25. Chị Gái Học Cùng Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

  Trở về từ Tongyeong ngày hôm trước, hôm sau học sinh năm nhất phải đến trường. Việc này khiến khối năm nhất không tránh khỏi dư âm của chuyến đi chơi nên phần lớn chủ đề các cuộc tám chuyện chủ yếu là những ngày dã ngoại vừa qua. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một chủ đề khác được bàn tán khá sôi nổi, không phải chỉ riêng năm nhất mà cả năm hai, đặc biệt là năm ba.

"Lớp 2-3 có một unnie mới chuyển tới, nghe nói đang là thực tập sinh của công ty giải trí nào đó thì phải."

"Tớ từng thấy unnie ấy làm mẫu ảnh cho Non9on rồi."

"Tên unnie đó là Park..."

-----

Nàng gục mặt xuống bàn ngủ giữa giờ ra chơi nhưng tiếng xì xào xung quanh cứ ồn ã khiến nàng lúc tỉnh lúc thức. Cuối cùng không thể chợp mắt được nữa, nàng quyết định đứng dậy toan vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo...

"Chaengi có định xuống căn-tin không ?" Jisoo vội vã cất tiếng hỏi khi thấy nàng nhấc mông rời khỏi ghế. Nàng liền quay người lại, vén mái tóc sang bên rồi đáp :

"Có."
Đáp thì đáp thế chứ thật tâm nàng không muốn Jisoo đi cùng bởi hễ cứ có mặt cô thì sẽ có mặt Lisa. Kể từ đêm cuối cùng ở Tongyeong, nàng không hề nói chuyện với nhỏ thêm một lần nào nữa, lại nghĩ đến việc trước đó hai người đã nói với nhau nên nàng cảm thấy dường như mình khiến nhỏ khó xử. Và thật may, Jisoo cũng chẳng có ý định theo nàng xuống căn-tin, cô chỉ gửi chút tiền lẻ nhờ nàng mua hộ chiếc bánh mì bơ mà Jennie rất thích ăn rồi đem về lớp giúp cô, cô sẽ chạy sang lớp 3-1 trao tận tay người yêu mình.

Đương nhiên với lý do đó thì Chaeyoung chẳng thể nào từ chối, nàng gật đầu rồi đi ra ngoài ngay để lại cô bạn bàn bên ngồi hai tay chống cằm nghĩ ngợi về nhỏ - người vắng mặt không phép hôm nay, nói nôm na thì đó là cúp học. Nhưng lạ đời cái là xưa giờ nhỏ cúp cua đi đâu đều nhắn tin cho đồng bọn để hết giờ cả đám sẽ đến đấy tụ tập, ấy mà hôm nay chả có tiếng chuông nào kêu lên cả. Bởi vậy Jisoo thấy không quen.

"Làm gì ngồi thừ ra vậy Chu tỷ ?" Jin Young quay xuống, cậu đập tay vào mặt bàn hòng gây sự chú ý của cô. Bất thình lình, cô giật mình nói ra ngay điều mình đang ngẫm nghĩ :

"Hôm nay Lisa nó trốn học."

Nghe thấy thế, Jin Young lập tức cười khì, cậu nhúng vai cho rằng đó là điều tất yếu :

"Có vậy thôi mà."

"Nó trốn học nhưng không hẹn cả bọn đi chơi như mọi khi còn gì !"

Nói đến đây, Jin Young đưa tay xoa cằm, cậu chớp chớp đôi mắt rồi chực nuốt nước bọt kể lại cho cô chuyện ngày hôm qua, chính xác là buổi tối sau hai tiếng về nhà :

"Chắc giờ Lalisa vẫn còn bị tạm giam." Cậu nuốt nước bọt thêm lần nữa mới tiếp :
"Hôm qua cậu ấy bị cảnh sát bắt, đúng hơn là bố tớ đưa cậu ấy về đồn."

"Mố ????? Nó gây tai nạn giao thông á ?" Jisoo kinh ngạc thốt to lên làm mọi người trong lớp đều cô chăm chú. Nhưng điều đó không làm cô lơ khỏi câu chuyện hiện tại.

"Không. Bị bắt tội chơi bắn bi trên đường cao tốc."

Jisoo nhíu mày. Trong phút chốc, cô không thể hiểu được lối suy nghĩ của con bạn thâm mình rốt cuộc là thế nào. Chơi bắn bi trên đường cao tốc ? Nó bị điên rồi, cần đi khám bác sĩ gấp ! Làm mẽo gì mà nó có thể chơi được hay vậy ? Đường cao tốc bằng phẳng thế lấy đâu ra lỗ để bắn bi vào chứ ????

Dường như hiểu nỗi băn khoăn của Jisoo, Jin Young lên tiếng giãi bày :

"Lalisa bị bắt với tội danh phá hoại công trình đường bộ do đào lỗ bắn bi trên đường."

Jisoo méo mặt không biết nên khóc hay nên cười cho cái sự ngâu si đần thối của con bạn, cô chỉ biết nghệch mặt ra và ừ một tiếng có lệ, sau đó thì lẩm bẩm trong miệng vài câu gì đấy Jin Young nghe không rõ nhưng có thể chắc chắn những câu ấy dành để chửi Lisa.

...

Chaeyoung mua hai chiếc bánh mì bơ, một cái của nàng và cái còn lại theo lời Jisoo nhờ vả. Dẫu sao thì bụng dạ nàng cũng đang biểu tình vì đói, hôm nay suýt trễ học nên nàng chưa có thời gian ăn một bữa sáng đàng hoàng, thành thử dạ dày lên tiếng chẳng có gì lạ.

"2000 won." 

Nàng loay hoay rút ví nhưng bỗng đâu có một cánh tay nhanh nhảu đưa tiền cho cô bán hàng trong sự ngỡ ngàng của nàng. Cánh tay đó đưa đúng số tiền nàng cần trả.

"Ơ..." Nàng ngơ ngác nhìn chủ nhân cánh tay. Đó là một cô gái trông rất xinh, đàn chị năm ba... À không, nói cho rõ ràng thì chính là chị ba nàng - Park Ha Young.

"Chào...em." Chị ngó qua bâu áo màu xanh lục đặc trưng cho khối năm nhất nên mới biết nàng nhỏ tuổi hơn để xưng hô.
Còn nàng thì sững sờ dòm chị trân trân. Phải mất đến mười giây sau nàng mới nhớ ra chị đã từng nói sẽ chuyển đến BeulPing học...

Gượm đã ! Chị ba chuyển đến đây nhưng chị cũng biết đứa em gái xấu xí của mình học ở đây. Nếu bây giờ chị không thấy em gái mình mà thay vào đó là một kẻ khác hoàn toàn trùng họ trùng tên thì sao ?  - Nàng lo lắng toát mồ hôi hột, song đôi chân bất giác lùi dần cách xa chị.

"Em không nhớ chị sao ? Tháng trước mình từng gặp nhau ở trụ sở YG ý." Trái ngược thái độ của nàng, chị vui vẻ tay nắm lấy bàn tay hết sức thân thiện tới nỗi nhiều người chung quanh nhìn vào còn nghĩ hai người là chị em thân thiết. 

"À dạ." Nàng gật nhẹ đầu đáp. Thực ra cái lần tình cờ gặp chị ở YG nàng đã hết sức bất ngờ dù vốn biết chị làm trainee cho một công ty giải trí nhưng khó ngờ được lại trùng hợp đến vậy. Đã thế chị với nàng còn đụng mặt nhau, chỉ may mắn thay rằng chị không nhận ra nàng. 
Và dĩ nhiên lần trước chuyện họ nói với nhau đơn thuần là nàng không biết nơi diễn ra buổi thử vai, lại vô tình gặp được chị nên nhờ chị giúp. Có vậy thôi. Những tưởng đâu gặp nhau một lần rồi chị sẽ quên, ít nhất nàng cũng chỉ là một trong vô vàn người chị tiếp xúc chứ ai ngờ được chị nhớ mặt nàng dai thế này đâu.

"Thất vọng ghê. Hình như có người quên chị rồi." 

"Sao quên được ạ ?!" Nàng cười trừ : 

"May là hôm thử vai nhờ chị giúp đỡ. Em còn chưa kịp cảm ơn thì chị đã đi mất."

"Ừ, lúc đó chị phải về phòng tập." Chị cười tươi, nụ cười mà chị thậm chí chưa bao giờ dành cho em gái mình tới nỗi nàng nhìn mà tự nhủ sẽ cố nhớ lấy dịp hiếm hoi như vầy. 

"Chị chưa biết tên em. Chị là Park Ha Young."

Tất nhiên em biết chị là Park Ha Young rồi, em còn biết rõ tật xấu của chị nữa kìa ! - Nàng nghĩ thầm chứ không dám nói ra. Nàng nhìn chị hồi lâu không biết có nên nói tên không, nhỡ nói thì chị phát hiện mất mà không nói thì thành ra nàng không tôn trọng tiền bối.

Thôi, nàng biết rồi.

"Chaeyoung." Nàng nâng giọng :

"Tên em đấy ạ."

Chị nhướng mày, có phần hơi ngạc nhiên :

"Ô, em gái chị cũng tên Chaeyoung giống em, có điều em gái chị không học cùng trường."

Nàng thừa hiểu lý do tại sao chị lại nói em gái mình không học cùng trường, nhưng vẫn chẳng biết sao lòng nàng có chút buồn thoáng qua. Nàng nhếch môi cười nhạt hưởng ứng lời chị nói :

"Vậy sao chị !? Tên Chaeyoung khá phổ biến mà."

"Ừ, công nhận phổ biến thật." 

Kể ra nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Hà cớ gì chị ba đối tốt với nàng thế ? Xưa nay nàng là người biết rõ tính chị keo kiệt cỡ nào, nói chị gái mình keo kiệt thì hơi quá. Chính xác thì chị hơi bị 'kẹo kéo' chút thôi. Nhưng nói chung thì người khác khó mà được chị giúp đỡ điều gì. Ấy thế, chị đã phóng khoáng trả tiền hai chiếc bánh mì bơ cho nàng.
Không phải chị đang có ý đồ gì chứ ? - Nàng nghi hoặc.

"Chaeyoungie học lớp nào nhỉ ?" Giọng chị chợt cắt ngang suy nghĩ riêng của nàng. 

Nàng liền trả lời :

"Lớp 1 năm nhất ạ."

"Vậy thỉnh thoảng chị sẽ ghé lớp rủ em đi chơi. Em có phiền không ?"

À thì...

Có. Rất là phiền !
Nhưng tính nàng vốn sợ làm mất lòng người nên chẳng bao giờ nàng nói ra những điều đại loại thế cả.

"Không ạ."

"Tốt quá rồi." Chị cười híp mắt, trông chị có vẻ đang rất vui nhưng nàng thì nghĩ do nàng nhạy cảm quá. Mắc gì phải vui vẻ thật lòng với một người chị mới gặp hai lần chứ, hơn nữa nàng biết thừa chị không ưa mình dù nàng là em gái cùng cha cùng mẹ sinh ra với chị.





T/N : KỈ NIỆM TRÒN HAI NĂM KỂ TỪ NGÀY BLACKPINK DEBUT 🎊🎊🎊🎊🎊
8/8/2016 - 8/8/2018 🐈🐇🐤🐿
- JenChuLiChaeng và BLINK hãy cùng nhau viết tiếp câu chuyện trong mười năm tới nhé 🖤💜💛💙 -

P.s : Dạo này tui phải chạy tín chỉ Anh văn rồi lên công ty làm việc sấp mặt nên đã bỏ bê con tui cả tuần lễ 😢😢  Đang suy nghĩ tới việc hôm nào đó tui phải xuống mấy vùng quê công tác một tháng trời thì lấy đâu ra wifi để đăng truyện 😩😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro