33. Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Quả thật kể từ hôm đảm nhiệm vai trò vệ sĩ riêng cho Chaeyoung, Lisa nhỏ làm việc rất tốt. Sáng nào cũng thức thật sớm chạy bộ đến trước tòa chung cư nàng sống và đứng đợi nàng cùng đi học. Đến chiều tan trường thì lại hộ tống nàng về công ty rồi đi chung xe đến các địa điểm chụp họa báo, tới khuya thì đích thân tiễn nàng vào nhà. Tóm lại một ngày có hai mươi tư giờ thì nhỏ đã ở cạnh nàng suýt soát mười tám tiếng không kém nhưng dù vậy, nhỏ không cảm thấy chán. Ngược lại lắm lúc nhỏ thầm cảm ơn ba vì đã tạo điều kiện cho nhỏ bên cạnh crush suốt ngày mặc dầu khó mà có thời gian riêng tư để nói chuyện nhau. Thôi thì tạm chấp nhận hiện thực, được kề vai sát cánh bên nàng, đi cùng nàng đến mọi nơi là điều quá hạnh phúc đối với nhỏ rồi.

"Park Chaeyoung, mình thích bạn. Xin hãy chấp nhận tấm lòng của mình."

Nhưng đôi khi công việc này cũng làm nhỏ cảm thấy không thoải mái cho lắm, khi mà nàng thì vừa xinh vừa tốt tính khiến bao nhiêu kẻ thích người mê và như vậy càng làm nhỏ chướng tai gai mắt hơn. Mỗi lần có ai trong trường tỏ tình với nàng, nhỏ đều nhanh trí mang danh nghĩa vệ sĩ ra để làm kì đà cản mũi, tới nỗi ngày qua ngày hễ cứ có người thả thính thì nàng phải e ngại đi hỏi ý nhỏ.

"Tránh xa tên đó ra, bơ nó luôn càng tốt." Nhỏ khoanh tay thiếu điều.

"Người ta đã lấy hết can đảm để tỏ tình thì cũng phải nói một câu cho lịch sự chứ !" Nàng bĩu môi không đồng tình liền bị nhỏ đáp trả. Nhỏ cười giễu cợt :

"Và sau đó cậu bị một tay phóng viên nào đấy chộp được ảnh rồi khống lên báo là cậu đi hẹn hò lung tung thì sao ? Cậu chịu được chứ ?"

"Đâu có nghĩa là tôi gặp riêng người ta !! Có thể gửi thư hoặc nhắn tin..."

Nhỏ cướp lời :

"Gửi thư thì có địa chỉ, nhắn tin thì có số điện thoại. Không được !! Mang trách nhiệm vệ sĩ cho cậu thì  an toàn của cậu tôi phải đặt lên hàng đầu."

Lisa rất biết lợi dụng chức vụ của mình để ngăn cản những kẻ nào có ý định cưa cẩm nàng nhưng nếu hỏi ra thì chắc chắn nhỏ sẽ luôn biện minh rằng mình là vệ sĩ này nọ chứ không bao giờ thừa nhận điều đó. Bởi thế nhiều lúc nhỏ làm nàng cảm thấy bức bối vì nhỏ cư xử hơi quá đáng, vệ sĩ gì đâu còn hơn má thiên hạ bà nội thiên nhiên, thậm chí mẹ nàng còn chưa quản lí nàng gắt gao tới mức đấy. Mà hễ nàng phàn nàn thì nhỏ lại lôi lí do muốn tốt cho cậu aka các thứ ra nên nàng không thèm nói gì nữa, đành thừa dịp hôm nào gặp chủ tịch sẽ mách về thái độ nhỏ.

Cũng may Jisoo chơi thân với nàng nên thi thoảng nghe nàng kể lể đôi điều, lại thấy nhỏ làm hơi quá thành thử một ngày đẹp trời không trăng không sao nọ cô kéo nhỏ đi bar tâm sự. Nhưng tâm sự thì ít, uống thì nhiều. Mãi tới lúc tính tiền bước ra khỏi quán Jisoo mới nhớ mục đích ban đầu, bèn câu cổ nhỏ lên giọng dạy bảo :

"Lisa yah, mày không nên quản Chaeng của tao kiểu đó. Mày làm vậy quài Chaeng sẽ sợ bỏ chạy mất !"

"Chaeng nào của mày ?! Về với Jendeuk đi Chichu !" Nhỏ bỏ tay cô ra.

"Thì Chaeng là bạn tao. Tại tao thấy mày chỉ là vệ sĩ đi theo bảo vệ Chaeng, còn mọi lịch trình với mối quan hệ này kia đã có anh quản lí, công ty lo hết rồi, đợi gì tới lượt mày."

"Tao đang bảo vệ Park Chaeyoung khỏi những mối quan hệ xấu đó thôi... Ê khoan chờ tao tí !"

Nhỏ dừng bước nhìn qua trụ điện bên kia đường, dưới chân trụ điện có đặt chiếc hộp nhỏ và một chú cún ló đầu ra, có điều người đi đường chẳng ai thèm để mắt tới chú. Gần như ngay lập tức, nhỏ chạy sang đó rồi bế chú cún lên. Jisoo thấy thế liền đi theo, cô tò mò hết nhìn chiếc hộp rỗng rồi nhìn chú cún trên tay Lisa và nhíu mày cười chọc ghẹo :

"Mặt nó hài quá ! Chắc được thần giải trí phù hộ."

Lisa cũng ngó kĩ mặt chú cún trông ngố ngố tếu tếu nếu không muốn nói là không được đẹp cũng chẳng sáng láng gì, nhưng không hiểu sao nhỏ lại muốn ôm nó về nuôi.

"Nhà mày có nuôi con mèo Leo rồi, giờ tính nuôi thêm chó hả ?"

"Có sao." Nhỏ nhìn chú cún đăm chiêu, trong đầu đang suy nghĩ tên đặt cho nó và rất nhanh chóng nhỏ liền thốt cái tên ra miệng :

"Juhan."

"Tên gì kì dạ mậy ?" Jisoo chớp mắt, chẳng phải Juhan nghĩa là xấu xí sao ? Thôi thì hết cách, cô đành chấp nhận việc nhỏ bạn mình là người lạ lùng và cô không nên bận tâm quá về chuyện này mới đúng.

"Thì nó có đẹp đâu. Gọi là Juhan hợp rồi !" Nhỏ lý sự cùn. Jisoo cũng gật đầu cho qua chuyện :

"Ừ, hợp thật."

Vậy là tổng kết lại buổi đi nhậu tâm sự mỏng của Jisoo, ta có : khuyên bảo chả ra sao, còn nhận nuôi thêm một con cún mặt ngâu si cùng cái tên hâm dở. Có nhiêu đó thôi, Jisoo thầm nghĩ thà dành ngày hôm nay qua nhà Jennie chơi còn thích hơn nhiều.

"Ê Lisa."

Nhỏ quay đầu lại, hai tay bàn giao Juhan cho Jisoo bế. Nhỏ nhìn một nhóm người năm gã - những tên ở phố Namgu lần trước bị nhỏ choảng cho một trận chưa chừa, giờ tình cờ thấy nhỏ trên đường thì liền kiếm cớ sanh sự.

"Chuyện gì ? Tụi bây bị tao đánh sấp mặt chưa tởn hả ?" Nhỏ lên giọng. Tên lần trước bị nhỏ dùng dao rạch mặt, nay có một vết sẹo dài ngay má hắn lườm nhỏ. Hắn bước lên một bước, chực chờ nghiến răng :

"Đừng có lên mặt con chó !!"

"Đi chỗ khác đi. Hôm nay tao không muốn dây dưa với tụi bây."

"Nhưng tao thì muốn. Tụi bây, đập nó !"

Cả bọn cùng xông lên như muốn ăn tươi nuốt sống Jisoo với nhỏ nhưng nhanh chân, nhỏ và cô chia thành hai hướng chạy trốn. Không phải Lisa sợ chúng mà phải bỏ chạy thục mạng, đơn cử là vì nhỏ đã hứa sẽ không đánh nhau với những lí do tầm xàm nữa, nhỏ đã hứa tu tâm dưỡng tính nên bây giờ nhỏ hoàn toàn giữ lời. Quân tử nhất ngôn, Lisa dẫu có phải bán thanh danh cho bọn côn đồ rằng mình nhát cáy còn hơn là bị đẩy ra nước ngoài.

"Con đầu cam kia đứng lại mau !!"

Bọn chúng vẫn dai dẳng đuổi theo nhỏ, còn nhỏ thì cắm đầu chạy miết không biết từ bao giờ đã bắt đầu thấm mệt thở hồng hộc đứt từng đoạn. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu hiếm hoi nhỏ phải cong đuôi chạy trốn kiểu này, thật nhục nhã... Nhỏ chợt có suy nghĩ hay là đứng lại xử tụi nó quách cho xong. Không được, Lisa này đã hứa thì phải giữ lời.

...

Hôm nay khá rãnh rỗi không bận lịch chụp ảnh nên tôi rủ ông đi mua sắm. Sau hai tiếng đồng hồ lòng vòng siêu thị, những gì cần mua cũng đã mua, tôi tranh thủ về nhà xem tiếp bộ phim truyền hình đang dở. Tuy nhiên chỉ vừa ra khỏi cổng tầm mười phút thì trời đổ cơn mưa rào, trong khi tôi thì không đem theo ô.

"Oái." Tôi hốt hoảng chạy tìm chỗ trú trước khi có người thấy tôi biến hình. Nhưng mà...

"Không kịp rồi cháu."

Đúng vậy... Tôi đã trở lại hình dáng thật của mình, may mắn làm sao khi không có ai trên đường trông thấy, nếu không thì sẽ lớn chuyện lắm cho coi.

"Hay mình đội mưa về luôn đi cháu ! Có biến hình thành ai nữa đâu mà sợ."

Tôi cũng nghĩ giống ông, liền tức tốc một tay xách giỏ đồ một tay giơ lên che đầu tránh mưa và ba chân bốn cẳng chạy lạch bạch hướng về tòa chung cư tôi ở. Chán thật, cách đây không lâu trời còn nắng mà giờ đã đổ mưa to. Đúng là ông Trời dạo này sớm nắng chiều mưa khó đoán, tôi chắc mẩm nếu lần sau có ra đường thì phải thủ theo áo mưa với ô luôn cho tiện.

"Cẩn thận coi chừng té đó cháu, đường trơn lắm."

"Dạ...Ối."

Ông vừa dứt lời cảnh báo thì tôi cũng vừa ngã sấp mặt, mỗi tội không phải do đường trơn trượt mà do có người tông vào tôi. Tôi chậm rãi ngồi dậy phủi bụi cát trên người, tiện thể cúi đầu xin lỗi người kia dù tôi biết lỗi không thuộc về tôi. 

"Xin lỗi...ơ" 

Tôi hãi hùng nhìn người nọ, cô ta cũng nhìn tôi. Đích thị là ác ma ! Kể cả ngày nghỉ tôi cũng phải gặp mặt cô ta nữa cơ...

"Suỵt." Ác ma đưa ngón trỏ che miệng ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Tôi thì chẳng hiểu mô tê gì sất, chỉ gật đầu ngoan ngoãn nghe theo rồi cô ta kéo tôi đứng lên và dẫn tôi đi đến bốt điện thoại sát góc.

"Đứng yên nào." Ác ma đẩy tôi vào trong, cô ta giữ chặt hai cánh tay không để tôi được tự do cử động. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấp thoáng bên ngoài dường như có ai đang truy đuổi, có lẽ người bọn họ truy đuổi chính là ác ma. Tôi tò mò ngó qua tấm kính trong suốt và đột nhiên có thứ gì đó mềm mại chạm lên môi tôi. Tôi hết sức kinh ngạc.

Gì thế này ? Ác ma đang hôn tôi...

Cô ta đang làm cái quái gì vậy ??

Một nụ hôn sâu. Tôi cảm nhận rõ mùi thơm dìu dịu dần lan tỏa từ môi đến khoang miệng rồi tràn vào cuống họng. Giống như cơ thể tôi có phản ứng với nụ hôn, đôi mắt tôi nhắm nghiền lại, hai tay bất giác ôm chặt người ác ma không muốn rời. Tôi cũng bắt đầu nhận ra vòng tay ác ma ôm lấy thắt lưng tôi và đầu óc tôi mông lung đến lạ. Đôi môi ác ma thật ấm áp cùng vòng tay thật mạnh mẽ khiến cơ thể tôi nóng bừng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chẳng còn nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng nhịp tim đập.

Không gian và thời gian quanh tôi bỗng trở nên quái đản. Tiếng nhịp tim, tiếng vọng từ bên ngoài trộn lẫn vào nhau thật khó để phân biệt, có lẽ đâu đó ngoài kia nhóm người nọ vẫn còn đang tìm kiếm ác ma...

"Con nhỏ đó chạy đâu mất rồi ?!"

"Bà mẹ nó !!! Hai cái đứa kia sao không hốt xác nhau về nhà mà hôn hít, ngang nhiên ở đây chọc mắt tao hay gì ?!"

"Vô duyên quá cha ! Người ta hôn nhau cũng nhìn. Lo chia ra tìm đi kìa, không là chết với đại ca."

Nụ hôn đầu của tôi đã bị ác ma cướp lấy, lẽ ra tôi nên tức giận nhưng sao tâm trạng tôi kì lạ vậy... Cứ muốn nhớ nhung hoài đôi môi này và tôi cũng không muốn quên đi hơi thở ấm áp đó của cô ta. Nhưng trên hết, trong giây phút bồi hồi không tự chủ, tôi đã không nhớ đến lời cảnh báo quan trọng : Nụ hôn có thể làm tan biến mọi loại phép thuật.

Nếu hôn thì ma thuật sẽ vĩnh viễn biến mất và tôi sẽ trở lại làm Park Chaeyoung mập mãi mãi...















T/N : Cảm giác của những thím FA ngồi đọc cảnh hôn nhau có giống cảm giác của một đứa ế như tui ngồi viết ra không ? :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro