31. Sự Lựa Chọn pt.II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đây là lần thứ hai tôi trốn ra bên ngoài và cả hai lần đều đi cùng ác ma. Quả là cổ nhân có câu :'Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' cấm có sai.Ở đây tôi không có ý tự cho mình là đèn nhưng tôi biết chắc chắn ác ma chính là mực, riêng điều này thì không thể sai được. 

Trở lại với câu chuyện chính..

Sau khi hai chúng tôi vượt tường thì bắt taxi đến nhà hàng chuyên bán đồ nướng cách trường không xa lắm. Kể cũng lạ, đã trốn học đi ăn thì tại sao lại chọn quán gần trường cơ chứ ???

"Tại nó ngon." Ác ma đáp gọn :

"Tôi sắp đi nước ngoài rồi nên giờ bị bắt không phải là vấn đề."

Okay, cô ta bị bắt thì không sao nhưng tôi thì có sao đấy. Thôi thì lỡ leo lên lưng cọp rồi, cưỡi luôn !!!

Nhưng ngày hôm nay không phải chỉ có hai đứa tôi trốn ra đây mà còn có Jisoo với Jennie nữa. Dường như cả ba đã hẹn với nhau từ trước, việc còn lại chính là ác ma dẫn tôi ra đây chung vui. Bởi vậy khi nhìn thấy tôi, Jisoo và Jennie không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, thậm chí còn gọi lớn :

"Chaengi, ở đây nè !!"

Ác ma vẫn giữ thói đi nắm tay tôi như thể sợ tôi đào thoát. Cô ta dẫn tôi đến tận bàn rồi kéo ghế ra giúp tôi. Thật hiếm thấy ác ma lịch sự đến vậy thành thử tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ậm ừ đặt mông an tọa.

"Sao hai đứa tới muộn vậy ?" Jennie hỏi, trong khi Jisoo đảm nhiệm phần gọi món.

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tao suýt bị bắt vì nhỏ này cứ lề mề." Ác ma giở giọng trách móc tôi dù thái độ thì không có vẻ gì là vậy cả. Mà tôi cũng không để tâm lắm vì toàn bộ sự chú ý của tôi đều hướng về cuộc trò chuyện của Jennie với ác ma , nghe thì có lẽ họ đang nói về chuyện ra nước ngoài của ác ma sắp tới..

"Rồi khi nào mày đi ?"

"Ngày mốt nên hôm nay tao mới đãi tụi bây."

"Sao gấp vậy ?" 

"Ba tao chắc ổng hết chịu nổi tao rồi. Tao cũng chỉ tung hoành được tới đây thôi." Ác ma cười nhạt.

Sao nghe nghiêm trọng vầy cà ? Chỉ là ra nước ngoài sống thôi mà, có khối người muốn được đi còn không có như tôi chẳng hạn. Giờ có ai book vé máy bay cho tôi rồi trợ cấp tôi sống là tôi đồng ý đi liền, cỡ ác ma là quá sung sướng còn gì. Bất quá thì xa bạn bè chiến hữu, xong rồi kết bạn mới mấy hồi.

"Ừm...cho hỏi." Máu tò mò trong tôi nổi lên, không chịu được khúc mắc nên tôi bèn lên tiếng chen ngang giữa họ. Tôi nói :

"Đi nước ngoài đó là đi du học đúng không ?'

Ác ma cười khì :

"Ừ. Có muốn đi cùng tôi không ?"

Tôi nghệch mặt ra một lúc. Jennie với Jisoo khúc khích đưa tay che miệng cười trêu tôi, riêng ác ma thì cốc đầu tôi nhẹ. Cô ta cười xòa :

"Đùa thôi, làm gì có chuyện đó ! Trường bên Mỹ mà tôi sắp học là trường dành cho học sinh cá biệt, ba mẹ không thể chịu nổi nên gửi chúng vào. Cậu thì làm gì có cửa chớ."

"Cậu đi bao lâu ?"

"Chưa biết... Vài năm ? Có khi tôi sẽ không về nữa."

Chẳng hiểu sao tôi nhìn nụ cười ấy của ác ma thật buồn, cứ muốn khắc ghi thật sâu trong trí nhớ. Lại càng không hiểu hơn sao khi trở về hình dáng Chaeyoung mập, tôi thấy sợ cô ta khủng khiếp nhưng khi làm Chaeyoung xinh đẹp thì tôi không còn ghét cô ta nữa. Tình cảm của tôi nó thật lộn xộn, vừa muốn cô ta đi cũng không muốn cô ta đi. Ngay lúc này đây, nghĩ tới việc ác ma sẽ rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc, tôi bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng... Bởi thế chiều hôm nay lớp tôi được nghỉ tiết cuối, tôi cùng Tzuyu đi mua sắm mà đầu óc cứ mãi bâng quơ tôi chẳng buồn ngắm nghía áo quần giống cô bạn.

"Cậu không khỏe sao ?" Đứng dừng chân tại trạm xe buýt, Tzuyu đỡ hờ người tôi mặc dù tôi hoàn toàn khỏe mạnh.

"Tớ không sao." Tôi trả lời.

"Không sao mới lạ. Lòng cháu ngổn ngang hết rồi kia kìa !"

"Á, ông ?!!!"

Dạo này ông hay chơi cái trò xuất hiện bất thình lình nhỉ ? May mắn là tôi không bị các bệnh về tim, nếu không thì ông có tài phép đến mấy cũng chẳng cứu nổi đứa cháu yêu này.

"Gì thế ?"

Chỉ có tôi mới nhìn thấy ông nên đương nhiên khi nghe tôi la bàng hoàng vậy Tzuyu không khỏi ngạc nhiên. Và tôi tìm cách đánh trống lảng, tôi hướng tay về phía bên kia đường nơi có quầy xem bói nho nhỏ xinh xinh một góc :

"Này, giờ còn sớm. Hay tụi mình đi xem bói thử đi !"

"Cũng được." 

Tôi để Tzuyu đi phía trước, còn tôi đi sau để thì thào với ông mấy lời :

"Thiệt tình, ông bỏ trò xuất hiện bất thình lình cho cháu nhờ !"

"Ủa ông thấy vui mà."

"Ông vui chứ cháu không có vui nha ông :)"

"Xì, con bé khó ở này !" 

Sạp xem bói nhỏ nằm một góc ven đường khi bước vào cho người ta cảm giác ấm ấp, thêm nữa là ở đây chỉ có một bà lão mặc chiếc áo cape cánh dơi màu đen tuyền che kín mặt chỉ chừa lại hai con mắt. Dù vậy vẫn khiến người ta thấy thân thiện.

"Hai cháu gái xinh đẹp có thắc mắc về tương lai mình à ?" Bà lão nói.

"Vâng ạ. Cháu muốn biết về thi cử, sức khỏe và tiền bạc." Tzuyu nhanh miệng nhờ bà xem giùm mấy mục cậu ấy nói. Còn tôi... thì chẳng muốn xem gì cả. Tương lai là thứ mà chúng ta không ai biết trước được, hơn nữa tôi cũng không tin tưởng lắm những chuyện xem bói.

"Cháu gái này." Nhưng bà lão lại chú ý sang tôi. Có phải tôi biểu hiện mức độ không quan tâm lộ liễu quá nên bà mới gọi ?

"Dạ." Tôi giật mình.

"Cháu gái... Cháu đang tìm sự lựa chọn đúng đắn cho một vấn đề và trong năm nay cháu sẽ phải suy nghĩ nhiều về nó. Trong lòng cháu sẽ không yên về sự lựa chọn này, sẽ có sóng gió và bão tố xảy đến với cháu."

Sự lựa chọn ? Sóng gió ? Bà ấy nói gì vậy nhỉ ?

"Á."

"Ối bà ơi."

Trong khi tôi còn đang mông lung với đống suy nghĩ rối như mớ bòng bong thì bà lão đột nhiên ngã vật ra. Tôi với Tzuyu đứa hớt ha hớt hải đỡ bà dậy, đứa gọi cấp cứu. Trông dường như bà lão không có ai thân thiết ở bên cạnh, thành ra khi xe cứu thương vừa đến, các bác sĩ đưa bà lên băng ca thì có yêu cầu một người phải đi theo giám sát.

"Chaeyoungie, cậu ở lại trông tiệm nha. Tớ đưa bà ấy tới bệnh viện."

"Ừ ừ, tớ biết rồi." Tôi sốt sắng đáp nhìn theo bóng dáng bạn mình ngồi trên xe cứu thương, lòng cứ nóng như lửa đốt dẫu tôi biết đó không phải là chuyện mà tôi nên quản. Rồi đi loanh qua loanh quanh cái sạp nhỏ xíu, tôi chạm thử vào chiếc áo choàng bà lão mặc ban nãy còn giắt trên ghế... Chiếc áo đẹp thật, nó làm tôi mong muốn được mặc thử một lần.

"Thử làm thầy bói đi !!" Tôi cứ nghĩ ông sẽ chán nản đòi về, ai dè không. Ngược lại ông còn phấn khích bảo tôi mặc vào xem sao.

"Ông đừng đùa chứ ! Chúng ta chỉ được phép trông tiệm giúp bà ấy thôi, tuyệt đối không được động vào bất cứ thứ gì của bà ấy. Với lại cháu không biết bói toán đâu." Tôi từ chối lời đề nghị của ông.

"Vậy nên cháu phải tin ông đi ! Ông ít nhiều gì cũng có ma thuật chứ bộ." Ông khoanh tay đứng hờn dỗi, chắc ông đang cho rằng tôi xem thường ông. Chậc, thật hết cách ! Thế là tôi đành khoác chiếc áo choàng vào cho ông vui và không quên dặn :

"Cháu chỉ mặc thử thôi nhé ! Không có làm thầy bói gì đâu."

Mới nói xong, tiệm có khách tới.

"Xin chào."

Mọi chuyện đúng là chẳng bao giờ tuân theo ý muốn của tôi. Mà làm sao đây ??? Tôi nào biết bói toán gì đâu, chả nhẽ phải cởi tấm áo choàng ra trước mặt anh khách hàng và nhỡ anh ta phát hiện tôi là Rosé thì mọi chuyện dễ biến thành phức tạp hơn mất.

"Thử đi cháu."  Tôi chưa kịp phản ứng gì thì ông đã đẩy tôi ra ngồi trên chiếc ghế thầy bói. Ông à, lỡ cháu bị khống tội lừa đảo thì lỗi là do ông đó !

"Tôi muốn biết tương lai nghề nghiệp của mình." Anh khách hàng không hề nghi ngờ gì, anh ta nói cho tôi nghe điều mình muốn biết :

"Năm sau tôi mới tốt nghiệp nhưng rất lo lắng, không biết phải làm sao mới thành công được."

Tôi liếc nhìn ông chờ ông nhắc hờ. Ấy mà ông lại đùa giỡn :

"Không thành công thì thành thụ thôi, có gì phải lo lắng :))"

Tôi lườm ông. Thật may là ông đã nhận ra để chỉnh đốn lại, bằng không thì tháng này ông tuyệt nhiên sẽ không được tôi cúng cho cây kem nào hết.

"Theo ta thấy thì cậu có đến ba sự lựa chọn nghề nghiệp." Ông nói sao, tôi lặp lại y chang :

"Có hai nghề mà cha mẹ muốn cậu làm và một nghề cậu ưa thích. Sự kỳ vọng của cha mẹ vào cậu là rất lớn. Nếu làm thanh tra theo ước nguyện của cha mẹ cậu thì sẽ suôn sẻ không có vấn đề gì..."

Anh khách hàng ngắt lời :

"Không phải đâu. Ba tôi muốn tôi làm ở công trường, mẹ tôi muốn tôi bán đồ ở chợ. Không có ai muốn tôi làm thanh tra hết."

"Nhưng cha mẹ cậu muốn cậu làm thanh tra, tin tôi đi !" Ông cãi cùn và sự cãi cùn của ông không chừng sẽ đánh đổi bằng mặt mũi của tôi.

"Cậu làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì không sao."

Mặt anh ta chợt sáng lên, anh ta mừng húm :

"Thật không ạ ?"

"Đúng vậy. Cậu sẽ tìm được niềm vui trong việc làm họa sĩ."

Anh khách hàng đổi thái độ từ vui mừng sang nhăn nhó :

"Chuyên ngành của tôi là âm nhạc..."

"Thôi bỏ đi."

Người thứ nhất vừa đi thì người thứ hai đã vào. Lần này là một cặp đôi và tôi xem bói cho họ cũng chẳng khá khẩm gì hơn...

"Làm ơn xem chúng tôi có thể đến với nhau không ạ ?"

Ông bảo :

"Không được. Hoàn toàn không tốt, quen rồi cũng chia tay thôi."

Rút kinh nghiệm từ người trước, tôi quyết định không tin ông nữa. Tôi sẽ tự nói theo ý mình.

"Hai người thực sự rất đẹp đôi, chỉ số xứng đôi là 100%. Lần đầu tiên tôi thấy một cặp xứng đôi vừa lứa như thế !!"

Hai người họ nhìn nhau rồi nhìn tôi. Không lẽ tôi chém gió lố quá hả ta...

"Này, chúng tôi là anh em chưa tới ba đời nhưng lỡ yêu nhau. Thế mà chỉ số là 100% á ?"

"Có thật là thầy bói không vậy ?"

Dẹp đi, tôi không muốn làm thầy bói nữa. Tôi muốn về nhà...

Và người thứ ba...

Ôi mẹ ơi là ác ma. Không ngờ cô ta cũng hứng thú đi coi bói nữa hả trời !!

"Tôi không muốn biết chuyện gì hết, chỉ cần xem cho tôi chuyện đi du học thôi." Ác ma đặt mông ngồi xuống trước mặt tôi. Vì sợ cô ta nhận ra nên tôi không dám nhìn thẳng, chỉ cúi hoắm mặt, tay mân mê mấy lá bài Tarrot.

Nói gì đây...

"Cứ bảo nó đi đi, chẳng phải cháu muốn thoát khỏi nó còn gì !" Ông thẳng thắn khuyên bảo tôi.

Điều đó là đương nhiên, tôi luôn muốn thoát khỏi ác ma. Nếu cô ta đi thì tôi có thể tự do tự tại sống cuộc đời của mình, có thể xem như tôi được sinh ra lần thứ hai. Đúng, phải bảo cô ta đi thôi !

"Chỉ có một cách duy nhất để cô được hạnh phúc cô gái à... Đó là.." Tôi lưỡng lự mất ba giây mới nhả chữ ra :

"Ở đây."

Sao thế... Sao tôi không nói được vậy ? Chỉ cần ác ma đi thì tất cả mọi người sẽ hạnh phúc , tôi sẽ được giải thoát. Nhưng sao miệng tôi cứng đờ, tôi không thể nói ra được điều mình muốn.

"Nếu cô đi Mỹ thì có nước hối hận thôi."

Ác ma kinh ngạc tròn xoe mắt, cả ông cũng thế. Tôi vẫn mặc kệ cả hai mà nói tiếp :

"Nếu cô đi Mỹ thì sẽ gặp trở ngại về ngôn ngữ, không thể giao tiếp thì không thể mua được đồ cũng không thể nói lên suy nghĩ của mình. Và khi cãi nhau với người khác hay tranh luận gì đó thì không biết tiếng Anh sẽ gây bất lợi cho cô, hơn nữa nếu bị cảnh sát bắt thì làm sao cô có thể biện hộ cho mình ?! Vả lại cô cũng đâu muốn đi Mỹ đúng không ?"

Điên rồi, tôi điên thật rồi ! Tôi đang nói cái quái gì vậy !?

Ác ma cười tươi rói, cô ta rút ra tờ 100000 won dúi vào tay tôi khen không tiếc lời :

"Thầy bói hay thật ! Đoán đúng hết mọi chuyện, kể cả chuyện tôi đến nước Mỹ nữa."

"Thì..tôi là thầy bói mà."

"Cảm ơn thầy rất nhiều, thầy bói ở đây là số một. Nếu như có dịp nhất định tôi sẽ đền ơn thầy."

Tôi cười trừ :

"Ahaha, không cần đâu."

Điều tôi vừa làm là đúng hay sai...Tôi không rõ, nhưng nếu để ác ma đi thì tôi thật thấy hối hận.

....

Nhỏ ra khỏi tiệm thì tình cờ gặp Tzuyu đang vội đi tới. Tuy chưa bao giờ nói chuyện với Tzuyu nhưng nhỏ biết Sana học cùng lớp nhỏ là bạn thanh mai trúc mã của cô nên nhỏ không ngần ngại chào. Thấy thế Tzuyu cũng đáp lại :

"Ơ, cậu đi đâu vậy ?"

"Xem bói."

Tzuyu nhướng mày khó hiểu, còn có ai ở tiệm ngoài Chaeyoung sao ? Cô hỏi :

"Cậu có thấy Chaeyoungie trong đó không ?"

Nhỏ cười nhẹ :

"Ở trong đó đấy."

Từ lúc giọng nàng cất lên là nhỏ đã biết ai rồi nhưng vẫn tỏ vẻ ngu ngơ cốt để xem ý nàng thế nào. Tưởng rằng nàng sẽ bảo nhỏ hãy đi đi, mà hóa ra là hãy ở lại. Chết thật, nhỏ vui quá ! Nhỏ càng ngày càng thích nàng nhiều hơn rồi.



















Bộp

Nhỏ quỳ thụp xuống trước mặt chủ tịch Manoban, điều mà nhỏ trước đây chưa từng làm bao giờ. Ban đầu ba nhỏ hơi ngạc nhiên nhưng không lâu sau ông lấy giọng điềm tĩnh hỏi :

"Có chuyện gì ?"

"Ba, con đã quyết định rồi. Con sẽ ở lại đây, nhưng con xin ba đừng bán căn nhà Anyang của mẹ." Nhỏ cúi đầu nói :

"Nếu con đi Mỹ thì cả cuộc đời con sẽ quẩn quanh không lối thoát, xin ba hãy giúp con. Con phải ở lại đây, con nhất định thay đổi. Con sẽ trở thành người thừa kế đúng nghĩa của nhà Manoban, xin ba đừng đẩy con ra nước ngoài."

Chủ tịch Manoban nhìn nhỏ hồi lâu, ông thực sự bất ngờ khi hôm nay nghe nhỏ nói về phương hướng cuộc đời mình. Lí do gì khiến đứa con gái của ông tối ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng nay lại có thể hiểu ra được như thế, ông rất tò mò.

"Được rồi. Ba sẽ cho con một cơ hội cuối cùng, đừng bao giờ làm ba thất vọng nữa."

"Con cảm ơn ba." Nhỏ đứng dậy, sung sướng hét lên nhào tới ôm lấy ba mình thì ông nói :

"Nhưng ba vẫn chưa tin tưởng con hoàn toàn. Trước khi ba cất nhắc con lên chiếc ghế điều hành thì con phải làm cho ba một chuyện."

"Con sẽ làm tốt mọi thứ ba giao."







T/N : Ui ui, mới trải qua vài chap mà đã lên đến con số hơn 2000 vote 😆😆 Xéng kiu mọi người nhiều 🙏
Sự ủng hộ của mấy thím chính là động lực lớn lao dành cho tui 🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro