28. Biển Và Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bãi biển Daecheon thật đẹp. Có vẻ như đây là thành quả cho việc đi bộ suốt hai mươi lăm phút của cả hai, dĩ nhiên thêm một thành quả nữa là bãi biển vào mùa này khách du lịch đến khá thưa thớt càng thuận tiện cho hai đứa mặc đồng phục học sinh đến tung tăng mà không sợ bị để ý.

"Quaoo, vui thật đấy !!"

Vừa trông thấy biển, Chaeyoung liền chạy như bay lao ra hứng lấy đợt sóng xô đến bờ. Nàng nhanh tay tháo giày ra rồi tất rồi túm váy cho gọn đón đầu con sóng bạc. Nhưng đối lập nàng là nhỏ đang im lìm đứng hai tay khoanh trước ngực trông ra biển, chốc chốc, nhỏ lắc đầu tặc lưỡi cười trêu nàng :

"Cậu cư xử như trẻ con ấy Park Chaeyoung."

"Đã mất công tới đây rồi sao cậu không tháo giày ra ngâm chân xuống nước !? Thoải mái lắm đấy !" Nàng vô tư quay lại niềm nở rủ rê thì bị nhỏ từ chối thẳng thừng. Nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, làm điệu bộ cool ngầu :

"Không cần. Tôi ghét để chân mình bị ướt."

"Đừng cố tỏ ra mình cool nữa. Chính cậu là người đề nghị tới đây mà không chịu xuống nước thì thật vô lí !" Nàng chau mày đến gần nhỏ, bắt lấy hai tay nhỏ rồi lôi nhỏ đi mặc kệ nhỏ hết sức chối từ :

"Này này Park Chaeyoung."

"Mau lên nào ! Tôi biết sâu thẳm bên trong cậu rất muốn mà."

Bị nàng nói trúng tim đen, nhỏ thôi không kháng cự nữa mà chấp thuận để nàng dẫn đi. Cho đến khi nhỏ cảm nhận được cái lạnh từ làn nước chạm vào chân thì mới khẽ run lên, sau đấy cái lạnh lan dần tới mặt làm nhỏ nghiến răng rên hừ hừ.

À không, là nàng chơi tạt nước nhỏ chứ lạnh nào lan lên tới mặt ấy.

"Yah Park Chaeyoung !!!" Nhỏ cay cú rượt theo nàng mặc cho nước bắn tung tóe.

"Nhận lấy sóng biển này."

"Oái lạnh lạnh !! Đứng lại mau Park Chaeyoung !"

"Ngu sao đứng lại cho bị tạt nước ?!!"



Nhỏ và nàng đã chơi rất vui, dù sau đấy cả hai phải ngồi lại hong khô bộ đồng phục. Đến lúc này nàng mới chợt nhớ ra việc mình không mang theo balo và thật bất tiện làm sao khi chiếc áo đồng phục ướt nhẹp mà không có gì để che chắn.

"Thấy chưa ? Chơi cho hăng giờ ngồi phơi đồ." Nhỏ nâng giọng dõng dạc ra vẻ ta đây đã cảnh báo không nghe trong khi nhỏ cũng tham gia nhiệt tình hơn ai. Nhưng nàng không trả lời, chỉ bĩu môi khinh khỉnh rồi 'xì' một tiếng tỏ ý không đồng tình. Thấy vậy, nhỏ lập tức bâu lấy nàng rồi nhéo má chọc ghẹo :

"Ý gì đấy đồ sóc chuột ?!"

Dường như cả hai thân thiết hơn sau khi chơi mấy trò tạt nước...

"Ối." Nàng bất giác buộc miệng thốt lên nhưng tên đầu cam càng ôm chặt nàng hơn và không có ý định buông ra. Nhỏ nói :

"Đói bụng chưa sóc chuột ? Tụi mình đi ăn thôi."

"Ướt chèm nhẹp như vầy... Cậu định gây chú ý cho mọi người là mình trốn học đi chơi đó à ?"

Nhỏ gật gù :

"Ờ há. Vậy gọi đồ ăn ship lại."

"Trời sắp mưa rồi..." Nàng trông những đám mây xám ngắt mới một khắc trước còn quang đãng, rồi chán chường nàng đứng dậy thu gom tất với giày ngó xung quanh tìm chỗ trú gần nhất. Nàng sợ nhỡ mưa thì nàng sẽ xong đời...

"Đằng kia !!" Nhỏ chỉ tay hướng về cái quán ăn xập xệ đã bị bỏ hoang rất lâu, không chút chần chừ, nhỏ níu tay nàng và cả hai cùng chạy nhanh đến đó trú mưa. Dù gì thì đi từ đây đến trạm xe buýt mất hơn hai mươi phút, có khi trên đường đi sẽ mắc mưa nên vào nơi trú mưa ngay từ bây giờ là điều đúng đắn.

Lộp độp

Nhưng nhanh hơn dự định, ngay lúc cả hai vừa chạy tới chỗ trú thì trời cũng vừa đổ mưa. Chaeyoung thầm nghĩ mình thật may mắn, nếu không thì nàng thực sự chẳng biết phải làm sao, xem ra nàng chưa tới số.

"Cậu thử đưa tay ra hứng mưa đi, mát mát dễ chịu lắm." Lisa nhỏ cầm tay nàng định giơ ra dưới mái hiên để nàng hứng từng hạt mưa giống hành động mình đang làm thì bị nàng rút tay lại khước từ.

"Không cần đâu. Tôi không thích hứng mưa."

"Sao vậy ? Thử đi, cảm giác dễ chịu lắm !" Nhỏ vẫn khăng khăng cầm tay nàng và lần này nàng quả quyết. Nàng nói to khiến nhỏ giật mình buông tay nàng ra...

"ĐÃ BẢO KHÔNG LÀ KHÔNG RỒI MÀ."

"Xin lỗi cậu." Nhỏ giương ra ánh mắt hối lỗi thầm nghĩ mình vừa làm điều không phải với nàng rồi thôi không hứng mưa nữa. Nhỏ quay vào trong lau sạch tay mới chạm vào vai nàng, nhỏ nhẹ nhàng hỏi vẻ quan tâm :

"Có chuyện gì với cậu sao ?"

"Không có gì. Chỉ là... tôi có ký ức không tốt với việc giơ tay ra ngoài hiên hứng nước mưa thôi."

Dĩ nhiên Chaeyoung không thể nói lí do là nàng không để bị dính nước mưa được bởi nàng sẽ trở về hình dáng thật - hình dáng xấu xí mà chẳng ai muốn cho vào mắt. Thế nên dẫu muốn dẫu không, nàng phải tìm ra cái cớ để trú cho đến khi tạnh mưa thì mới an lòng.

"Ra ngoài thôi."

Cớ chưa tìm ra thì Lisa đã vội đòi rời khỏi đây. Nàng e ngại mở to mắt kinh hãi :

"Hả ?"

"Chạy nhanh đến quán bên kia đường ăn trưa rồi gọi taxi đưa về. Chứ đợi hết mưa thì biết chừng nào !"

"Nhưng...mưa vẫn còn nặng hạt lắm." Nàng ngập ngừng không muốn rời đi. Nếu đi ra thì nàng sẽ dính nước mưa và trở lại làm Chaeyoung mập mất, hơn nữa chuyện này lại xảy ra trước mặt Lisa...

"Ý cậu là sao ? So với lúc mới bắt đầu thì nó đã nhỏ đi rồi đấy."

Chaeyoung bất thình lình ngồi thỏm xuống không chịu đi, nàng lắp bắp :

"Cái đó... Tôi không thể ra ngoài được."

"Tại sao ?" Nhỏ nghiêm mặt, thoạt cũng ngồi xuống với nàng.

"Cậu thấy đấy, là vì..." Nàng ấp úng không trả lời được thì bỗng bị nhỏ cướp lời.

"Cậu bị đau ở đâu hả ?"

Nghe nhỏ nói thế, nàng mừng mở cờ trong bụng. Nàng liền gật gật đầu rồi nhăn nhó mày mặt ra chiều khó chịu lắm. Nàng lên giọng than vãn định ngã lăn ra :

"Đúng vậy. Tôi bị đau đầu nãy giờ."

Nhưng nhỏ kịp đỡ nàng. Nhỏ cho nàng mượn vai tựa vào và không khỏi tỏ ra lo lắng.

"Tôi cõng cậu đến trạm y tế gần nhất được không ?"

Nàng lắc đầu cố ho ra vài phát như thể bị bệnh nặng. Nhỏ thấy vậy cũng bất lực không biết phải làm sao, chắc đành để nàng ngồi đây rồi mình thì chạy đi gọi bác sĩ tới quá.

Nghĩ là làm, Lisa nhổm dậy, có điều chưa kịp nói ra ý định thì nàng níu tay giữ nhỏ lại không cho đi. 

"Tôi không muốn ở lại một mình."

Thịch

Nhỏ nghe thấy rõ mồn một tiếng tim mình đập, mặt nhỏ đỏ ửng cả lên chỉ biết than thân trách phận sao số mình khổ quá. Tự dưng Park Chaeyoung của nhỏ lại phô ra bộ mặt dễ thương thế này thì nhỏ biết sống sao...

"Cậu phiền thật." Thích muốn chết nhưng vẫn phải tỏ vẻ cool ngầu, con người Lisa là vậy. 

Nhỏ ngồi xuống để nàng tựa đầu vào vai mình và nhỏ bất giác vòng tay qua người nàng ôm chặt hơn như muốn dùng thân nhiệt mình sưởi ấm cho nàng. Nhỏ biết nàng đang run vì lạnh, có lẽ ngâm nước xong nên cái lạnh mới đến với nàng dễ dàng chỉ bằng một trận mưa to.

Và rồi một cánh tay, rồi hai cánh tay, nhỏ ôm nàng dịu dàng đến lạ...

"Tôi làm thế này chắc cậu sẽ đỡ lạnh hơn đó."

"Ừ...ừm...Cảm ơn cậu." Miệng thì cảm ơn chứ thực ra nàng đang chết ngộp trong sự ấm áp mê người của nhỏ. Nàng nhắm mắt lại thiếp đi, dù đã tự nhắc bản thân không được ngủ mà chẳng hiểu sao hai con mắt cứ nặng trĩu trùng xuống. Thật là... nàng không biết bản thân bị làm sao nữa, trong tình huống này vẫn có thể ngủ được thì đúng kì quặc. 

Nhưng nhắm đôi mắt lại, nàng ngửi được mùi nước hoa của nhỏ và tiếng tim nhỏ đập làm nàng cảm thấy yên tâm. Nàng biết nhỏ thực sự lo lắng cho mình...





T/N : Quèo...bạn Chaeng không bị dính mưa, bạn ấy chỉ bị dính thính :)))) Dễ dãi quá rồi Chaeng à :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro