27. Nàng Và Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   

   Nói đi nói lại vẫn không thể phủ nhận rằng cuộc sống luôn là những gì chúng ta không thể biết trước được, dù ta muốn hay không muốn sẽ vẫn có thứ phải diễn ra và ở đây chính là việc Chaeyoung bị Lisa rù quến trốn học tới bãi biển. À, đúng hơn thì nàng bị nhỏ nắm tay kéo đi chứ nhỏ không để nàng một khắc quyết định, cho nên khi vừa lẻn ra tới hàng rào cập cổng trường nàng đã tần ngần chốc lát để rồi bảo vệ phát hiện và suýt bắt được. Không biết đây có phải là may mắn không nhưng Lisa đã kịp leo lên bức tường rào rồi bắt lấy tay nàng, kéo nàng lên. Phen này nếu nàng không đi theo thì ở lại chỉ có nước bị gô cổ lên phòng giáo viên tiếp tục...

Ôi, số Chaeyoung đúng là số con rệp ! - Nàng thầm nghĩ vậy.

"Lần đầu cậu cúp cua đúng không ?" Ngược với nàng, nhỏ ngẩng cao đầu dương dương tự đắc.

"Nghỉ học có xin phép thì có được gọi là cúp học không ?" Nàng tròn xoe mắt hỏi lại khiến nhỏ chực đơ người. Trong giây lát, nhỏ tiếp tục nắm tay nàng và dẫn nàng đi, nhỏ hồ hởi nói nói cười cười :

"Đến biển Daecheon thôi !!"

"Biển Daecheon ở Boryeong á ?!!" Nàng ngạc nhiên.

"Từ Seoul đến đó đi bằng xe bus được mà, đi đến chiều về trường lấy balo."

"Nhưng tôi không có đem tiền đi xe bus. Tiền tôi để trong balo hết rồi."

"Cậu đang đi chung với người thừa kế tập đoàn YG đấy Park Chaeyoung-ssi."

Lisa nhỏ đắc chí ngước mắt lên vỗ vỗ ngực tự hào với nàng, từ xưa đến nay chỉ động đến hai vấn đề mới khiến nhỏ tự cao tự đại đến thế : một là tiền, hai là đánh nhau. Chỉ cần là hai thứ đó thì nhỏ luôn cho rằng mình là vô địch thiên hạ dù ai có nói trên thế giới này có khối người hơn nhỏ hay tiền bạc vốn dĩ không phải do nhỏ làm ra thì nhỏ cũng thây kệ. Có nói, có hơn thua kiểu gì thì cũng không thể chối bỏ sự thật là nhỏ giàu hơn họ. Vậy nên thi thoảng Lisa nghĩ rằng việc chống chế lại lý sự cùn của lũ người sân si với nhỏ thì chỉ thể hiện sự kém sang thôi mà Lisa thì không thể kém sang được. Đúng, với bọn sân si thì bạn chỉ cần quay lại nhìn và mỉm cười rồi lướt qua, thế là đủ cho một bầu trời sang chảnh.

À nhưng nói tới cái danh người thừa kế YG ấy, nàng liền không khỏi thắc mắc chuyện cũ cách đây chưa bao lâu :

"Người thừa kế YG mà không mua nổi cái quần, bảo tôi phải đền á Lalisa-ssi ??"

Lisa hất mặt :

"Chuyện gì ra chuyện đó. Với lại..."

Nhỏ tiến tới gần nàng, bốn con mắt vô tình chạm nhau. Nhỏ nói khẽ chỉ muốn mỗi mình mình nghe thấy :

"Tôi muốn có cái cớ để được gặp cậu."

"Hả ? Cậu nói gì cơ ?"

"Thôi bỏ đi, không nghe thấy thì thôi."

Lạ đời thật, cố tình nói nhỏ kiểu đó rồi bảo không nghe thì thôi ?! Lý sự kiểu gì logic quá vậy ?! - Nàng bĩu môi định bụng.
Thiết nghĩ thì cũng lạ thật, sao tự dưng nàng với tên đầu cam này lại cùng trốn học đi biển chứ ? Không phải nhỏ đang cố tránh mặt nàng sao ? Bỗng dưng đùng một cái đụng mặt ở phòng giáo viên rồi rủ nhau ra biển chơi chiều về...

Thật khó hiểu ngaa ~~

"Nè Lalisa."

Đến khi dừng chân tại trạm xe buýt, nàng mới thừa dịp nói ra suy nghĩ suốt trên quãng đường đi nãy giờ.

"Hử ?" Nhỏ ngơ ngác, nhưng ánh mắt cũng tràn đầy sự mong đợi câu tiếp theo phát ra từ miệng nàng.

"Lúc ở Tongyeong cậu đã cứu tôi, rồi giờ chủ động bắt chuyện với tôi. Có phải cậu có tình cảm với tôi ?" Nàng thực sự cho rằng mình điên rồi nên mới có ý nghĩ như thế. Ai chớ đời nào tên đầu cam này lại làm vậy, nhỏ sĩ diện thấy mồ !!

Nhưng khác với đã tiên liệu, Lisa không hề chối đây đẩy cũng chẳng thèm phân bua. Nhỏ xoa đầu nàng dù nàng cao hơn nhỏ 1cm rồi ngạo nghễ cười khì :

"Ừ. Trước là cậu tiếp cận tôi, bây giờ thì tôi sẽ tiếp cận cậu."

"Hô, cậu nghĩ rằng có thể tán đổ tôi sao ?" Nàng đáp trả, có điều trình chưa đủ so với Lisa. Chưa gì nàng đã bị nhỏ làm cho méo hết cả mặt chỉ bằng một câu nói :

"Dựa vào việc cậu thích tôi trong khi mới gặp tôi lần đầu tiên thì tôi hoàn toàn tự tin mình có thể tán đổ cậu đấy Park Chaeyoung-ssi. A, xe bus đến rồi."

Dứt lời, nhỏ nhanh chân bước lên bậc thềm xe khi xe vừa đỗ tới mở cửa, dĩ nhiên nhỏ không quên việc nắm tay dẫn nàng theo như thể sợ nàng chạy trốn khỏi mình. Chắc hẳn nhỏ không nghĩ rằng giờ có cho tiền thì nàng cũng chẳng dám vác mặt về trường để bị thầy cô xử đẹp, dù trước sau gì 'bản án' đó cũng đều dành cho cả nàng và nhỏ.

Hai người cố định vị trí của mình trên xe, vì không còn chỗ ngồi nên cả hai buộc đứng cạnh nhau. Và dường như chỉ chờ có thế, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi đều đều đi qua khắp phố phường đến mỗi trạm thì dừng lại cho kẻ xuống người lên, cứ vậy tiếp diễn hệt một vòng tuần hoàn.

"Cậu có thường đến biển chứ ? Ngoại trừ đợt đi Tongyeong ấy."

Trong lúc xe dừng lại đón khách, nhỏ mới chịu cất tiếng hỏi sau một quãng thời gian im lặng.

"Có nhưng một vài lần thôi,cách đây rất lâu rồi." Nàng đáp, ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ hướng về nơi xa xăm.

"Ồ." Nhỏ hạ giọng :

"Tôi cũng vậy. Chính xác thì đã mười năm."

"Tôi đoán được mà. So với việc ra biển rồi ngắm biển thì đi vào các quán bar sẽ khiến cậu vui hơn nhiều."

"Tôi thì nghĩ.. "

"Nè bà già, bà có ý kiến gì hả ?!!" 

Giọng oang oang của một tên thanh niên đã ngắt lời nhỏ định nói. Nhỏ bực dọc hướng mặt về phía gã thanh niên ấy ngỡ đâu sẽ chửi một chập thì đập vào mắt nhỏ là  hình ảnh bà lão xách hai chiếc túi vải nom khá nặng đang đề nghị gã ngồi khép chân lại bởi chân gã duỗi ra choáng hết chỗ bà đứng, nhưng gã chẳng những không đồng ý mà còn lớn họng quát bà.

"Chân tôi mà tôi không để theo ý mình được sao ? Thằng điên nào ra luật đó vậy ?! Nói xem, chân tôi hay chân bà hử bà già ? Bà chọn sai người để gây chuyện rồi !!"

Bà lão bị gã dọa một phen sợ ra mặt, bà khúm núm nói :

"Cậu nhóc này, tôi gây sự hồi nào ? Tôi thấy rất bất tiện nên bảo cậu khép chân lại thôi, đây chẳng phải là nơi công cộng sao ?"

"Thấy bất tiện sao không nằm nhà cho khỏe, ra đây làm gì phiền thiên hạ ? Tôi đang rất bực đây, già rồi còn đi gây chuyện !!"

Sao tất cả mọi người đều làm như không thấy gì chứ ? - Nhỏ quan sát từ đầu và nhỏ thực sự không hiểu. Đây cũng là lần đầu tiên nhỏ để ý đến những điều thế này...

Đầu óc vẫn còn mông lung tự suy ngẫm thì đột nhiên có tiếng động lạ làm nhỏ phải bần thần đến sững người. 

Chát

Ngay trước mắt nhỏ và đám đông, nàng vội bước tới tát tên thanh niên ấy một cú thật mạnh. Và chính từ đây, nhỏ cảm thấy tim mình đánh thịch, tại sao Chaeyoung của nhỏ lại ngầu đến thế...

"Anh trai à, anh say rồi hả ? Lời lẽ anh nói ra chẳng khác nào chứng tỏ anh là một con chó đó biết không ?" Nàng ném một nụ cười khinh bỉ vào mặt gã. Gã giận điên, đứng dậy chỉ thẳng nàng mà nhục mạ :

"Con đ*, chuyện liên quan gì tới mày ? Đi với tao xuống trạm tiếp, tao sẽ kiện mày tội hành hung người khác." Vừa nói gã thừa cơ nắm lấy tay nàng, mặt mày gã chực sáng lên. Có vẻ lý do xuống trạm tiếp mà gã nói chỉ là cái cớ để buộc nàng đi với mình.

"Buông ra !" Nàng dứt khoát giật tay lại nhưng gã cứng đầu nắm thêm lần nữa, lần này chặt hơn.

"Buông cô ấy ra, bằng không tao sẽ tiễn mày vào bệnh viện." Nhỏ dửng dưng thóp lấy cổ gã rồi bóp thật mạnh, càng lúc càng mạnh hơn tới nỗi gã sợ hãi thả tay nàng. Ánh mắt gã van xin nhỏ :

"Tha cho tôi..."

Đúng lúc xe đến trạm kế tiếp. Chỉ đợi có vậy, nhỏ nới lỏng cổ gã ra rồi để mặc cho gã chạy trốn. Song, nhỏ cáu gắt nhìn những con người vô cảm đang hiện diện trên xe mà nói lớn :

"Mấy người cứ im lặng quài vậy nên mới để mấy con chó đó tự ý muốn làm gì thì làm đó !!"
Rồi nhỏ đỡ bà lão ngồi xuống chỗ trống tên thanh niên vừa bỏ lại, nhỏ từ tốn nói chuyện với bà :

"Bà không sao chứ ạ ?"

"Bà cảm ơn hai cháu." Bà nhìn nhỏ rồi nhìn nàng cúi đầu cảm tạ khiến nhỏ ngại ngùng gãi đầu gãi tai. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên nhỏ ra tay hành hiệp để rồi được cảm ơn như thế, quả thật là một trải nghiệm mới với nhỏ.

"Không có gì ạ." So với vẻ mặt e thẹn vì vừa làm việc tốt của nhỏ thì nàng lễ phép cúi đầu lại với bà, chào bà rồi đi xuống xe. Nhỏ thấy vậy cũng xuống theo.

......

"Park Chaeyoung, đợi tôi với."

Tôi dừng chân. Ác ma bước theo sau tôi, rồi đến gần tôi, thế là tôi nhìn cô ta nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy lòng mình dường như đang chờ đợi điều gì đó mà tôi không thể giải thích được. Thôi thì cái gì không thể diễn đạt bằng lời thì tốt nhất đừng nên nói ra chi..

"Vừa rồi cậu gan lắm đấy Park Chaeyoung. Nhỡ không có tôi thì cậu sẽ bị tên đó làm khó dễ cho coi."

Hai chúng tôi bước chậm rãi dọc theo vỉa hè, dẫu sao từ đây đến bãi biển Daecheon cũng không còn xa lắm, thành thử đi tản bộ tới đó không phải là ý tồi. Lẽ dĩ nhiên, suốt trên quãng đường đi tôi với ác ma cũng có nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu toàn những câu nói bâng quơ tôi không chủ tâm mấy.

"Còn cậu thì ngoài dự kiến của tôi, Lalisa. Tôi cứ nghĩ một kẻ như cậu thì sẽ đứng nhìn cơ."

"Vì là cậu nên tôi không thể đứng nhìn được."

Ác ma... hễ cứ nói mười câu thì hết chín câu cô ta rắc thính. Chắc cô ta định trêu đùa tôi giống lúc ở phòng giáo viên chứ gì.

Thôi, ác ma đã mất công đùa nhạt thế thì tôi cũng nên cười cho cô ta vui vậy.

"Ha-ha-ha, funny." Tôi đáp.

"Thái độ gì đây ?! Bỏ bộ mặt đó đi nghe chưa đồ sóc chuột." Ác ma chọt chọt má tôi, hai cái má mà tôi rất thích vì phúng phính đáng yêu ấy. Gượm xíu, đã chọt má tôi rồi còn gọi tôi là 'đồ sóc chuột' ư...

"Nhưng mà nè, sao mọi người đều làm như không thấy gì khi thằng khốn đó đối xử tệ với bà lão vậy ?"

Ác ma hỏi một câu khiến tôi kinh ngạc tròn mắt nhìn cô ta.
Cô ta thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu đấy ? Lẽ nào cô ta không để ý thái độ của mọi người chung quanh khi cô ta bắt nạt người khác sao ? Hay vì quen ngồi trên đầu người ta rồi nên không cần chú ý tới ?

"Làm sao tôi biết được... Có lẽ họ sợ nếu can thiệp vào thì mình sẽ là nạn nhân tiếp theo."

"Vậy cậu không sợ sao ?"

Sợ chứ. Tôi rất sợ, nhất là kẻ đang đi bên cạnh tôi nếu biết được thân phận thật sự của tôi thì chắc chắn cô ta sẽ đánh tôi đến mòn xương, hoặc không thì cô ta cũng sẽ đem tôi ra làm trò tiêu khiển như trước đây, thậm chí còn tệ hơn nhiều.
Nhưng với tư cách là người chứng kiến kẻ khác bị bắt nạt thì tôi không còn sợ nữa, lẽ chăng có sợ thì cũng chỉ sợ thương tổn gì đến bản thân mà thôi...

"Park Chaeyoung, cậu không sợ sao ?" Ác ma hỏi lại.

"Nếu tôi nói không thì đó là nói dối. Hơn nữa việc bị bắt nạt thì chỉ có những người bị bắt nạt mới thấu hiểu được nỗi đau đó đau đớn biết nhường nào, những người chứng kiến cùng lắm họ chỉ lo lắng đến ích lợi của bản thân. Còn tôi... có lẽ tôi cũng hiểu được vết sẹo của người bị bắt nạt và tôi cũng là kẻ thèm khát bình đẳng hơn bất cứ ai thành thử tôi không thể làm ngơ như những người khác được." 

Ác ma mỉm cười, cô ta vòng tay đặt lên vai tôi vỗ nhẹ :

"Rất đáng nể."

"Gì ?" Tôi nhướng mày bất ngờ.

"Tôi bảo là cậu rất đáng nể. Phải rồi Park Chaeyoung-ssi, mẫu người của cậu là như nào ?"

"Tôi có nhất thiết phải nói cậu nghe không Lalisa-ssi ?" Tôi đáp.

"Có chứ. Nhỡ đâu mẫu người của cậu giống tôi thì tôi biết làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lúc tôi còn yêu chính mình nữa mà, nên việc lọt vào mắt xanh của người khác không phải là điều quá khó hiểu ha."

Okay, ác ma là một cô ả đầu gấu bạo lực và mắc bệnh tự luyến. Tôi cảm thấy sợ khi mình phải đi chung với con người này...












T/N :  Guess who ? 👯👯 Đoán đúng mai có chap 😂


P.s : Lúc đọc lại khúc hai đứa gọi nhau là 'ssi', tui đã không thể nhịn cười 😂😂 A Lía từ việc làm đầu gấu nay đã vì người đẹp xả thân hành hiệp trượng nghĩa. Mong là sắp tới A Lía sẽ phát huy đức tính tốt này nhiều hơn 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro