32. Người Đẹp Và Vệ Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều hôm sau, Chaeyoung được gọi lên thẳng phòng chủ tịch Manoban chứ không phải phòng Yang CEO như mọi khi. Nàng có chút lấy làm lạ nhưng thiết nghĩ có thể công ty đã sắp xếp hợp đồng quan trọng nào đó nên mới cần chủ tịch nhúng tay vào và triệu tập nàng lên trển luôn cho tiện việc. Thành thử nàng không thắc mắc nữa, chỉ tuân theo lệnh có mặt trong vòng mười phút.

Phòng làm việc chủ tịch Manoban nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến nhưng do không có thời gian dư dả nên nàng đi thẳng một mạch chứ không dừng lại ngó ra ban công ngắm khung cảnh Seoul từ trên cao. Tuy vậy, nàng vẫn có thể hình dung ra được cảnh sắc thành phố thủ đô đẹp đến nhường nào..

"Cháu chào chủ tịch." 
Chaeyoung lễ phép gập người 90 độ cúi chào người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế bành giữa căn phòng rộng lớn. Nàng chưa bao giờ gặp mặt chủ tịch Manoban nhưng duy nhất mỗi người này trong phòng lại còn dáng vẻ sang trọng thế kia thì không thể sai được.

"Cháu ngồi đi." Chủ tịch Manoban đưa tay hướng vào chiếc ghế trước mặt chỉ thị cho nàng.

"Dạ. Hôm nay là có chuyện gì quan trọng sao thưa chủ tịch ?" Không chút vòng vo chần chừ, nàng vừa ngồi xuống đã hỏi ngay tức khắc. Chủ tịch Manoban đan hai bàn tay vào nhau, nét mặt ông giãn ra so với ban nãy. Ông đáp :

"Có chuyện ta mới gọi cháu lên đây chứ ! Sao rồi ? Cháu đã làm quen được với công việc chưa ?"

"Dạ... Cũng hơi hơi."

"Vừa đi làm mẫu ảnh vừa đi học, sắp tới cháu sẽ được nhận phim. Cuộc sống như vậy rất cực. Cháu không sao chứ ?"

"Không sao đâu ạ." Nàng ngập ngừng thoáng nghĩ liệu có phải chủ tịch đang bảo nàng nên tạm dừng việc học ở trường không thì ông nói :

"Cháu cần vệ sĩ ở bên cạnh. Bởi vì độ nổi tiếng của cháu sẽ không chỉ dừng ở đây, lại còn phải đến trường mỗi ngày nên ta thấy cháu cần người bảo vệ."

Nàng chớp mắt cảm tưởng mình không khác gì ngôi sao Hollywood đi đâu cũng có kẻ đón người đưa, có mấy anh vệ sĩ đẹp trai vai u thịt bắp kề cận ngay bên trông mới cool ngầu làm sao. Nghĩ thế, nàng chực thấy háo hức trong bụng liền gật đầu không ngớt :

"Cháu cảm ơn chủ tịch ạ."

"Đợi ta xíu, để ta gọi vệ sĩ của cháu vào." Chủ tịch nhanh chóng gọi điện cho thư kí riêng căn dặn cô ấy dẫn người kia đến phòng ông và chưa tới năm phút sau, cánh cửa mở ra, cô thư kí ra hiệu cho người nọ đi vào.
Còn nàng thì vẫn còn đang tiếp tục tư tưởng về những anh vệ sĩ lịch lãm vây xung quanh. Đột nhiên nhìn thấy người nọ liền mồm há hốc, mắt chữ "a" chữ "ô" kinh ngạc.

"Đây là Lalisa, con gái của ta. Nó sẽ là vệ sĩ của cháu."

Nàng không tin. Hà cớ gì nhỏ lại trở thành vệ sĩ của nàng, không, đúng hơn thì làm sao có thể...
Hiểu được bộ mặt nàng đang sững sờ vì nguyên do gì, chủ tịch Manoban ôn tồn giải thích :

"Những vệ sĩ khác thì không thể theo cháu đi học được nhưng con bé này thì có. Hơn nữa ai đứa bằng tuổi nhau, lại học cùng trường, rất tiện đúng không ?"

"Chủ...Chủ tịch, cháu không cần vệ sĩ đâu ạ. Cháu sợ cậu ấy không đủ võ nghệ đánh lại kẻ xấu..." Bất chấp ánh mắt hình viên đạn nhỏ đang chĩa vào mình, nàng nhất quyết không đồng ý với chủ tịch. Gì chứ chuyện để nhỏ làm vệ sĩ, nàng tự dưng mường tượng ra trước mắt là những tháng ngày tối tăm và hơn hết, càng gần gũi thì càng dễ bị phát hiện. Nếu nhỏ làm vệ sĩ cho nàng thì phải đi theo nàng gần như mọi lúc, khả năng nhỏ phát hiện ra nàng sẽ còn tăng cao hơn. Ôi, không được !!

"Cháu yên tâm. Nhìn vậy thôi chứ con gái ta có thể xử hết mấy tên côn đồ trong khu phố đấy."

"Dạ...nhưng mà..."

"Thôi không nói nhiều, ta đã quyết định. Lalisa từ nay trở thành vệ sĩ của cháu." Nói đoạn, ông hướng mắt về nhỏ buông lời dặn dò :

"Con phải bảo vệ Rosé thật tốt. Mặt mũi con bé là tiền, nếu con để con bé bị bất kỳ thương tích gì thì tới số với ba."

Nhỏ cúi đầu ngoan ngoãn :

"Con nhớ rồi."

Dù muốn dù không, nàng vẫn phải chấp nhận hiện thực phũ phàng ấy bởi chỉ vừa dứt lời, chủ tịch đã gọi thư kí đuổi khéo cả hai đi nên nàng không thể nói thêm gì được nữa..
Mặt tiu nghỉu bước vào thang máy, nàng không nói không rằng đứng riêng mình một góc trời, cứ mấy chục giây thì lại thở dài sườn sượt khiến nhỏ khó chịu phải hỏi thẳng :

"Cậu không vui vì tôi làm vệ sĩ cho cậu sao Park Chaeyoung-ssi ?"

"Vui sao được..." Nàng kịp nhận ra mình nói gì nên lập tức bào chữa :

"A, không phải. Tại vì tôi sợ phiền cậu."

"Mặt cậu rõ ràng không vui."

"Hahahihihoho, mặt tôi đó giờ vốn khó ở vậy đó mà." Nàng cười nhạt.

"Kể cả không muốn, cậu vẫn phải tuân theo. Lời của chủ tịch là mệnh lệnh." Nhỏ lạnh lùng nói, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ khoan thai dựa lưng vào chiếc gương trong thang máy.

"Cậu...coi vậy mà sợ chủ tịch nhỉ ?"

"Ừm, thầy bói nói tôi không nên qua Mỹ, bằng mọi giá tôi phải ở lại đây thành ra tôi cần nghe lời chủ tịch chứ không phải tôi sợ ổng."

Nhắc tới thầy bói, nàng sực nhớ ra người đã bảo nhỏ ở lại chẳng ai khác ngoài nàng. Bây giờ bỗng nhiên nàng cảm thấy hối hận, nếu nhỏ đi thì sẽ không có chuyện vệ sĩ chết tiệt này rồi... Đúng là tự mình hại mình !

"Park Chaeyoung." Nhỏ tiến sát nàng đột ngột, như thể chỉ cần chút xíu nữa thôi nhỏ đã áp nàng vào người.

"Gì...gì vậy ?" Nàng thì cố nhìn sang hướng khác, mặt hơi đỏ lên vì ngại nhưng nàng không hề khước từ muốn đẩy nhỏ ra.
Trong khi đó, nhỏ dường như muốn nói điều gì, mỗi tội chỉ vừa mở miệng ra thì tiếng tiing thang máy mở cửa và có người bước vào nên nhanh như chớp, nhỏ tách mình khỏi nàng. Phải mất đến một lúc khá lâu sau cả hai mới hết ngượng...







T/N : Tui comeback dồn dập quá hở :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro