20. Chuyến Dã Ngoại pt.II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Học sinh năm nhất trường tôi có thông lệ  hằng năm được tổ chức chuyến đi dã ngoại học tập trong ba ngày hai đêm. À không, không chỉ mỗi năm nhất, thật ra năm hai và năm ba cũng có dịp nhưng không đi vào mùa thu như chúng tôi mà phân đều quãng thời gian tổ chức đi. Nghe nói nhà trường sắp xếp vậy để dễ bề quản lí học sinh hơn là việc ba khối lớp cùng đi một loạt, tất nhiên điều đó cũng khiến việc kỉ luật trong suốt chuyến đi diễn ra nghiêm ngặt hơn nhiều.
Việc sắp xếp xe, chỗ ăn ngủ hoàn toàn do nhà trường làm, chúng tôi chỉ việc sắm đồ dùng cá nhân rồi xách ba lô lên và đi thôi. Thành thử từ hôm chuẩn bị đến lúc đặt mông ngồi trên xe, tôi khá thư thả chứ không bận rộn mấy, khả dĩ nếu không kể đến sự nôn nóng trong lòng tôi vì đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi xa với bạn bè cùng lớp.

"Nghe nói tới Tongyeong tụi mình được đi leo núi. Tớ háo hức quá." Tzuyu - cô bạn ngồi cạnh tôi không kiềm nén nỗi mong đợi trong vòng sáu tiếng tiếp theo.
Tôi cũng thế, nhưng không phải là đi leo núi, thứ tôi mong chờ là được nếm thử các món đặc sản ở đấy hơn. Bởi vậy tôi đã cố tình đem theo ít bánh kẹo để chừa bụng ăn ở Tongyeong.

"Phải rồi. Chaeyoungie cậu tới Tongyeong bao giờ chưa ?" Tzuyu hỏi.

Tôi liền lắc đầu đáp :

"Chưa. Ba mẹ ít khi đưa tớ ra ngoài chơi lắm."

"Cũng đúng..." Tzuyu gật đầu chắc mẩm :

"Chaeyoungie từ Úc về, còn lạ đường lạ xá ở đây nên chắc ba mẹ sợ cậu đi lạc."

Không, họ ít đưa tôi ra ngoài chơi vì họ không muốn bị mang tiếng là ba mẹ của cái đứa xấu xí như tôi. Nhưng tôi không thể nói với Tzuyu điều này được, tôi đành nhoẻn miệng cười :

"Tớ cũng nghĩ vậy."

Tôi giương mắt nhìn các bạn cùng lớp ngồi yên vị chỗ mình trên xe, trông ai cũng có vẻ nóng lòng muốn đến Tongyeong thật mau, ai cũng vui vẻ đùa giỡn, họa hoằn lắm mới có một người tựa đầu vào cửa sổ ngủ - Jung Gi. Nghe bảo đêm qua cậu ấy thức sáng đêm chơi game...
Đêm qua tôi cũng thức khuya, có lẽ tôi nên chợp mắt một lúc.

"Ôi tới rồi."

Vừa kịp nhắm hờ mắt, Tzuyu đã khều nhẹ vai tôi, theo hướng mắt của cậu ấy, tôi nhìn ra cửa sổ xe.
Là lớp 3-1, lớp được xếp đi cùng xe với lớp tôi. Đương nhiên chẳng có gì chú ý nếu lớp 3-1 không có hai con người nổi bật khiến ai trông vào cũng phải để mắt đến : Lisa và Jennie. Họ thật sự rất trội trong đám đông, tôi cá là ai nhìn vào cũng sẽ quan tâm đến họ đầu tiên.

"Chaeyoungie à, Lisa rất ngầu đó." Tzuyu phấn khích ngước mắt dõi theo nhóm lớp 3-1 rồi quay sang cười e ngại. Chắc cậu ấy đang nghĩ tới chuyện Lisa sẽ lướt ngang qua chỗ mình ngồi.

"Ừm." Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu tẻ nhạt.

"Hình như Chaeyoung chơi thân với nhóm Lisa nhỉ ? Hôm ở nhà ăn, Jisoo còn gọi cậu tới ngồi cùng."

"Không hẳn thân đâu... Tại bọn tớ có một số chuyện cần trao đổi, nhưng giờ thì không cần nữa."

Tzuyu bĩu môi tiếc rẻ :

"Tớ muốn được bắt chuyện với Lisa quá đi."

"Nói chuyện với Lisa, tớ đồ rằng cậu sẽ tức chết cho mà xem."  Tôi lên giọng chắc nịch nhưng lại sơ ý không biết ác ma khi đó đang đi qua chỗ chúng tôi ngồi. Có vẻ như đã nghe thấy lời tôi nói, ác ma bỗng chen vào, giọng nhỏ nhẹ và đầy yếu tố dằn mặt :

"Xin lỗi vì tôi đã làm cho cậu tức chết."

"Ối, Lisa ?!" Tzuyu kinh ngạc thốt lên.

"Ừm...chào cậu. Mình có thể mượn chỗ cậu ngồi được không ? Mình có chút chuyện cần giải quyết với Park Chaeyoung xíu."

Mố ? Tôi có chuyện gì cần giải quyết với cô ta ????

Chẳng đợi Tzuyu đồng ý (tôi biết chắc cậu ấy sẽ gật đầu cái rụp cho xem), ác ma mặt dày đặt mông ngồi xuống cạnh tôi. Tôi cố gắng không quan tam tới cô ta dù vẻ mặt cười cười của cô ta khiến tôi không sao không bực mình.

"Park Chaeyoung."

"..."

"Park Chaeyoung."

"..."

"Nè, tôi đang gọi cậu đó." Ác ma gắt gỏng, song liền áp hai tay vào má tôi buộc tôi phải quay qua nhìn cô ta.

"Gì ?" Tôi chau mày.

" Tôi xin lỗi nếu tôi có lỡ nói gì không phải với cậu. Ừm... Dù gì cậu cũng là bạn của Jisoo mà Jisoo là bạn thân của tôi. Tôi không muốn nó bị khó xử, hoặc ít nhất trong chuyến đi này. Nên...mong cậu với tôi có thể đối xử hòa nhã với nhau chút. Được không ?"

Nếu chỉ cần một lời xin lỗi là xong thì thế giới này sẽ sống trong an bình rồi. Cô ta thiệt sự là kẻ ngốc không biết điều đó hay cố tình không biết vậy ?

"Cậu có xin lỗi cả ngàn lần cũng không đủ." Tôi bực dọc ngó thẳng mặt cô ta mà rằng. Ừ thì cứ cho là tôi nhạy cảm quá đi, nhưng làm sao có thể kiềm chế được trước kẻ bắt nạt mình rồi sau đó chỉ một câu xin lỗi, bỏ qua chuyện, cười hề hề thì xong xuôi đây. Tôi, xét cho cùng cũng chỉ là một con người.

"Cậu vô lí quá nhé. Tôi đã làm gì cậu đâu ?! Còn cậu, sao nỡ đuổi người bệnh ra khỏi nhà vào lúc ba giờ sáng chớ ?!! Nhờ ơn cậu mà sáng hôm sau tôi phải nghỉ học đấy."

Xéo sắc, thích hơn thua, lẽo lự. Tôi đã biết thêm vài tính xấu của ác ma rồi.
Càng lúc càng không thể ưa nổi con người này, tôi giận lên, liền quát :

"Cậu bệnh vì dầm mưa, ok ? Đừng có lấy tôi ra làm lý do cho cái sự ngu ngốc đó của cậu. Đồ điên !!"

"Tôi đã nhân nhượng cậu lắm nên mới nói chuyện tử tế đấy Park Chaeyoung."

"Tôi mướn cậu chắc ? Biến đi về chỗ của cậu đi !"

Cả xe ai cũng tia mắt về hai người bọn tôi, sau đấy còn có cả giáo viên. Phải rồi, tôi với cô ta đã ỏm tỏi thế mà...

"Hai em kia trật tự !! Chuẩn bị xuất phát rồi còn cãi nhau là sao hả ?"

Chủ nhiệm lớp tôi với chủ nhiệm lớp 3-1 cùng lên giọng mắng. Nhờ vậy tôi và ác ma tạm thời ngưng sỉ vả nhau bằng miệng, nhưng xe đã lăn bánh, ai ngồi đâu thì ngồi yên đấy nên ác ma cứ y nguyên chỗ ngồi cạnh tôi.
Không sao, tôi chú tâm ngắm cảnh là được chứ gì.

-------

Đường đi từ Seoul đến Tongyeong mất hơn sáu tiếng.
Từ lúc khởi hành đến giờ, cả đoàn xe gồm ba chiếc loại 45 ghế đi đã được hơn nửa đường, với quãng đường dài như thế, học sinh khó mà thoát khỏi cảnh chán nản và mệt mỏi. Thành ra thời điểm xuất phát ai cũng nôn nao tỉnh táo là vậy thì bây giờ gần nửa số trên xe đã lim dim thiếp đi tự bao giờ.

Lisa không phải ngoại lệ. Tuy mắt nhỏ không nhắm nhưng tâm trí nhỏ như đang tách khỏi cơ thể mà bay đi đâu khiến nhỏ cách vài giây thì gục xuống rồi lại tỉnh, gục xuống lại tỉnh liên hồi.

"Bộp."

Một cái chạm nhẹ vào vai nhỏ. Nhỏ đưa mắt trông sang...

Park Chaeyoung ngủ mất rồi, và nàng đang tựa đầu vào bờ vai nhỏ.

Nhỏ nín thở, mắt đong đưa về phía nàng nhưng nó cứng đờ không chớp. Nhỏ chẳng hiểu mình bị làm sao nữa. Bị điên chăng ? Nhỏ thậm chí còn chăm chú nhìn nàng say ngủ...

"Dòm kĩ thì cậu cũng không tới nỗi nào nhỉ ?" Nhỏ tự trò chuyện với bản thân, nhỏ cũng biết rằng nhỏ không muốn thừa nhận là mình thấy nàng thật xinh đẹp. Nhưng điều đó cũng có quan trọng lắm đâu, dù gì thì cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Có lẽ nàng không ưa nhỏ - nhỏ nghĩ vậy nên không bận lòng thêm tí nào, nhỏ ngó ra khung cảnh bên ngoài.
Bầu trời xanh có chút nắng kia dường như nàng thích ngắm, nhỏ thì thích bầu trời đêm hơn. Nhưng lúc này ngắm bầu trời xanh ấy cũng không tệ, hoặc ít nhất đủ để nhỏ cảm thấy thế gian trôi chậm lại, có mỗi chiếc xe nhỏ ngồi là di chuyển và nó lăn bánh đều đều. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng nhỏ còn nghĩ có lẽ nào im lặng cũng là một loại âm thanh mà ta nghe được chăng ?
Nhỏ yêu cái khoảnh khắc này quá.

Nhắm mắt lại, nhỏ ngủ. Nàng tựa vào vai nhỏ, đầu nhỏ dựa vào mái tóc nàng.

Tĩnh.

Chẳng mấy chốc nữa họ sẽ đến Tongyeong.








T/N : Định viết cho xong phần 'Chuyến Dã Ngoại' mới đăng lên một lượt luôn nhưng sợ mấy thím hóng mòn mông rồi trách tui. Nên tui đăng trước hai phần vậy 😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro