26. Tình Cờ Cùng Lên Phòng Giáo Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đã bước vào tháng 10, đây là quãng thời gian Hàn Quốc chuyển mình sang tiết trời mùa thu rợp sắc lá vàng lá đỏ xen kẽ nhau rất lãng mạn tựa hồ những cảnh quay trên phim truyền hình. Tôi có thể dám cá thời tiết này vô cùng lý tưởng để mọi người tứ phương kéo đến Hàn du lịch, không chỉ thế mà còn được tham gia vào những buổi lễ hội khá hay ho, chẳng hạn ở Busan hay Jeonju,... Tiếc là ở Seoul này con người ta vì quá vướng bận công việc nên chẳng quan tâm mấy đến những chuyện tổ chức lễ hoa đăng, thả lồng đèn như ở Busan. Uầy, chắc bởi thế mà thi thoảng tôi ước gì mình không phải dân thủ đô, nếu được sinh sống tại Busan thì tốt biết mấy.

Thật kì lạ đúng không ? Vì ai cũng muốn đến Seoul, có nhà ở Seoul. Còn tôi thì có tất nhưng chẳng ham thích gì nhiều.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thích được sống trong một ngôi nhà ngoại ô hơn, tuy vắng vẻ nhưng yên bình. Hoặc sống ở chốn thôn quê nào đấy cũng hay.

"Em đang thẫn thờ gì vậy ?"

Chị ba suốt gần tháng nay không ngày nào không sang lớp tìm tôi, nhỡ đến lớp tìm không thấy thì chị cũng đi hết chỗ này đến chỗ kia để kiếm tôi cho bằng được. Lúc đầu tôi cảm thấy thật không quen thành ra đề phòng chị nhưng ngày qua ngày trông cách chị đối tốt với tôi thì tôi bắt đầu mở lòng. Có lẽ không sao đâu, tôi là em gái chị mà.

"Chị nghe nói em trúng tuyển YG hả ?"

Nghe vậy, tôi liền giật mình :

"Sao chị biết ?"

"Chị khá thân với các staff ở YG." Chị cắn miếng bánh mì rồi tiếp :

"Chắc em đang ngạc nhiên vì mình nhận được giấy báo trúng tuyển sớm hơn một tháng chứ gì."

Tôi gật đầu.

"Hợp đồng với bên Aphrodite có chút thay đổi nên quảng cáo sẽ được quay trước một tháng. Hơn nữa cách làm việc của YG khá là ngộ nghĩnh, nếu sau này em  được nhận vào làm người mẫu chính thức của công ty thì sẽ quen thôi."

Tôi lại gật đầu. Chị ba nói cũng có lý vì tôi rất hay theo dõi nghệ sĩ YG và thực sự không phủ nhận công ty làm việc khá trễ nải dù mọi thứ rất chất lượng nhưng với thời đại các nhóm nhạc gần như bão hòa hiện nay thì cách làm việc loãng ấy dễ khiến mất hiệu quả quảng bá cho nghệ sĩ công ty. Cái này liệu là sơ suất hay là phong cách của YG nhỉ ? - Tôi tự hỏi.

"Chúc mừng em. Lúc chị thấy em đi thử vai, chị biết ngay em sẽ được chọn." Chị xoa đầu tôi, cảm giác này nó là lạ thế nào ý.

Tôi cười khúc khích đáp lại :

"Cảm ơn tiền bối."

"Ùi, chị làm trainee mảng idol chứ có phải người mẫu đâu mà gọi tiền bối." Chị cười xòa xua tay lia lịa.

"Dù gì thì chị cũng là người đi trước em."

"Nhưng chị thích em gọi chị là chị hơn. À đúng rồi..." Sực nhớ ra điều gì đó, chị búng tay một cái mới hỏi tôi :

"Sắp tới kiểm tra giữa kì, em nên sắp xếp việc làm người mẫu cho YG với việc học sao cho thuận tiện. Đừng để bị mất sức quá nhiều nhé !"

"Dạ, em nhớ rồi. Lúc sáng Jisoo có gửi em lịch kiểm tra."

Nghe tôi nhắc đến tên Jisoo, chị bất chợt nhướng mày thắc mắc :

"Có vẻ em thân thiết với Jisoo nhỉ ?"
Nhưng khi thấy tôi nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu (thực sự tôi không rõ ý chị nói vậy là gì) thì chị lập tức giải thích nguyên do :

"Vì Jisoo là bạn thân của Lalisa, con gái chủ tịch tập đoàn YG, có vài lần chị thấy Jisoo đứng chờ Lalisa trước cổng công ty nên chị hơi tò mò xíu."

"À, trước đây em với Jisoo không chơi chung, cậu ấy đối xử với em cũng không được thân thiện lắm." Có vẻ như tôi vừa nói hớ về mối quan hệ hồi cấp hai giữa tôi với Jisoo... Nhưng may thay là tôi đã ý thức được và liền lái sang hướng khác :

"Chơi chung rồi thì em mới biết Jisoo đáng tin cậy, hèn gì Jennie yêu quý cậu ấy thế."

"Em chơi chung với nhóm Lalisa ? Thế mà lúc trước chị hỏi Lalisa có biết em không thì bảo là không biết."

Tôi cười khì :

"Em chỉ chơi thân với Jisoo và Jennie thôi. Còn Lalisa mà chị nói tới thì...tụi em chỉ xã giao."

"Ra vậy." Chị gật gù chẳng thắc mắc gì thêm nữa. Mà nếu có thắc mắc thì tôi cũng không còn gì để trả lời vì những gì tôi vừa nói là khẳng định và việc tôi với ác ma không hề gặp mặt nhau lần nào nữa chính là bằng chứng cho cái khẳng định đó.
Không, đúng hơn thì thi thoảng chúng tôi có lướt qua nhau nhưng ác ma đi qua rồi thôi. Không biết sao nhưng tôi lại có cảm giác cô ta đang tránh mặt tôi thì phải. Vì tôi từ chối lời đề nghị lúc ở Tongyeong sao ?
Ôi trời đất ạ, nếu thế thì cô ta quả đúng là đồ trẻ con mà !

Tạm gác lại chuyện của ác ma, tôi không nên nghĩ nhiều nữa. Tâm trí tôi thay vì dành cho những điều vô bổ đó thì cần dành cho việc học để ngày mai kiểm tra một tiết môn Lịch sử thì hơn. Tôi bị gì chứ không thể bị khống chế môn Sử được bởi điểm Sử của tôi quá tệ hại nếu không muốn nói có khả năng tôi vướng học lực giỏi chỉ vì nó. Không được Park Chaeyoung, mười sáu năm ba mẹ tốn công nuôi mày ăn học thì mày phải giỏi mới được !!

Thế nhưng...

Vâng, chữ 'nhưng' luôn là bước ngoặt đầy táo bạo của cuộc đời tôi. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ đi theo đường thẳng theo ý muốn thì hóa ra đến phút cuối nó lại rẽ ngang và đợt rẽ lần này khiến tôi đâm sầm vào tường.
Số là đêm hôm qua tôi đã ôn tập rất kĩ lưỡng, thức trắng đêm để học hết hai chương sử Hàn. Tôi đã làm bạn với cà phê và trước khi vào lớp tôi cũng ráng nốc thêm tách cà phê đen nóng nữa cho ấm bụng. Thế mà chẳng hiểu sao đến tiết thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy hơi ngà ngà, cơn buồn ngủ bỗng chốc ập tới. Xui thay tiết hai là tiết Sử và tôi phải gấp tập sách lại kiểm tra. Dĩ nhiên chuyện chẳng có gì để nói nếu người ông yêu quý của tôi không xuất hiện trở lại...bất thình lình...ngay trước mặt tôi..cùng bộ dạng già nua kì quái, báo hại tôi giật mình thốt to lên phá hỏng bầu không khí im lặng tràn ngập sự nghiêm túc giữa giờ kiểm tra.

"Cha mẹ ơi !!!"

Thầy giáo liền hướng sự chú ý về phía tôi, các bạn cùng lớp cũng không ngoại lệ.

"Học sinh Park, giữ trật tự."

"Dạ." Tôi lí nhí đáp hệt một con rùa rụt cổ, rồi ngó sang lườm ông. Tôi thì thào :

"Sao ông ở đây ?"

"Coi bộ cháu đang gặp khó khăn với môn Sử nên ông yêu dấu của cháu mới ngoi lên giúp cháu qua cơn hoạn nạn đây. A, để ông biến hình trở lại đã."

Tôi mừng húm khi nghe ông nói thế. Dù gì ông cũng sống cách đây rất lâu, hẳn ông đã chứng kiến được nhiều khoảnh khắc lịch sử nên chuyện ông giúp được tôi là hoàn toàn có thể.

Khoan đã, hình như tôi kì vọng hơi nhiều...

"Ừm, câu đầu tiên..." Ông xoa xoa cằm lẩm nhẩm điều gì đó tôi không nghe được, mãi đến mười phút sau ông mới chịu trả lời, cụt lủn :

"Ông quên rồi."

"What ????" Tôi bối rối nên có chút hơi lớn tiếng. Thầy giáo tiếp tục chú ý tôi, lên giọng nhắc nhở :

"Học sinh Park, em tái phạm thêm một lần nữa thì tôi sẽ cho em dừng bài kiểm tra."

Tôi gật nhẹ đầu chấp nhận điều thầy vừa nói. Song, tôi quay đầu về làm tiếp bài kiểm tra. Quả nhiên không thể nhờ được ông mà. Nhưng tự lực cánh sinh thì hơi khó.... Sao ta ? Tôi quên mất đáp án câu này là gì rồi.

"Câu đó có trong sách giáo khoa không ?" Ông hỏi.

"Có. Trang 84."

Ông cười gian manh :

"Cháu yên tâm. Ông sẽ lật sách giúp cháu."

"Như vậy là gian lận !" Tôi lắc đầu nguầy nguậy từ chối, nhưng giọng điệu của ông đã lay chuyển tôi :

"Thế cháu muốn bị khống chế môn Sử à ?"

"Không ạ." Tôi đáp. Ông nói phải, tôi không muốn bị khống chế Sử, tôi muốn điểm số phải loại giỏi cơ.
Park Chaeyoung, chỉ gian lận một lần thôi mà, lần sau nhất định mày sẽ học bài kĩ hơn ! - Tôi tự trấn an bản thân mình trước khi làm chuyện xấu.

Có điều...
Tôi dường như không có duyên với việc làm chuyện xấu. Chẳng là khi ông vừa kịp giở quyển sách giáo khoa ra thì tự dưng có một con gián bò đến chỗ ông. Ông hốt hoảng nhảy cẫng lên đánh rơi quyển sách xuống sàn một tiếng 'độp' rõ to. Tôi nhanh tay cúi người xuống hòng thu hồi quyển sách nhưng... Ôi lạy Chúa trên cao turn down for what ?!!! Thầy giáo đã cầm lấy quyển sách lên ngay trước mặt tôi, thầy lật lật vài trang rồi đến bìa sách nơi có ghi họ tên người sở hữu.

"Park Chaeyoung !!" Thầy hắng giọng. Còn tôi thì chẳng dám nhìn thẳng thầy nữa vì tôi biết mình đến đây là xong đời rồi.

"Học sinh Park, ngay bây giờ lên phòng giáo viên viết kiểm điểm cho tôi !"

"Nhưng mà thầy...em còn bài kiểm tra..." Tôi sợ sệt chống chế.

"Bị bắt tài liệu rành rành rồi em còn muốn làm gì nữa ? Bài này tôi cho em điểm liệt !!"

Okay, tôi đang ổn lắm luôn !!

Chẳng biết nói gì nữa, tôi bĩu môi xách giấy viết đến phòng giáo viên chuẩn bị viết kiểm điểm. Ôi trời ơi, mười năm đi học của tôi đây là lần đầu tôi bị bắt viết kiểm điểm, mà lỗi có phải tại tôi đâu... (T . T)

"Cho ông xin lỗi cháu mà." Ông lẽo đẽo theo tôi tíu tít hối lỗi. Chuyện đã rồi, xin lỗi là xong chắc ? Lời xin lỗi của ông cũng đâu có cứu được bài kiểm tra không điểm của tôi chứ !

"Ông xin lỗi Chaeyoung."

Tôi im lặng bước đi.

"Cháu tha lỗi cho ông đi."

"Cháu bị khống chế môn Sử rồi... Cháu cần ở một mình, khi nào cháu bình tĩnh lại rồi ông hẵng nói chuyện với cháu." Trong đầu tôi chẳng còn chuyện gì khiến tôi bận lòng hơn chuyện điểm Sử cả nên thật sự tôi không muốn nói bất cứ điều gì với ông, tôi quay sang tỏ vẻ chán nản. Nhưng ông cũng thông cảm cho tôi, ông chỉ cúi mặt xuống xưng tội rồi lẳng lặng biến mất.

Cứ thế, tôi tiếp tục bước đi và cánh cửa phòng giáo viên trước mắt tôi mở ra.

....

Chaeyoung thở dài sườn sượt, nàng gập người chào vài giáo viên đang hiện diện ở đó rồi giải bày cho lí do mình có mặt vào lúc giữa giờ học nhưng phần lớn chỉ cần nhìn tờ giấy với cây viết trên tay hẳn ai cũng đoán được chả có việc gì phải lên đây ngoài việc viết kiểm điểm cả. Thấy vậy, nàng cũng ái ngại lủi vào một góc nhỏ căn phòng rồi tìm chỗ an vị để mà viết. Ấy mà...

Mới đặt mông ngồi xuống ghế, nàng đã nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài phòng đang dần tiến vào. Có hai giọng, một người nữ và một người nam.

"Viết kiểm điểm cho tôi ! Thật quá lắm rồi !"

Nàng không muốn quan tam đến chuyện ngươi khác nhưng giọng nam ấy cứ la lối nên nàng không thể làm ngơ.

"Dám vẽ lên bài kiểm tra, mau viết kiểm điểm rồi đưa phụ huynh kí tên."

Nàng tò mò xem ai mà gan vậy, dám vẽ lên cả bài kiểm tra thì hẳn không phải dạng vừa. Đúng vậy, không phải dạng vừa đâu... Lalisa nhỏ chính là người như thế.

Nhỏ đủng đỉnh cầm giấy viết đi vào một góc phòng, chính xác là chỗ nàng đang ngồi rồi rất tự nhiên, nhỏ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh trong sự ngạc nhiên của nàng. Không, do nàng chưa định hình được hai người lại gặp nhau vào tình huống này nhưng nhỏ thì ngược lại, nhỏ cho rằng chẳng có gì đáng kinh ngạc đến thế.

"Chào. Lâu quá gặp quài." Vẫn giữ cái giọng kênh kiệu đó, nhỏ nhướng mày nhìn nàng, song mới liếc mắt nhìn tờ giấy đặt dưới tay nàng. Nhỏ nói dù không ai hỏi :

"Tôi vẽ mèo lên bài kiểm tra nên bị bắt  viết kiểm điểm. Ùi, thứ giáo viên keo kiệt, tờ giấy làm bài còn rộng chỗ thế bỏ trống thì uổng. Vậy mà không chịu cho tôi vẽ lên trển." Nhỏ tặc lưỡi, ngập ngừng :

"... Còn cậu ?"

Nàng thấy ngượng vì lí do mình bị bắt lên đây nên chỉ lắc đầu không nói rõ :

"Ừm..thì chuyện cũng dài lắm... Tôi đồ rằng cậu không muốn nghe đâu."

"Nếu là Park Chaeyoung nói thì nhất định tôi sẽ nghe." Nhỏ quả quyết, tiếc là trong trường hợp này thì không phải là sự mong muốn của nàng. Bởi vậy nàng liền tìm cách chuyển chủ đề sang hướng khác để nhỏ khỏi hỏi tới :

"Dạo gần đây không thấy cậu, cậu đi đâu sao ?"

Nhỏ nhếch mép cười ranh mãnh :

"Quan tâm tôi quá nhỉ ?!"

Nàng chả quan tâm gì đâu, chỉ hỏi rồi để đó thôi.
Nhỏ cũng thừa biết thế, nhưng vẫn đáp :

"Tôi ở nhà vài hôm để trấn tĩnh lại tâm trí mình."

"Hở ?" Nàng chớp mắt.

"Chỗ này này." Nhỏ cười nhẹ, đặt tay lên phía trên ngực trái :

"Nó không hoạt động theo ý tôi."

"Lalisa, không lẽ cậu bị đau tim hả ?" Nàng giơ hai tay che miệng thốt lên. Thiệt sự nếu nhỏ bị đau tim thì nàng không biết nên vui hay nên buồn. Nói vui thì thành ra thất nhân ác đức quá chăng ?

"Trong mắt cậu tôi là kẻ yếu đuối vậy sao ?" Nhỏ nhíu mày khó chịu.

"Tại cậu nói..."

Nhỏ ngắt ngang :

"Tại tôi thích một người."

Nàng không nghe lầm chứ ? Nhỏ mà cũng có chuyện biết thích ai sao ???

"Tôi thích cậu."

Đợi đã, tai nàng bị lùng bùng rồi ! Nhỏ vừa nói gì cơ ? Nhỏ thích nàng á ?

"..." Nàng tuyệt nhiên câm nín nhìn nhỏ không chớp mắt, vài giây sau nét mặt ấy từ từ nghệch ra một cách rất ngu ngơ khiến nhỏ cười to tiếng :

"Ahahaha, tôi đùa đấy !! Coi cái mặt cậu kìa ! Nghĩ sao tôi thích cậu vậy ??!!!"

"Hahahihihoho, đùa vui đấy." Đáp lại sự phấn khích của nhỏ, nàng cười nhạt thếch rồi chăm chú nắn nót từng chữ viết trên tờ kiểm điểm. Nàng không muốn quan tâm nhỏ nữa, toàn những chuyện tầm phào không thôi !

"Chán quá..." Nhỏ vươn vai, nguýt một hơi dài. Song, nhỏ nắm lấy bàn tay nàng đang cầm viết. Còn nàng thì bực dọc lườm nhỏ như thể muốn nói 'lại chuyện nhảm nhí gì đây' thì nhỏ lập tức nâng giọng :

"Ngồi đây chẳng có ích gì. Chi bằng tôi với cậu, chúng ta nên đi biển chơi đi Park Chaeyoung !"

Nàng cau mày vì điều nhỏ nói là điều bất khả thi, đang giữa giờ học, ai lại đi biển chớ ?! Và dường như nhỏ hiểu vẻ mặt của nàng, nhỏ càng nắm chặt tay nàng hơn rồi nở nụ cười tinh nghịch :

"Chúng ta cùng trốn học nhé !"

Ờ thì trốn học, nàng đã mắc tội sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra, nay còn dính thêm tội cúp cua đi biển...





T/N : Lúc sáng có nhiều thím không vô được chap, là do tui phát hiện vài lỗi trong chap nên bỏ đăng để chỉnh sửa lại cho vừa ý. Xin lỗi đã để mấy thím đợi thêm nhiều giờ 🙏🙏 😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro