30. Sự Lựa Chọn pt.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bốn ngày sau, CF nước hoa Aphrodite được ra mắt thành công ngoài mong đợi. Hai diễn viên chính CF là Kang Eun Ho và Park Chaeyoung trở thành từ khóa tìm kiếm đứng top Naver, đặc biệt là Chaeyoung. Ngay từ lúc ra mắt, mọi người đã bị hớp hồn bởi nét đẹp của nàng, ai cũng thắc mắc cô gái ấy là ai nên chỉ trong vòng từ buổi chiều đến tối ngày hôm đó, cụm từ 'Who's that girl' với 'Aphrodite girl' lần lượt leo lên đứng hạng nhất và hạng hai lượt tìm kiếm tại Hàn Quốc.

Đương nhiên việc nổi tiếng bất ngờ thế khiến nàng cảm thấy kì lạ khi đến trường vào buổi sáng ngày hôm sau mà mọi người cứ bàn tán không ngớt. Đi đâu nàng cũng thấy người ta nhìn nàng, lại còn có người xin chụp ảnh cùng rồi lượt follow và kết bạn trên tài khoản cá nhân của nàng tăng vọt tới nỗi nàng phải khóa tài khoản mấy hôm liền. Nhưng tất thảy đều không phiền bằng việc nhiều người cứ spam tin nhắn, ban đầu vì lịch sự nàng còn trả lời chứ mỗi lúc một nhiều thì nàng không biết tính sao. Thôi thì khóa tài khoản luôn cho lành.

Mạng xã hội đã vậy, đi học còn kì quái hơn. Tiết học nào giáo viên cũng gọi nàng phát biểu như muốn thử trí lực nàng đến đâu. May mắn là nàng học khá giỏi cộng thêm việc chăm nghe giảng nên không bị chết đứng trước mấy câu hỏi đó chứ không thì những chuyện này dễ bị đưa lên mạng làm ì xèo lắm.

"Từ nay mị có bạn là người nổi tiếng rồi !!!" 

Jisoo vui mừng khôn xiết, từ sáng đến giờ hở rãnh tay phút nào cô liền rủ nàng chụp selca phút đó, bất quá thì gọi đấy là những bức ảnh để đời của cô với người bạn nổi tiếng.

Nhưng không giống Jisoo, Jennie vẫn điềm nhiên ngồi đọc tạp chí thời trang, thỉnh thoảng cất lên vài câu nhàn nhạt ấy mà lại làm nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"À Chaengi này, cậu nổi vậy thì YG đã có kế hoạch gì chưa ? Như đóng phim chẳng hạn ?" Phải mất một lúc rất lâu Jennie mới nói được câu nào dài như thế, rõ ràng cô có quan tâm tới nàng nhưng tinh ý hơn, không dồn dập như bao người.

"Tớ không biết nữa." Nàng lắc đầu cười :

"Tự nhiên nổi tiếng chỉ với cái CF nước hoa, YG chắc không ngờ tới chuyện này đâu."

Quả nhiên nàng nói đúng, YG thực sự không dự liệu trước chuyện này nên bẵng đi mấy hôm mới có kế hoạch cụ thể gọi nàng lên công ty suy nghĩ tới việc đặt nghệ danh cho nàng rồi các bản hợp đồng quảng cáo. Mặt khác công ty cũng có ý định sẽ cho nàng debut với tư cách diễn viên vì theo phản hồi nhận được thì nàng đóng rất đạt, dù chỉ là cái CF vỏn vẹn 8 phút nhưng để hòa mình vào tâm trạng người con gái vừa vui mừng vừa đau khổ mâu thuẫn nhau trong tình yêu thì khó có ai diễn được vậy.

Chuyện hợp đồng đã xong thì tính tới chuyện quản lí rồi chuyện vệ sĩ này kia, vòng đi vòng lại mất cả ngày trời vẫn chưa định đoạt được tất nhưng được đặt nghệ danh đã giúp nàng yên tâm rằng mình trở thành thành viên của YG phần nào.

Rosé là nghệ danh của nàng. Thật trùng hợp khi nó cũng là tên ở nhà mẹ nàng thường gọi tuy lí do được đặt hoàn toàn khác nhau.

Nghệ danh là dựa trên tên hồ sơ khai man mà người ông quá cố làm giả cho nàng, nào là Roseanne Park, nào là người Úc gốc Hàn, nào là gia đình sống ở nước ngoài... Bởi vậy Yang CEO quyết định lấy tên Rosé, bỏ  vần 'anne' cuối tên làm nghệ danh.

Còn mẹ nàng tại sao đặt cho nàng cái tên đó thì nàng hoàn toàn không biết...

"Rosé trong tiếng Pháp nghĩa là màu hồng. Chắc mẹ cháu mong cháu có cuộc sống trải đầy hoa hồng." Ông giảng giải cho nàng hiểu, nhưng đó cũng chỉ là do ông suy đoán nên thôi, nghe cũng có lí thành thử nàng đồng tình luôn.

"Mà cháu này, nếu sắp tới phải đi đóng phim thì việc học của cháu sẽ bị xao lãng đó."

"Cháu hiểu, đành chịu cực vậy." Nàng cười trừ :

"Nhưng bù lại cháu có thể kiếm tiền, không phụ thuộc tiền cung cấp của ba mẹ nữa ông ạ."

"Aigoo, cháu còn nhỏ mà lo chuyện kiếm tiền chi không biết. Nhà cháu dù tệ bạc thế nào cũng đâu để cháu phải chết đói đâu."

Nàng im lặng bởi vì nàng không thể nói rằng do mình muốn như thế được. Dẫu sao nàng cũng hiểu lòng ông là muốn nàng học hành tử tế, cùng lắm thì thời gian của nàng sẽ eo hẹp hơn thôi chứ nàng vẫn cố gắng vừa học vừa làm mà.

Nhưng chuyện gì cũng vậy, dự liệu và nói ra thì dễ, đến khi làm thì mới thấy nó khó. Những tưởng ban ngày đến trường, chiều tan học đến công ty rồi đi đóng quảng cáo, chụp ảnh tới khuya về ngủ là xong. Ngờ đâu còn bài vở ngày hôm nay với ngày mai phải chu toàn tất thành ra chưa hết một tuần mà nàng đã đuối sức hẳn. Một ngày chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ sau khi xong bài tập nên nhiều lúc ngồi trên lớp đầu óc nàng cứ để đâu đâu chẳng thể tập trung được. Muốn căng mắt nghiêm túc nghe giảng thì phải xin nghỉ tiết thể dục để tiết kiệm năng lượng và phải chịu cảnh côi cút một mình ở lớp trong khi mọi người ai cũng xuống sân chạy nhảy.

Thôi thì được này mất kia, con đường nàng đã chọn thì nàng có thể trách ai...

Hôm nay cũng thế, khi cả lớp xuống sân học thể dục, nàng lại phải ngồi trên lớp một mình. Hai mí mắt chùn xuống nhưng không buồn ngủ, nàng úp mặt xuống bàn vật vờ như người sắp chết tự nhủ thầm nếu cứ tiếp tục kiểu này chắc sớm muộn gì nàng cũng gục, nhất thiết phải tìm giải pháp mới được.

Vẩn va vẩn vơ nghĩ ngợi rốt cuộc chẳng đâu vào đâu, thay vào đó nàng bị tiếng động lạ phía cửa lớp thu hút. Nàng lập tức trông ra cửa, dường như có sinh vật gì đó đang bò vô chậm rãi khéo dọa nàng chết khiếp.

"Tía má ơi !" Nàng kêu lên thì sinh vật đó nhổm dậy, đặt ngón trỏ trước miệng thỏ thẻ :

"Suỵt."

"Cậu làm trò gì vậy Lalisa ?" Nàng hoàn hồn trở lại nhìn nhỏ đầy khó chịu.

"Tôi trốn tiết văn mà không biết núp đi đâu nên qua lớp cậu đỡ." Nhỏ kéo ghế ngồi kế bên nàng một cách tự nhiên, hiểu rằng mặt mày khó ở kia của nàng có ý gì nên nhỏ liền giải thích :

"Tôi chỉ ngồi tạm đến hết tiết thôi."

"Cậu hay thật ! Đi học mà cứ cúp suốt."

Nhỏ đưa tay chống cằm tỏ vẻ đăm chiêu :

"Hay ho gì. Tôi sắp đi nước ngoài rồi đây."

Chaeyoung ngạc nhiên không tin điều nhỏ vừa nói, nàng trợn tròn mắt hỏi lại :

"Thật không ?"

"Bộ tôi đi cậu vui đến thế à ?"

"Đâu có đâu." Nàng lắc đầu phủ nhận trong khi thật ra lòng nàng hơi vui vì nghĩ mình sắp thoát khỏi nhỏ.

"Cậu nói vậy thì tôi sẽ tin vậy. Lát nữa giờ ra chơi đi ăn với tôi nhé Park Chaeyoung-ssi ?"

"Ừm... cũng được. Tôi đang muốn mua bánh mì ở căn-tin." Nàng gật gù đồng ý thì bị nhỏ làm cho chưng hững :

"Ai nói ăn ở căn-tin. Đi ăn BBQ ở nhà hàng, tôi đãi."

Thêm một lần nữa nàng rửa tai nghe cho rõ bởi nàng không tin, nhà trường có quy định giờ ra chơi đâu có cho học sinh ra ngoài. Thế mà nhỏ vẫn quả quyết chắc nịch :

"Đi ăn BBQ."

"Lại phải leo tường đi á hả ? :> "

Nhỏ gật đầu :

"Tất nhiên. Cậu tưởng bảo vệ sẽ mở cổng cho cậu đi chắc ?!"

Okayyy, một tháng viết hai bản kiểm điểm, nàng hiểu rồi :> ...















Trời hồng hồng sáng trong trong, hè chưa về mà nàng đã thấy nóng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt cả tấm lưng, một vài giọt rơi hẳn xuống bắp đùi thon gọn trắng nõn của nàng khiến nhỏ thấy thổn thức. Ngay lúc này đây, nàng đang ở phía trên nhỏ...

"Sao rồi ? Chạm tới chưa ?" Nhỏ đỏ hết cả mặt và nàng cũng thế.

"Thêm chút nữa, sắp rồi... Ư... Qua trái xíu."

"Tôi sắp không trụ nổi rồi nè...Ah..."

"Mạnh lên... Sắp rồi..." Nàng thở hắt cố gồng hết cơ thể ra, nhỏ ở bên dưới chẳng kém gì.

Số là nhỏ đang cõng nàng trên vai để nàng leo qua bức tường rào thay vì lần trước nhỏ leo qua rồi kéo nàng lên rất đau vai nhưng ai dè làm thế này còn tốn sức hơn, đó là chưa kể nàng không hề biết leo tường thành thử loay hoay cả buổi trời vẫn không xong.

"Ráng trèo lên đi, bờ tường bên kia có mấy cái thùng, cậu cứ nhảy xuống đó." Nhỏ vừa ngước mắt lên thì bị nàng đạp vào lưng. Nàng e dè ngượng ngùng, nói lớn :

"Đừng có nhìn lên chứ !"

"Rồi rồi thì không nhìn. Dù sao cậu cũng mặc quần trong hình Doraemon mất rồi, còn gì đâu mà nhìn !" Nhỏ thấy nãy giờ, chỉ là nhỏ không nói thôi. Được lúc nàng nhắc đến thì nhỏ khai thật quách cho xong.

"Đồ biến thái. Cậu nhìn làm gì hả ?!!!!" Nàng lại đạp nhỏ, lần này mạnh hơn suýt nữa nhỏ mất đà ngã xuống.

"Ê ê, té bây giờ !!!"

Ồn ào một góc trời như thế kiểu gì không tới tai bảo vệ. Bác bảo vệ tức tốc chạy đến định bụng giữ hai người lại thì chưa gì nhỏ đã hoảng hồn lấy hết lực đẩy nàng lên, nói là đẩy chứ giống ném hơn nhiều nên nàng chẳng tránh khỏi cảnh rơi xuống bờ tường bên kia một cú đau điếng.

"Mấy đứa kia, đứng lại ngay !!!"

"Bọn tôi sẽ quay về sau khi ăn xong mà !"

Dứt lời, nhỏ nhảy qua bờ tường thoăn thoắt hệt một con sóc sỏi việc leo trèo rồi mất dạng ngay trước mặt bảo vệ, để mặc bác ta ấm ớ trong cơn giận.





T/N : Xin các tiên hãy cho con sức để viết tiếp pt.II 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro