng hiểu gì hết, rốt cuộc Chaeyoung bị cái quỷ gì đây ?!!
Có lẽ do gặp ác mộng nên mất bình tĩnh - nhỏ nhẫn nhịn, tiếp tục chạm vào cánh tay nàng nhưng lần nữa, nàng kịp rút ra.

"Đừng lấy bàn tay dơ bẩn của cậu chạm vào người tôi !!" Nàng nói lớn.

Dơ bẩn ?
Nhỏ thấy như mình bị xúc phạm. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay, đây là lần đầu nhỏ nghe người ta sỉ nhục nhỏ thế, chưa kể nhỏ chỉ đang giúp đỡ người đó chứ có làm gì tổn hại đâu.
Chết tiệt mà ! Dường như tốt quá nên nhỏ bị xem thường mất rồi.

"Tùy cậu." Nhỏ bực dọc đứng dậy. Trước khi nhỏ rời vào phòng, nàng lên tiếng. Cách nói năng của nàng thật băng lãnh, đến nỗi chẳng có lấy cảm xúc nào trong câu từ đó.

"Và nhờ cậu đừng để lại vết tích gì lúc cậu ra khỏi nhà tôi."

"Cậu khỏi cần nhắc. Tôi sẽ rời khỏi đây, cảm ơn đêm qua cậu đã cho tôi ngủ nhờ rồi còn nấu cháo cho tôi." Nhỏ tức giận chạy vào phòng đóng sập cửa. Tầm mười lăm phút sau nhỏ trở ra, thay đúng bộ quần bò áo da lúc nhỏ mặc đến, tuy nó vẫn chưa khô hoàn toàn nhưng với nhỏ thì bây giờ có còn hơn không.

Nàng không nói gì cũng không thèm nhìn nhỏ một lần. Chỉ đợi đến khi nhỏ ra khỏi nhà, nàng mới đổi tư thế ngồi và hòa mình với bóng đêm hờ hững.

Lặng lẽ, đơn độc.

Nhỏ thản nhiên đi giữa con phố vắng tanh, nàng điềm nhiên ngồi thu hết vào tầm mắt sự cô tịch của căn phòng.
Hai người đáng ra không nên chạm mặt nhau, đáng ra thân ai nấy sống và cũng đừng nên biết đến nhau. Như sợi dây chằng chịt chông gai bỗng cháy bừng giữa khoảng không trơ trọi, như tiếng ve râm ran một chốc giữa tháng hạ oi nồng, như hai khối kim loại lạnh lẽo bay theo quỹ đạo của riêng mình chỉ tình cờ lướt qua nhau giữa vũ trụ rộng lớn.
Nàng và nhỏ chỉ nên đến đây. Nàng không chắc nếu tiếp tục tìm cách tiếp cận nhỏ thì nàng sẽ có được hạnh phúc, hoặc không, hai người dường như là khắc tinh của nhau.

Nàng thoáng nghĩ, phải chăng ngay từ đầu việc cố gắng tiếp cận là sai lầm. Nếu muốn đẩy lùi cơn ác mộng thì hãy đặt cho nó một cái tên... Và từ giờ nàng sẽ rũ bỏ nó.

Nàng muốn quên đi và sống là một Park Chaeyoung xinh đẹp.





T/N : Hôm qua tui về quê không có mạng để đăng :(( Xin lỗi mấy thím vì đã thất hẹn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro