23. Chuyến Dã Ngoại pt.V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Trước mặt tôi là trần phòng khách sạn.
Không sai được, chính xác thì tôi đang nằm trên giường mình tại phòng được nhà trường sắp xếp cho. Dù không nhớ rõ làm sao từ việc lạc trong rừng mà tôi có thể nằm đây, nhưng tôi chắc chắn chuyện đã xảy ra tối hôm qua không phải mơ.. Chuyện tôi nghe thấy tiếng ai đó kết tội mình luôn sống giả dối, phải, vì cảm giác ê ẩm đang hiện hữu đã báo cho tôi biết việc hôm qua là có thật.

Rất thật.

Tôi bật ngồi dậy mặc dầu đầu vẫn còn hơi nhức, một cảm giác ê buốt xuyên qua khiến tôi rùng mình như thể mình vừa bị lôi vào thế giới hư ảo nào đấy. Nếu Jisoo không mở cửa bước vào thì có lẽ tôi sẽ còn đờ ra thêm một chốc nữa mới tỉnh hẳn.

"Cậu cảm thấy thế nào ? Khỏe chưa ?" Jisoo giật mình chạy đến bên tôi tử tế hỏi thăm suýt làm tôi cảm động. Tôi cười xòa đáp lại thành ý cô ấy :

"Tớ không sao mà."

"Ùi ùi, may thật."
Jisoo ngồi xích lại gần nắm lấy hai bàn tay tôi thở phào nhẹ nhõm. Song, trong giây lát, cô ấy liền chuyển sang vẻ mặt trách móc. Cô nói :

"Là do Chaengi bất cẩn hay có tên khốn nào chơi xấu cậu hả ?"

"Do tớ bất cẩn đi không nhìn đường thôi." Sợ Jisoo hiểu lầm, tôi vội xua tay lia lịa thanh minh dù chẳng hiểu lắm tại sao mình phải cố giải thích. Dẫu sao cũng chả có tác dụng gì khi Jisoo nhíu mày dò hỏi kĩ càng hơn :

"Thật không ? Cậu không bị tên chơi xấu đó đe dọa chứ ?"

"Tớ nói thật. Làm gì có ai chơi xấu tớ đâu !"

Một lần nữa xoay chuyển thái độ nhanh như chớp, Jisoo cười khì giơ tay đặt lên đỉnh đầu tôi rồi xoa xoa. Trông có vẻ Jisoo lo lắng cho tôi thật.

"Đúng ha, Chaengie dễ thương thế này thì ai chơi xấu chứ."

"Mà tớ đã làm hỏng chuyến đi chơi của mọi người, tớ thực sự xin lỗi. Với lại tớ cũng cảm ơn.."

Ngắt ngang lời tôi, Jisoo ngạc nhiên :

"Cảm ơn ?"

"Tớ đoán mọi người phải tìm tớ ráo riết lắm, nên tớ rất cảm ơn vì điều đó." Tôi chợt đỏ mặt do nói thật lòng mình thì ngay lập tức, Jisoo cười to :

"Việc tìm kiếm là điều hiển nhiên, có gì đâu phải cảm ơn. Nếu muốn cảm ơn thì Chaeng phải cảm ơn tên đầu cam kìa, nó là đứa trực tiếp tìm được cậu đấy !"

"Mố ?" Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc :

"Cậu đang nói Lalisa ?"

Jisoo gật đầu cái rụp hòng xác nhận điều mình nói là đúng trăm phần trăm, mắt cô ấy bỗng sáng lên như thể kể về thứ gì đó khiến cô hứng thú lắm mà ở đây là về tôi và ác ma. Jisoo liến thoắng nói không ngừng, giống như sợ có ai tranh quyền tự do ngôn luận của mình vậy :

"Lúc tụi này đến đã chứng kiến được cảnh Lisa ôm Chaeng. Trời má ơi, chưa bao giờ thấy Lisa nó dịu dàng với ai hết á, nhưng Chaeng là ngoại lệ thì phải. Còn nữa còn nữa, nó là đứa xung phong cõng cậu ra xe về khách sạn luôn ý, ờ mà chính nó đã băng bó mấy vết thương ở chân cho cậu khi lên xe. Nói thiệt chứ nhìn nó vầy, tớ có thể chắc chắn một điều là Lisa nó có CẢM TÌNH VỚI CẬU." 

Bốn chữ cuối hình như Jisoo cố tình nhấn mạnh thì phải, bởi tôi nghe thấy nó nặng tai kiểu gì ấy, khó giải thích.

"Cậu lầm rồi." Tôi khẽ lắc đầu.

"Sao cậu biết được ?! Lúc đó cậu ngủ lịm đi mà."

Ngủ lịm đi ? - Tôi cố tình lục lại ký ức xem vì lý do gì tôi có thể ngủ trước mặt ác ma thế, rồi sực nhớ...
Hôm qua tôi bị thần hồn nát thần tính nên không kìm nỗi bản thân phun ra hết sự thật, có khi nào ác ma nghe thấy không ? Gượm đã, dường như...à, đúng hơn thì ác ma đã nghe thấy bởi lẽ tay tôi vẫn còn nguyên xì cái cảm giác đánh vào vai ai đó. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng cũng không ngờ nghệch đến nỗi không mường tượng được đấy là ai.

Tiêu tôi rồi ! Liệu chăng ác ma đã đoán được thân phận thật của tôi ? Trời ơi, lỡ vậy thì tôi biết làm thế nào ?! Kiểu gì cô ta cũng sẽ băm tôi rồi xé xác tôi, có khi ăn tươi nuốt sống tôi cũng nên... Park Chaeyoung, số mày đúng là sống không thọ mà ! - Tôi gào thét trong lòng cốt để Jisoo không biết. Tôi cười mặt ngoài nhưng đã tan nát con tim, tự trách bản thân sao khờ dại, sao yếu đuối đến thế.

"Ngủ từ hôm qua đến giờ chắc cậu đói lắm. Mình đi ăn chút gì đi."

Giọng nói của Jisoo tình cờ cắt ngang tiếng lòng tôi. Tôi chớp mắt thoạt mở khóa điện thoại xem giờ... Đã hơn năm giờ chiều, bảo sao Jisoo cho rằng chắc tôi đói lắm. Tôi đã ngủ gần một ngày trời còn gì.

"Tối nay tụi mình được sinh hoạt tự do, tớ tính cả bọn ra bãi biển tụ tập chơi bời. Chaeng đi cùng luôn nhé ?"

Không chút chần chừ, tôi liền đồng ý. Dẫu sao trưa mai chúng tôi phải lên đường về Seoul, chơi nốt đêm nay đâu có sá gì.
Nhưng phải khéo léo tránh chạm mặt ác ma nếu tôi không muốn bị mần thịt.

...

Nói thì đơn giản lắm chứ làm được là chuyện khác. Cuộc đời tôi nó cứ thế vẩn vơ mãi, hễ tôi không muốn điều xảy ra hoặc không nghĩ nó sẽ xảy ra thì nó luôn xảy ra với tôi. Giống như ngày tôi ra đời là ngày sao chổi xẹt qua, thành thử số tôi chả khác số con rệp bao nhiêu. Dĩ nhiên 'sao chổi' là một ẩn dụ lí giải cho cái sự đen đủi của tôi thôi chứ tôi được sinh ra vào ngày hết sức bình thường : 11 tháng 2. Nói theo lối văn chương tí xíu thì đó là một ngày đầu xuân.
À thôi lạc đề.
Tóm lại, tôi chỉ muốn khẳng định nguyên lý vận hành cuộc sống mình : Ghét của nào trời trao của đó. Cũng tương tự việc tôi không ưa ác ma và...như có ai đó sắp đặt từ trước, tôi RẤT hay phải đụng mặt cô ta. Đương nhiên loại trừ những lúc tôi lên kế hoạch sẵn.
Đúng vậy, tôi RẤT hay đụng mặt ác ma. Càng cố tránh mặt bao nhiêu thì càng gặp nhiều bấy nhiêu, điển hình là bây giờ đây. Tôi cùng Jisoo chỉ vừa đặt chân vào khu vực nhà hàng (thuộc sở hữu của khách sạn chúng tôi đang ngụ), hai đứa tôi tìm bàn ngồi xuống thì ác ma đã kịp đi ngang. Ban đầu tôi cứ nghĩ do Jisoo hẹn ác ma nhưng khi nhìn điệu bộ cô ấy, tôi có thể chắc đây là trùng hợp ngẫu nhiên. Không, phải nói là ông Trời thích trêu đùa tôi.

"Ngồi chung không vấn đề chứ ?" Mắt thì đong đưa nhìn vào không trung nhưng tôi chắc mẩm ác ma đang hỏi ý tôi. Khả dĩ cũng có thể do tôi tự suy diễn.

"Ngồi thì ngồi đi bày đặt hỏi. Cưng làm màu cho ai coi vậy ?" Jisoo châm chọc.

"Tao sợ mày với Park Chaeyoung đang nói chuyện riêng tư thôi hé." Ác ma liền phản ứng lại đôm đốp. Song, cũng kéo ghế ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực chễm chệ như thể cô ta là chủ cả, còn tôi với Jisoo là nhân viên hưởng lương do cô ta phát.

"Úi, Jendeuk gọi. Mị đi nghe máy đây. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé !"

Tôi thừa biết Jisoo giả vờ có điện thoại hòng đánh bài chuồn. Rõ ràng màn hình chiếc smartphone trên tay cô ấy tối thui, có ai gọi quái gì đến đâu.
Không thể được, tôi không thể chạm trán ác ma được, tôi thậm chí chưa chuẩn bị tinh thần. - Nghĩ thế, tôi toan đứng lên bỏ trốn nhưng ác ma đã phát hiện ý đồ, hất mặt gọi :

"Yah, Park Chaeyoung."

Tôi cứng đờ người lo sợ.

"Ngồi xuống và nói rõ tôi nghe xem nào."

"Chuyện...chuyện gì ?" Tôi mỉm cười 'thân thiện'.

"Hôm qua cậu đã nói linh tinh gì vậy ? Ai đối xử không tốt với cậu ? Tôi gọi cậu là chó của tôi hồi nào ?"

"À thì..." Tôi thiệt sự không biết phải làm sao cả. Bỏ chạy ư ? Đó không phải kế hay vì đằng nào ác ma cũng đi cùng xe với tôi. Việc bắt được tôi với cô ta dễ như bỡn, còn không thì tôi không thể về Seoul.

Nhưng may thay, ác ma có tật tự hỏi tự trả lời và cô ta luôn cho rằng câu trả lời của mình hoàn toàn là lẽ tự nhiên, chẳng có gì phải thắc mắc. Tôi đã từng rất ghét mấy người có tật xấu này nhưng giờ thì tôi lại cảm thấy biết ơn nó. Quả nhiên, làm người thì không cần phải trở nên hoàn hảo.

"Chả nhẽ... Cậu bị ảo giác hả ?" Ác ma vẫn ngồi tư thế khoanh tay, đầu gật gù bình thản :

"Phải rồi, đi lạc trong rừng bơ vơ lắm nên không tránh khỏi chuyện cậu bị ảo giác đâm ra nói năng linh tinh lang tang. Không sao, Lisa này thông cảm cho cậu."

Cái bản mặt nghênh ngang ấy, hẳn cô ta đang tự cho mình cao cả vĩ đại biết nhường nào đây. Thôi kệ, kém thông minh đôi lúc là một lợi thế ít nhất không phải với người này thì cũng với người khác, ý tôi là tôi đang nói mình may mắn.

"Ừ ừ, tôi bị ảo giác. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"Cậu nên hành động thiết thực hơn để bày tỏ sự hối lỗi." Ác ma dòm tôi đăm đăm, sắc mặt vô cùng băng lãnh khiến tôi thấy e ngại vì không biết cô ta sẽ đòi hỏi điều gì từ tôi. Tôi mím môi nuốt nước bọt chờ đợi cô ta mở lời kế tiếp. Và không ngờ...

"Mua đền tôi cái quần."

Hóa ra ác ma đang tiếc cái quần mặc hôm qua.

"Tôi chỉ đem một bộ đồ duy nhất và nhờ phước cậu, nó đã tanh bành. Xui thay nó là bộ tôi thích, đặc biệt cái quần bò hiệu Diesel đó."

"Được, tôi sẽ mua đền cậu. Tôi thành thật cảm ơn cậu đã cứu tôi."

"Không có gì." Ác ma ngoảnh mặt đi chỗ khác khi tôi nói lời cảm ơn. Đúng là đồ bất lịch sự, kiêu căng quá đáng !

-----------

Nàng cúi đầu cảm tạ về việc hôm qua nhỏ đã làm. Ấy mà nhỏ lại chẳng thèm nhìn nàng một cái, nhỏ quay mặt sang phía bên kia, giơ tay vẫy vẫy lại còn hất cằm cao ngạo :

"Không có gì."

Thật ra nhỏ quay đi là có lí do cả...
Nhỏ không muốn nàng thấy sắc mặt mình đang hồng hồng nơi hai gò má như thể ngại ngùng. Nhỏ có hình tượng thì nhỏ phải ráng giữ chớ, đời nào có chuyện Lalisa Manoban lạnh lùng ngạo kiều này ngượng chín mặt chỉ vì một lời cảm kích đâu. Nhưng nhỏ thiệt không hiểu nga ~~ Sao tự dưng tâm trạng nhỏ trở nên phơi phới thế này, như nắng rực đầu xuân, như ngày đầu tiên của kì nghỉ, như đêm cuối tuần lên đồ xuống phố đi chơi hoặc có khi còn hơn thế.

"Chết tiệt. Mình vui quá !" - Nhỏ nghĩ thầm.



T/N : Ừm, Lalisa hào môn ngạo kiều lưu manh thổ tào tổng công :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro