22. Chuyến Dã Ngoại pt.IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi bàng hoàng mở mắt ra. Cơ thể tôi cứng đờ, điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được là cái đau buốt đè lên khắp người, như phát tán, như ăn mòn vào từng lớp da, thớ thịt tôi. Cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh để biết rằng mình đang ở đâu nhưng vô vọng, chẳng có gì ngoài những tán lá đen ngòm tựa hồ những bóng ma dần bâu lấy nuốt trọn tôi cùng chút tia sáng xuyên qua như hai con mắt của quỷ dữ, có lẽ đó là bầu trời chuyển dần về đêm.

"Cứu...Có ai ở đây không ?" Tôi yếu ớt gọi, đáp lại tôi là sự lặng thinh tiêu điều chốn núi rừng. Tôi vẫn lắng tai nghe, hi vọng sẽ có một ai đó ở đây và vô ích... Im lặng chính là cái tôi nhận được từ thiên nhiên.

Đau.
Tôi cố trở mình ngồi dậy, cứ nằm đây mãi thì cũng đâu có ích gì. Dẫu muốn dẫu không, tôi vẫn phải dùng hết sức để đứng lên, rành tôi chắc chắn cần thoát khỏi cảnh này.
Ấy nhưng cái chân bị thương nó không cho phép tôi đứng, nó sưng tấy lên. Kể cả khi không ngó xuống, tôi vẫn biết mắt cá chân mình đỏ ửng chỉ thua quả gấc một tẹo.

"Có ai ở đây không ?" Tôi nói to hướng về phía con dốc cao rậm rạp cỏ - thứ khiến tôi trượt chân rồi lăn dài xuống đây tới nỗi bất tỉnh. Phải, trong lúc chơi trò tìm kiếm dải khăn được treo trên cành cây, tôi tăm hơ tăm hất thế nào mà lại hụt chân sa vào con dốc này và giờ ở trên kia chắc mọi người đang ráo riết tìm tôi lắm. - Nghĩ thế, tôi chợt cảm thấy có lỗi vì đã phá hỏng không khí vui chơi của mọi người.

"Cứu tôi với. Có ai không ?" Tôi nói to thêm lần nữa.

"..."

Vẫn chẳng có điều gì xảy ra ngoài tiếng của chính tôi vọng lại. Kèm theo đó là tiếng gió hú qua từng tán cây, tiếng lá xào xạc như tiếng ai ru, ai hát bản dạ khúc không lời. Nếu đây là cảnh tượng ban ngày, có lẽ tôi sẽ nói rằng nó thơ mộng. Nhưng thực tế luôn là những gì ác nghiệt hơn tôi mong, giữa hiện thực và tưởng tượng lúc nào cũng có một bức tường dày ngăn trở, cũng giống như việc tôi đang cố gắng nghĩ đến thời khắc này chẳng khác ban ngày là bao. Họa chăng chỉ có mỗi lòng tôi dao động.
Không, tôi đã sai.
Thiên nhiên có vẻ hiền hòa chỉ khi những tia nắng chói chang nhảy múa xuyên qua kẽ lá chạm đến mặt đất, khi những tiếng chim ngân vang giọng hót lảnh lót tìm bạn đời. Chứ không phải buổi chiều tĩnh mịch dần ngả sang đêm lạnh và chỉ có mỗi mình tôi, như thể tôi đang xâm phạm cái gọi là riêng tư của khu rừng..

"Mi ai ? Tại sao mi đây ?"

Đâu đó trong tiếng gió hát, tôi dường nghe được thanh âm thế.

"Mi chỉ một mình, còn bọn ta có hàng ngàn. Mi thật là một con người nhỏ , độc đến đáng thương."

"Thật một kẻ thuộc về lịch sử bi kịch."

Sợ.
Tôi rùng mình nhìn tứ phương. Tôi chẳng còn thấy chút ánh sáng nào nữa, mọi thứ quanh tôi dần tối om, nắng thì đã tắt và gió thì không ngừng trêu đùa tôi. 
Có ai không ? Sao chỉ có mỗi tôi thế này ?

"Đồ dối trá. Mi đã nói dối mọi người về thân phận mi."

Lạnh.
Tôi run rẩy ngồi bệt xuống đất ôm lấy tấm thân bé nhỏ của mình. Hai tay tôi cứng dần lại, trơ ra không còn cảm nhận được cái đau. Chân thì buông thõng cứ như đó là chân tôi nhưng cũng không phải là chân của tôi.

"Sao mi không trả lời ? Mi thực sự Park Chaeyoung chứ ?"

Mịt mờ.
Lý trí tôi liệu có còn là của tôi ? Hay nó cũng như cơ thể tôi, vừa lạnh, vừa run, vừa đờ đẫn ra ?
Sao tôi không thể dẹp đi giọng điệu đáng sợ đang văng vẳng bên tai mình ?
Cô độc thực sự là cảm giác đáng sợ quá đi mất, chỉ khi con người ta trải qua thì mới thấm thía được nó như thế nào.

"Mi đang trốn tránh điều hả Park Chaeyoung xinh đẹp đến từ Úc ? phải mi đã giết Park Chaeyoung xấu rồi không ? Mi đã cướp lấy cái tên ta, nhẽ ra mi cần một cái tên mới. Mi đã cướp lấy quyền được bạn , quyền được sử dụng mạng hội của ta. Mi cũng đã cướp lấy tình cảm dành cho Kang Eun Ho ta ấp bấy lâu..."

Chết tiệt ! Im hết đi !
Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Thật không thể nhẫn nhịn được, tụi bây là cây cối thì biết gì chứ !

Tôi tức giận quát to :

"Một kẻ xấu xí mong muốn được trở nên xinh đẹp, được đổi đời thì có gì sai hả ? Tại sao lại là tôi ? Xấu xí thì có tội sao ? Tại sao lúc tôi xấu thì không có nỗi cuộc sống yên ổn, đến lúc xinh đẹp lại càng bị dày vò ?! Tại sao tôi bị đối xử bất công vậy ?!!"

" mi đã chối bỏ bản thân mi... Một kẻ luôn nói dối về mình như mi cách tưởng tới cuộc sống yên bình à ?"

"Đồ xấu xa..." Như bị nói trúng tim đen, tôi chực khóc. Nước mắt tôi dù có kiềm nén cỡ nào thì nó vẫn theo khóe mi lăn dài xuống gò má, cơ thể tôi nhưng không phải là của tôi..

....

"Vẫn chưa tìm thấy học sinh Park Chaeyoung sao ? Gọi điện cũng không được hả ? Gì cơ ? Học sinh Park Chaeyoung không mang theo điện thoại ?!!" Thầy Jang đổ mồ hôi hột chạy đi chạy lại bên này bên kia theo sát từng nhóm học sinh tìm kiếm nàng. Trông thầy dường như rất hối hận vì đã tổ chức trò chơi một cách sơ suất, những tưởng đâu sẽ giúp học sinh phát huy tính tập thể nhưng không ngờ...

"Trời sắp tối rồi thưa thầy." Một nữ giáo viên trẻ lo lắng nhìn bầu trời không chỉ tối dần mà có vẻ sắp mưa bởi cô trông thấy màu mây có chút khác lạ.

"Chichu, Chaeyoungie không đi cùng Chichu sao ?" Nhóm Jennie cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm và có vẻ Jennie rất lo lắng cho nàng, khác với bề ngoài băng lãnh thường thấy ở cô.

"Ban đầu Chichu còn nhìn thấy Chaengi đi phía sau mình... Nhưng do Chichu mê tìm khăn quá nên không để ý đến Chaengi nữa." Jisoo cũng lo lắng cho nàng không kém Jennie, cô bần thần đứng vỗ vỗ trán cố lục lại ký ức cách đây hai giờ đồng hồ nhưng chẳng nhớ ra thêm điều gì.
Ngay lúc này, Lisa liền bấu vào cổ áo cô, có lẽ nhỏ là người duy nhất giữ được bình tĩnh trong đám. Nhỏ hỏi :

"Lần cuối mày nhìn thấy Park Chaeyoung là ở đâu ?"

Jisoo không chần chừ, lập tức đáp :

"Ngay khúc quanh cuối đường mòn."

"Tao biết rồi. Có gì mày gọi thầy cô tới đó, tao đi trước."

Dứt lời, nhỏ liền bật đèn flash từ điện thoại rồi lao vụt đi mất dạng dần vào bóng tối để lại Jisoo và Jennie ngẩn ngơ tò te đứng nhìn nhau một hồi mới hiểu. Sau đấy, cả hai theo lời nhỏ chạy đến chỗ thầy Jang báo tin.

"Park Chaeyoung, cậu làm trò gì vậy hả ?" Lisa nghiến chặt răng rít lên, tiếng nhỏ tuy không to nhưng cũng đủ uy lực lấn át tiếng hú của gió bên tai. Trong đầu nhỏ cứ vẩn vơ hình dáng nàng - kẻ suốt ngày kiếm cớ tiếp cận nhỏ hết ở trường tới ngoài phố, rồi đùng một cái đổi thái độ bơ đẹp nhỏ. Cứ cho là Chaeyoung không còn thích nhỏ nữa đi, nhưng cũng đâu cần làm thái độ kiểu đó. Nàng làm thế chẳng khác nào bảo nhỏ hãy chú ý đến nàng hơn.

"Park Chaeyoung, cậu thật là biết cách khiến người ta để mắt tới."

Nhỏ dừng chân tại khúc quanh cuối con đường mòn, chỗ Jisoo đã nói. Rồi giơ đèn flash soi xung quanh, nhỏ cẩn thận kiểm tra  nền đất dưới chân.

"Có đất sụp ?" Lisa giật mình soi đèn gần hơn nữa. Trực giác nhỏ mách bảo đây là một con dốc, nhưng cỏ mọc um tùm quá nên nhỏ không thể nhìn rõ được. Có điều nhỏ dứt khoát tin rằng Chaeyoung đang ở bên dưới con dốc chứ không đâu xa.

"Okay..."

Lisa giắt điện thoại vào túi trước áo khoác, song nhỏ cúi người, dùng tay bám chặt hòn đá rồi từ từ vắt chân trượt xuống con dốc từng chút một. Cứ trượt một đoạn ngắn, nhỏ lại bấu víu vào đất, may thay đất ở đây rất dễ bám và cũng may thay là nhỏ vốn ghét để móng tay dài.

Bộp bộp

Trượt đến cuối con dốc, nhỏ thận trọng dùng chân kiểm tra nền đất ở đây rồi mới yên tâm đứng xuống phủi mạnh bụi bẩn trên quần. Vậy là tiêu tùng chiếc quần bò độc nhất nhỏ mang theo mặc...
Nhưng không sao, đã tìm Chaeyoung rồi, nhỏ nhất định sẽ bắt nàng mua đền lại cái quần.

"Này Park Chaeyoung." Nhỏ lên tiếng gọi nhưng nàng không nghe. Hình như nàng đang nói gì đó, nom thấy nàng khổ sở lắm.

Nhỏ vẫn giữ nguyên thái độ tiến lại gần.

"Các người thì làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi ! Hằng ngày tôi cứ phải nhìn thân hình sồ sề chính mình trong gương, rồi nghe các người sỉ nhục. Đâu có ai muốn mình sinh ra là xấu xí đâu, tôi cũng muốn được thương yêu, muốn được có bạn bè mà. Tại sao những thứ đơn giản đó tôi lại không thể thể có ?"

Thân hình sồ sề ? Xấu xí ? - Nhỏ chớp mắt không hiểu nàng đang nói gì.

"Yah Park Chaeyoung." Nhỏ gọi tên nàng lần nữa. Vì khoảng cách đã gần hơn, nàng nghe thấy nên ngẩng mặt lên nhìn nhỏ.

"Cậu đang khóc hả ?" Nhỏ ngỡ ngàng chạy đến đặt tay lên má nàng tỏ vẻ lo lắng nhưng bị nàng gạt ra.
Nàng tức tối vừa khóc vừa nói, như nàng uất ức với nhỏ điều gì..

"Đừng động vào tôi ! Cậu, Lalisa chính là người xấu xa nhất."

Nhẽ ra khi người ta bảo nhỏ thế, nhỏ phải quạu quọ chửi lại mới đúng. Ấy mà đằng này, nhỏ bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.
Nhỏ im lặng nhìn nàng nghe nàng mắng mỏ, mặc kệ việc nàng có cố tình đánh nhỏ hay không.

"Tại sao cậu đối xử với tôi như thế ? Bắt nạt tôi chỉ vì tôi xấu xí không vừa mắt cậu sao ? Tôi là con chó của thủ lĩnh đó hả ?"

"Cậu nói gì vậy ? Tôi đã bao giờ gọi cậu là con chó của tôi đâu !" Nhỏ giật mình lắc đầu. Nếu trí nhớ nhỏ chính xác thì rõ ràng nhỏ chưa bao giờ gọi nàng là con chó này nọ cả. Nàng nghe ai nói điều tầm bậy này chớ !

"Huhuhu, đồ tồi, đồ ác ma vô sỉ... Tôi ghét cậu. Tôi ghét cậu."

Nàng khóc mãi không thôi, khóc đến khàn cả giọng khiến nhỏ không thể làm ngơ được. Nhỏ chợt thấy tim nhói lên một tiếng, nhỏ cũng chẳng biết tại sao nhưng phía ngực bên trái nhỏ cảm nhận rõ rệt sự trống rỗng của nó.
Vòng tay ôm nàng tựa vào đầu mình, nhỏ nhẹ nhàng nói :

"Còn tôi thì không ghét cậu."

Tiếng khóc nỉ non của nàng như hòa vào thanh âm núi rừng, gió lặng đâu mất, lá cây ngưng xào xạc và những áng mây màu lạ đã trôi đi để lại nền trời đen kịt đúng với tên gọi ban đêm vốn có. Nàng khóc rất nhiều, nhỏ chẳng nói gì thêm, chỉ ôm nàng vào lòng dẫu có bị nàng đập thùm thụp lên vai..

Lẻ bóng.

Hai tâm hồn đơn độc tựa vào nhau giữa chốn thiên nhiên trần tục, như hai tấm gương phản chiếu hình hài cho nhau, khắc họa nỗi đau lên nhau. Để rồi khi gió chợt thổi đến sẽ mang tiếng lòng tỉ tê thổi thành những cánh hoa dại phiêu bạt muôn phương thay cho một kiếp người du lãng, cứ phí hoài tuổi xuân để tìm kiếm nửa kia đời mình.

"Lalisa Manoban, cậu là ả ác ma khốn nạn."

"Ừ. Cậu có thể gọi thế nếu nó giúp cậu thoải mái."









T/N : Đăng chap lúc nửa đêm kỉ niệm 1000 lượt vote 😍😍😍😍
Tuy tui chỉ là một mẹ fangirl xem việc viết fic là thú vui khó cưỡng, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng tui rất cảm kích khi chạm mốc 1000 vote. Cảm ơn mấy thím, mấy bà đọc rất có tâm đã vote cho tui 💜. Cũng cảm ơn vì đã hóng mỗi chap của tui, dù đôi lúc văn phong tui có hơi ngồ ngộ không được ổn định cho lắm 🤣🤣🤣🤣
Nói dông nói dài thì túm cái váy lại là tui đa tạ mọi người 🙏🙏🙏🙏🙏
Xéng kiu xéng kiu 😘😘

🖤 28/07/2018 ❤

P.s : Tự hứa với lòng từ nay hạn chế ngược Thị Dẹo lại, lần nào ngược bả xong tui cũng đau tim 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro