24. Chuyến Dã Ngoại pt.VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tongyeong về đêm.

Tôi rảo bước dọc bãi biển, men theo tiếng vỗ rì rào của những con sóng xô đến bờ rồi tan ra tựa hồ bọt biển. Thật bình yên quá ! Phút chốc, tôi nhắm đôi mắt lại, hướng mặt về phía chân trời tối om om chẳng thể tách rời ranh giới giữa biển khơi và bầu trời cao rộng. Tôi vui thú tận hưởng làn gió mát rượi thổi từ ngoài xa vào, xuyên qua từng kẽ tóc, chân tóc đến tim mình. Tôi lắng tai nghe thanh âm biển gọi rồi cố định hình ra dáng dấp của nó dù cho tôi biết việc đó chẳng đi tới đâu. Lẽ chăng là những âm thanh ấy vốn dĩ không thuộc về thứ vật chất hữu hình để tôi có thể nhìn thấy được một cách dễ dàng hay lẽ chăng biển mang tâm tư mâu thuẫn giống con người để tôi không dễ gì nhìn thấu..

Mở mắt. Tôi ngó bãi cát trắng dưới chân, trông theo hướng mình đã đi qua. Nơi đó chỉ mới năm phút trước còn hằn in dấu chân tôi giờ bỗng biến đâu mất, có lẽ dấu chân bị sóng xóa đi tự khi nào.
Tôi ngồi thỏm xuống, bàn tay vô thức nắm một nắm cát rồi buông lõng ra thả cho chúng trôi tuột khỏi tay mình.. Thật chẳng biết phải làm gì tiếp theo nhưng thực lòng tôi mong muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi và tôi có thể ngồi đây hàng giờ chỉ để ngắm biển với gió, với mây, với vài vì sao xa xôi, với chính con người tôi vốn có.

"Nè, rãnh rỗi vậy cậu giúp tôi căng tấm bạt này ra đi !"

Tôi giật mình quay người lại đằng sau, ác ma đã đứng đó bao giờ tôi chẳng hay biết. Cô ta nhíu mày như cái cách cô ta thường biểu lộ độ khó ở của mình, rồi dòm tôi lom lom.

"Cậu cũng tham gia mà nhỉ ?" Ác ma nói. Tôi vội đứng dậy phủi cát bám, song, tôi gật đầu xác nhận. Chợt nghĩ đến chuyện hôm qua, tôi nửa muốn lảng tránh cô ta, nửa lại không. Quái lạ thay !

"Đứng thừ người chi vậy, còn không mau giúp tôi ?!"

"À dạ..ừ."

Cứ nghĩ vẩn va vẩn vơ lý do khiến tâm tình mình trở nên như thế, tôi bất giác bối rối trả lời hệt một con ngốc, rồi nhanh nhảu chạy đến cầm hai đầu tấm bạt và căng ra. Trong khi đó, ác ma nhướng mày cười châm chọc, hoặc do tôi tưởng tượng theo nghĩa khác, nhưng lời lẽ cô ta trông chả có ý gì nhiều hơn thế :

"Cậu làm sao vậy ? Sau việc hôm qua thì  yêu tôi rồi à ?"

"Xàm ngôn." Tôi bĩu môi phản đối.

"Không phải lúc đầu cậu thích tôi nên tìm cách xuất hiện trước mặt tôi còn gì ! Giờ chắc đã nâng cấp thành yêu rồi ha."

NHƯ bị nói trúng tim đen, tôi đỏ mặt.

"Mố ? Tôi thích cậu ? "

"Yep. Kim Jisoo nói." Ác ma đáp tỉnh rụi.

Ban đầu do tôi nói dối việc mình thích ác ma, bởi thế Jisoo mới nhiệt liệt hưởng ứng giúp tôi bày mưu tính kế. Thiết nghĩ đấy cũng là cái lợi nên tôi chẳng giải thích gì thêm, chỉ đơn thuần nói mình có tình cảm với cô ta.. Và bây giờ thì tự làm tự chịu.

"Ờ thì... Tôi không phủ nhận. Nhưng đó là tôi có ấn tượng với cậu thôi, giờ thì hết rồi." Nói tới nói lui thì bịa chuyện là thứ tôi giỏi nhất. Dĩ nhiên phải có mục đích tốt mới được.

"Giờ hết rồi ?" Ác ma bất ngờ đanh mặt lại vài giây. Rồi nguýt một hơi, cô ta nhếch mép cười nhạt :

"Cậu làm tôi thất vọng đấy Park Chaeyoung."

Không đời nào ác ma có tình cảm với tôi, nghe câu nói này, phần nhiều tôi tự trấn an bản thân rằng mình đã suy diễn quá lố. Phải phải, ác ma chắc không có ý gì đâu.

"Tôi cần làm gì để được cậu chú ý tiếp ?"

Chuyện chết tiệt gì đang diễn ra thế này... Tiệc tùng còn chưa bắt đầu, rượu bia còn chưa uống mà cô ta đã say rồi á !!

"Tôi vẫn chưa hiểu cậu muốn nói gì." Tôi mở to mắt, lòng tôi có chút bị dao động.

"Làm bạn với cậu cũng không tệ, nhưng cậu luôn phớt lờ tôi. Vậy tôi phải làm gì để cậu cư xử bình thường với tôi đây ?"

Ra là làm bạn.
Tôi thở phào khi biết ý định của ác ma. Thôi thì thêm bạn hơn thêm thù, suy cho cùng tôi muốn quên đi quá khứ để sống như Park Chaeyoung mới toanh. Thành thử kết bạn với ác ma xem ra không tổn hại gì cho tôi lắm, chỉ mong cô ta đừng trở mặt quay ra ăn hiếp Chaeyoung này giống Chaeyoung trước thôi.
Hơn nữa tôi vẫn còn áy náy chuyện cô ta cứu tôi rồi băng bó cho tôi ngày hôm qua, nếu cứ tiếp tục chơi trò bơ đi mà sống thì nhẽ nào tôi vô ơn.
Khoan đã, có nên không ta ? Xưa giờ ác ma đã bắt nạt tôi quá nhiều, mới có chút ơn thì đã là gì đâu chứ.

Quyết định việc này thực sự rất khó khăn ngaa ~

"Yah Park Chaeyoung." Ác ma sốt ruột chờ đợi câu trả lời của tôi.

Được, đã vậy thì...

"Tôi sẽ không phớt lờ cậu nữa. Nhưng tôi nghĩ chúng ta chẳng có điểm chung gì để thân thiết nhau như hai người bạn. Đúng không ?" Tôi nói.

"Tôi hiểu rồi." Ác ma đáp cụt lũn. Cô ta không nhìn tôi, cũng chẳng nhìn đi đâu. Dường như ánh mắt cô ta bị thứ gì đó vô hình hút vào, một ánh mắt lãnh cảm lạnh băng nhưng tôi thôi không chú tâm đến việc đó nữa.

Và như thế, đêm cuối tại Tongyeong, câu chuyện giữa tôi với ác ma dừng lại ở đây. Chúng tôi không nói điều gì nữa, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình đợi những người khác trong nhóm đến tụ họp.

----------

Lisa uống ừng ực cho hết lon bia rồi dùng tay bóp méo nó. Nhỏ khà lên một tiếng rồi liếc mắt sang chỗ Chaeyoung, nàng đang cười toét miệng giơ điên thoại chụp selfie với Jisoo và Jennie.
Nhỏ bỗng thấy khó chịu, không phải vì hơi men trong nhỏ tăng lên mà vì một thứ khác, thứ gì đó nhỏ chẳng thể lý giải bằng lời. Đột nhiên nhỏ nhớ đến lời Jennie đã nói :

"Nếu mày nhìn thấy một người mà tim mày biểu tình thì đó, mày đã yêu."

Chả có nhẽ...

Lisa cau mặt đặt tay lên phía trên ngực trái của mình, nhỏ chẳng thể cảm nhận được nhịp đập tim, chỉ thấy người nóng bừng bừng. Được một chốc, nhỏ bỏ tay ra và nhếch mép phì cười cho sự ngu ngơ của bản thân, rồi nhỏ khui thêm lon bia nữa nốc như nốc nước lã.

Hơi một cạn men say, Lisa ngẫm nghĩ đủ chuyện mông lung nhưng cuối cùng nhỏ quay về với nỗi lòng nhỏ. Nhỏ liếc nhìn nàng thêm lần nữa, nhỏ thấy nàng thật xinh đẹp. Nếu nói về độ dễ thương đáng yêu hẳn không ai qua nổi nàng của nhỏ.

Lisa nhỏ thích nàng thật rồi.









T/N : Ráng mà tăng tốc, không thì mùa quýt năm sau mới tới khúc hai bạn trẻ động phòng hoa chúc ehee🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro