21. Chuyến Dã Ngoại pt.III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đoàn xe dừng lại trước một khách sạn ba sao ven biển, có vẻ đây là nơi nhà trường sắp xếp cho học sinh nghỉ qua đêm, vô cùng tinh ý. Đã hơn sáu tiếng đồng hồ ngồi trên xe nên khi vừa bước xuống ai nấy đều trông uể oải, có người ngáp ngắn ngáp dài, có người vươn vai dãn gân cốt. Nhưng tất cả đều phấn khởi khi hai bàn chân vừa chạm đất, chắc là mùi biển đã đánh thức họ.

"Biển xanh ghê." Một học sinh nói lớn.

"Học sinh trường Trung học BeulPing tập trung lại nghe thông báo." Thầy Jang tổ trưởng bộ môn thể dục thể thao đồng thời là trưởng đoàn chuyến đi phát loa, giọng thầy khi lên loa có chút lạ lạ nên vài học sinh nghe thấy liền khúc khích cười và không lâu sau, tất cả học sinh đều tập trung một chỗ trước mặt thầy.

"Các em nhận phòng theo danh sách rồi nghỉ ngơi. Đúng 14 giờ 30 có mặt tại sảnh đi ăn và bắt đầu chuyến tham quan núi Mireuksan. Tuyệt đối không được đến trễ, rõ chưa ?"

Hơn một trăm học sinh đồng thanh "Rõ" trước cổng vào khách sạn làm nhiều người qua đường giật mình để mắt đến. Nhưng chưa đầy năm giây sau, các học sinh ấy lần lượt vào nhận phòng theo đúng số thứ tự danh sách đã lên, mỗi phòng bốn học sinh và nam nữ ở tách biệt hai dãy lầu.

Park Chaeyoung, Kim Jisoo, Im Nayeon và Tzuyu được xếp vào một phòng ngoài bìa tầng ba. Hiển nhiên điều này đúng với mong đợi của các cô gái vì phòng ngoài bìa là phòng có ban công rộng nhất và có hướng nhìn ra biển đẹp nhất, đủ để bốn người họ vừa đến đã lập tức mở máy chụp ảnh tứ phương đăng lên mạng xã hội.
Duy có mỗi Chaeyoung không hề sử dụng chúng, nàng chỉ chụp và lưu vào máy, vậy thôi.

"Ớ, Chaeyoungie không xài SNS sao ?" Nayeon ngạc nhiên bởi cô không ngờ thời đại này rồi còn có người không lướt mạng xã hội. Cô mở to mắt nhìn nàng như thể nàng từ đẩu từ đâu đến chứ không phải dân thủ đô.

"Không." Nàng mím môi lắc đầu. Tzuyu cũng ngạc nhiên :

"Instagram thì sao ?"

"Trước giờ tớ không sử dụng mạng xã hội." Nàng đáp gỏn gọn mặc cho hai cô bạn nhìn mình trân trối.  Thấy thế, Jisoo liền vỗ mạnh vào lưng họ, cười to :

"Vậy thì tạo cho Chaeyoungie vài tài khoản là được chứ gì ! SNS, Instagram, Twitter... Các cậu thấy sao ?"

Đâu ai dám cãi lại Jisoo, dù cô không phải là lớp trưởng nhưng tiếng nói của cô xem ra còn nặng kí hơn lớp trưởng rất nhiều. Nên khi Jisoo đề nghị việc gì đó với bạn cùng lớp, hẳn nhiên chả ai từ chối cũng không gì lạ.

"Chaeyoungie xinh như vầy mà đăng ảnh lên chắc sẽ thành hot girl mạng mất." Nayeon trêu.

Nàng chỉ biết cười trừ.

Thực ra trước đây có một thời gian Chaeyoung sử dụng SNS. Nhưng vì bị bạn bè châm chọc, mỗi lúc nàng đăng dòng trạng thái nào đó cũng đều có người vào chửi rủa bởi ngoại hình xấu xí. Thậm chí có người còn ác mồm ác miệng bảo cơ thể này thì sống làm gì cho chật đất nên chết đi cho người ta rộng chỗ ở.
Bởi vậy, nàng thấy phiền quá thành thử đã xóa tài khoản và hứa với lòng tuyệt đối không động tới mạng xã hội nữa.

"Đưa tớ mượn điện thoại cậu đi, để tớ tạo SNS cho cậu." Tzuyu nói.

Nàng chợt nghĩ, bây giờ nàng đã khác xưa rồi, liệu nàng có thể sử dụng mạng xã hội như bao người được chứ ? Sử dụng một cách yên bình, giao lưu giữa người với người, giữa bạn bè với nhau và hoàn toàn không ai chửi bới vì nàng xấu xí. Sẽ không sao chứ ?

Nàng tự vấn bản thân nhưng tay vẫn thuận theo đưa Tzuyu mượn điện thoại...

....

"Jen à, khi nào tới giờ thì gọi bổn cung dậy."

Lisa được xếp cùng phòng với Jennie và hai cô bạn cùng lớp - Miyeon, Soo Young. Thây kệ, được xếp với ai nhỏ cũng chẳng quan tâm mấy đâu, nhỏ chỉ muốn nhận phòng rồi phóng thẳng lên giường ngủ rồi tới giờ dậy đi ăn. Vậy mà mong ước nhỏ nhoi ấy của nhỏ không thể thành hiện thực được...

"Mày không định sắp xếp đồ đạc ra à ?" Không thành hiện thực được vì Jennie cứ càu nhàu suốt bên tai từ lúc lưng nhỏ vừa ngã xuống giường.

"Đồ của tao toàn bia với rượu không, xếp ra làm gì cho bị bắt !" Lisa vẫn úp mặt vào gối trả lời lại một cách lười biếng.

"Xếp quần áo ấy con điên !! Chẳng nhẽ mày không đem theo hả ?"

Đến đây, nhỏ giở mặt khỏi gối, giọng nhão nhoét như buồn ngủ mắt muốn sụp tới nơi, nhưng Jennie nhìn vào là biết nhỏ giả vờ. Nhỏ đáp :

"Quần áo ??? Đem mấy thứ đó theo làm gì ? Tới đây rồi mua luôn. Trường cấm mua rượu bia chứ có cấm mua quần áo đâu."

Nói xong, nhỏ lại hoắm húi vào gối ngủ tiếp kệ cho sự đời có ra sao, kệ cho Jennie miệng đang muốn chửi thề vì không đỡ nổi độ khùng điên từ tên đầu cam bạn mình. Chơi chung đã lâu, không có nghĩa là bạn có thể chấp nhận hết điểm xấu của đối phương...chưa kể Lisa có rất nhiều điểm xấu, làm sao Jennie có thể chấp nhận hết chứ !

-------------

Đúng 14 giờ 30, học sinh trường Trung học BeulPing có mặt đông đủ ở đại sảnh để đi ăn và bắt đầu chuyến tham quan. Đương nhiên làm gì có ai muốn bị bỏ lại khách sạn nhịn đói đâu, dù có mệt mỏi vì chặng đường dài ra sao thì các học sinh vẫn tề tựu đầy đủ chẳng vắng mống nào.
Sau hơn mười lăm phút thầy cô điểm danh, ai nấy lần lượt lên xe và xe bắt đầu lăn bánh di chuyển đến nhà hàng Town cách đó tầm hai cây số..

"Úi cha, món súp hàu này !!!" Jin Young huơ huơ đôi đũa vào lòng bát, trông cậu như không thể đợi hết các món khác được mang ra mới ăn nổi.

"Tớ tưởng súp hàu chỉ có hàu thôi chứ ?! Đây là gì nữa nhỉ ?" Nayeon tròn mắt ngó qua chiếc nồi đựng súp trước mặt rồi khều khều Chaeyoung hỏi. Tất nhiên việc cô thắc mắc với nàng đều có ý cả, bởi trong mắt bạn bè, nàng dường như trưởng thành hơn một chút, khéo tay hơn một chút và nấu nướng giỏi hơn họ một chút. Giờ học nữ công gia chánh, chẳng ai là không muốn bắt nhóm với nàng.

Và điều khả dĩ, khi được Nayeon hỏi về món súp hàu này, nàng vẫn biết cách trả lời vì trước đây nàng đã từng làm qua theo công thức từ chương trình dạy nấu ăn hàng tuần.

"À, người ta cho thịt heo, rau xanh rồi bột ớt vào. Mà món này phải bắt lên lửa thế này này, sau đó cho hẹ vào thêm thì mới ngon." Vừa nói Chaeyoung vừa đặt nồi lên chiếc bếp cồn mini có sẵn, đợi súp bắt đầu sôi bùng lên, nàng khéo léo cho hẹ vào rồi tắt lửa nhanh chóng kẻo làm hẹ chín nhừ mất ngon. Rồi nàng tiếp :

"Nếu thích thì các cậu có thể ăn kèm với rong biển muối... Đậm đà lắm !"

"Cheyoungie cừ thật ! Món gì cũng biết làm !"
Không chỉ Nayeon, Tzuyu, Jisoo hay Jin Young mà một số người bạn cùng lớp khác cũng trầm trồ nhìn nàng vẻ bái phục khiến nàng ngại ngùng bất giác lấy hai tay che mặt. Nàng cười hềnh hệch, ngây ngô :

"Ehehe, tại tớ sống một mình nên buộc phải biết nấu ăn thôi."

"Ớ, vậy ra gia đình cậu ở Úc và cậu về Hàn một mình á ?" Jisoo ngạc nhiên.

"Ơ...ừm." Nàng gật đầu, cố lảng sang chủ đề khác vì nàng không muốn nói nhiều về gia đình mình. Không phải nàng sợ đối diện với quá khứ, chỉ là nàng khá lo xa, ngộ nhỡ càng nói thì càng lộ và Jisoo sẽ phát hiện ra nàng chính là ký ức xưa cũ mà cô hay nhắc tới mất. Vậy nên có thể kín đáo, thận trọng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, đúng hơn là không nên nói nhiều về bản thân mình.

"Nè."
Jisoo gắp đưa vào bát nàng một con hàu. Trong sự bất ngờ, nàng chỉ biết chớp mắt mỉm cười bày tỏ lòng cảm kích dành cho cô.

"Trước giờ tớ ăn súp hàu nhiều rồi, nhưng ngon thế này hình như ở Tongyeong mới có."  Jisoo hồn nhiên nhai chưa hết thức ăn trong miệng đã vội nói, suýt nữa thì cô bị sặc.

"Ừ. Ở Tongyeong thì món này là đặc sản mà." Chaeyong gật đầu đồng tình, bản thân nàng đã từng làm qua súp hàu và cũng công nhận rằng hương vị ở Tongyeong rất khác biệt. Giống như một chút gì đó mà nàng không thể có, hoặc nếu có cũng chẳng thể cho thêm vào để làm nước dùng đậm đà đến thế. Có lẽ đây là cái chất riêng của vùng đất biển cả, mang theo chút dư vị của muối biển vào món ăn chạm từ vị giác đến trái tim con người.

Sau súp hàu, còn có bibimbap - cơm trộn ở Tongyeong vốn nổi danh là ngon nhất Hàn Quốc và vài món hải sản khác với lẩu. Mọi người ai cũng ních thức ăn chật cả bụng, đến nỗi thầy Jang phải dời lịch đi tham quan núi xuống tận 30 phút để mọi người ngồi nghỉ lấy sức mà leo dốc.

"Thầy ơi, leo núi để sáng mai được không ạ ?" Một học sinh lớp 3-1 hỏi, nghe giọng điệu có vẻ như cậu ấy sắp đi không nổi. Nếu có thể lăn từ chân núi lên đỉnh thì đó là giải pháp duy nhất dành cho cậu ấy.

"Ngày mai chúng ta có lịch đi tham quan Cáp treo Hallyeosudo nên không thể chen thêm núi Mireuksan." Thầy Jang dõng dạc nói to hòng để tất cả học sinh nghe thấy. Tuy nhiên, liền sau đó, thầy đổi giọng nhỏ nhẹ :

"Nếu ai nhắm không leo núi nổi thì có thể ngồi lại trong xe. Nhưng sẽ mất phần thưởng cho trò chơi tập thể."

Các học sinh nháo nhào lên khi nghe thầy Jang nói thế. Ai cũng tò mò không biết thầy sẽ tổ chức trò chơi gì, có điều số đông vẫn là thắc mắc giá trị món quà cỡ nào thôi.

"Bất cứ món đồ gì các em thích trị giá nhỏ hơn hoặc bằng 5000000 won."

"Ùi, là 5000000 won đó."

"Ráng leo mới được, tớ muốn mua album Square Up của BLACKPINK. Bình thường mẹ tớ không cho tớ mua album đâu, nhưng nếu đó là đồ trường tặng thì được."

"5000000 won đủ để ăn beafsteak ở Paradise City á ?!"

"Thầy nói thế khác nào buộc tụi mình phải leo núi hết đâu !?"

"Ừ, nhưng phần thưởng là 5000000 won đấy. Nhỡ tụi mình giành được giải thì có thể nhậu một bữa thiệt sang."

Thầy Jang ngoài miệng cười tươi nhưng trong lòng tựa hồ đang chứa một bồ dao găm vì lũ con giời sinh trưởng trong những gia đình có điều kiện. Tưởng chừng tụi nó cố gắng lấy 5000000 won để mua đồ dùng học tập hay gì...thực chất đứa nào đứa nấy cũng nhăm nhe cuỗm tiền để ăn nhậu một bữa ra trò. Dù muốn chửi lắm nhưng vì đạo đức của người làm nghề giáo, thầy đành nuốt hết ấm ức vào bụng như cách thầy nuốt nước mắt vào trong vì tiếc tiền.

"Xì. 5000000 won thôi mà."

Có loại người này thì cũng có loại người kia, Lisa không thuộc số đông người ham muốn 5000000 won ấy.

"Vậy mày không tính đi leo núi à ?" Jennie hỏi.

Lisa lơ đãng nhìn sang bàn lớp 1-1 đang ngồi rồi mới đáp :

"Đi chứ. Đã cất công tới đây rồi thì phải chơi cho vui."

Jennie nhướng mày trông theo hướng mắt Lisa, ra chiều chọc ghẹo nhỏ. Cô biết nhỏ đang nhìn ai.

"Không phải mày muốn bám theo Chaeyoungie sao ?"

"Bám ?" Nhỏ nhếch mép cười khinh khỉnh cho cái suy nghĩ kì lạ của Jennie :

"Park Chaeyoung dám làm lơ tao và tao không cho phép. Không phải tao bám theo cô ta, hiểu chưa ?"

Jennie biết quá rõ nhỏ đang bao biện cho hành động 'bám càng' của mình nhưng cô không thèm nói nữa, chỉ ném về phía nhỏ cái nhìn khinh bỉ rồi lên giọng một cách nhạt nhẽo :

"Ờ."

Và chừng mười phút sau, mọi người chuẩn bị di chuyển ra xe bắt đầu hành trình tham quan núi Mireuksan...

Bầu trời khá âm u dù bây giờ kim đồng hồ chỉ mới điểm vào con số bốn.
Bốn giờ chiều...








T/N : Tin vui :)))) A Lía có biểu hiện đang dần ngấm thính của Thị Dẹo :))))))
Tin không vui :))))) Thị Dẹo lại bị con Au cho ngược thân tiếp :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro