34. Chút Dư Vị Cho Ngày Đầu Tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nắng. Đó là thứ đầu tiên lọt qua mắt tôi ngay khi tôi chỉ mới he hé bờ mi chực mở ra. Và sau đấy là trần nhà rồi những thanh âm vang vọng từ bên ngoài vào căn phòng ngủ như thể muốn quấy phá giấc ngủ của tôi. 

Tôi choàng tỉnh dậy, đầu có hơi choáng váng bởi hôm qua tôi dầm mưa chạy về nhà.

Mưa ư ? Gượm chút đã, tôi chợt nhớ ra chiều qua tôi không chỉ dầm mưa mà còn......với ác ma trong bộ dạng Park Chaeyoung mập. Ký ức tôi ngắt quãng ở đấy, những chuyện sau thì ác ma có nói vài câu với tôi bằng giọng điệu tự phụ kiêu hãnh mọi ngày nên tôi chẳng quan tâm gì mấy, rồi cô ta để tôi đi chứ không hành hạ tôi như vô số lần trước khiến tôi cảm thấy lạ lùng. Nhưng không, điều tôi lo lắng hiện tại không phải vậy mà là về nụ hôn kia. Ông đã dặn dò tôi : Hôn có thể làm tan biến phép thuật. Chả nhẽ tôi sẽ phải quay về hình dáng mập này mãi mãi sao ?

Không phút chần chừ, tôi liền đáp người xuống mặt sàn rồi chạy ù đến chỗ chiếc gương đứng đặt gần tủ quần áo phía góc phòng. Tim tôi bỗng đập thình thịch, hơn cả lúc tôi bị gọi lên bảng trả bài. Nước bọt trong miệng tôi tiết ra và nó theo cơn lo sợ của tôi mà đánh ực một tiếng nghe khá rõ. Tôi bất giác bước chầm chậm lại gần chiếc gương...

Ơ..

Tôi biến thành Park Chaeyoung xinh đẹp rồi nè. Phép thuật vẫn chưa bị hóa giải, chuyện này là sao ? 

"Nếu cháu hôn trong hình dạng cũ thì không sao, đó là hình dạng thật của cháu mà. Chỉ khi nào là Park Chaeyoung xinh đẹp thì mới đáng lo thôi."

"Chu cha mạ ơi !!" 

Ông xuất hiện bất thình lình khiến tôi không khỏi hốt hoảng ré lên.

"Cháu gái, cháu thật dễ dãi ! Gặp con nhỏ đó thì chạy đi, còn để nó lôi vào bốt điện thoại hành sự. Làm ông của cháu ông thấy thật thất vọng." Ông lắc đầu ngúng nguẩy nhúng vai, nhưng tôi thì lại thấy mặt mày ông nét nào ra nét đó chẳng có vẻ gì thất vọng như ông nói cả.

"Ông giỏi thì để cô ta kéo xem !!" Tôi nhíu mày phản bác :

"Cô ta mạnh không khác gì quái vật."

"May mắn cháu đã trở về hình dạng thật, chứ ở hình dạng này mà để con nhỏ đó lôi vô bốt điện thoại là cháu nên xác định mình sẽ bị mần thịt đem ra làm tám món đi."

"Nếu thế thì cháu sẽ bán mạng mà bỏ chạy cho ông xem." Tôi đáp trả thì liền nghe tiếng ông 'xì' khinh bỉ :

"Nói thì hay lắm ! Sao hôm qua cháu không chạy ? Còn nhắm mắt ôm eo hưởng thụ các kiểu nữa. Tại ông lịch sự nên lúc đó ông không thèm lên tiếng làm phiền thôi."

Tôi chỉ nghe lọt được khúc "nhắm mắt ôm eo hưởng thụ" ông vừa nói, và ngay lập tức mặt tôi bỗng đỏ hết cả lên. Tôi chính thức đuối lý với ông nên không trả lời, bèn quay qua soạn quần áo vào nhà vệ sinh thay đồ chuẩn bị đi học mặc kệ ông đang cười đắc thắng.





Hôm nay là thứ mấy ? Chắc chắn là thứ hai... và học sinh chúng tôi phải chào cờ đầu tuần. Tất nhiên sẽ chẳng có gì khiến tôi ngán ngẩm nếu không có bài phát biểu dài lê thê của thầy hiệu trưởng được copy paste nội dung mỗi tuần chỉ khác mỗi câu từ. Okay, một bài phát biểu khác câu từ, khác số lượng chữ tức là bài phát biểu khác rồi.

"Chào tất cả các em học sinh thân yêu, đã vào tuần mới, chúng ta có nhiệm vụ mới và chắc chắn một trong số nhiệm đó các em không được quên. Đó là phải học tập chăm chỉ..."

Tôi chán chường đảo mắt nhìn xung quanh hai hàng học sinh lớp tôi - một hàng nam, một hàng nữ. Rồi nhìn thấy vài đứa con trai cười khành khạch nhại lại giọng nói của thầy đang phát biểu phía trên nhưng tôi đã quen với hành vi ấy của bọn họ, thành thử chỉ tặc lưỡi khinh rẻ cho qua. Đưa mắt hướng xa hơn nữa, tôi bất chợt ngó sang lớp 3-1 cách chỗ tôi ngồi hai hàng ghế và tôi chỉ đăm đăm nhìn một người đặc biệt thu hút mình, không, tôi thiết nghĩ bất cứ ai cũng sẽ bị thu hút bởi quả đầu cam đó.

Ác ma lơ đãng trông chẳng có vẻ gì tập trung vào những chuyện thầy cô phát biểu, tuy nhiên cô ta vẫn im lặng chứ không bày trò phá rối như tôi đã tưởng. Ừm, thì cứ cho là tôi sai vì tôi đã nghĩ xấu về người khác đi. Nhưng con người mà, chúng ta chỉ tin vào những gì chúng ta muốn tin thôi và đấy là thói tự phụ phù phiếm thường thấy ở bất cứ ai, tôi không phủ nhận mình cũng có ít nhiều tính ấy.

Trở lại chuyện hiện tại.

Nói sao nhỉ ? Tôi cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi ác ma bởi cô ta quá sức xinh đẹp... Mắt to tròn, mũi cao này, làn da sáng mịn lại thêm thân hình cân đối. Cô ta cũng cao nữa...Dễ thương thật, nói cô ta là búp bê sống thật không quá lời. 

Cứ thế, tôi tuyệt nhiên chỉ ngắm nhìn mỗi ác ma chẳng màng đến xung quanh. Ánh mắt tôi hết lia từ sống mũi cao thì lia đến gò má rồi bờ môi...

Tôi chực đưa ngón tay lên chạm môi chính mình, mắt vẫn không rời bờ môi ác ma, như thể tôi đã bị nó ám ảnh tự bao giờ. Rồi vòng eo kia, rồi tấm lưng kia nữa, tôi cảm thấy muốn nhào tới ôm ác ma thật chặt. À không, tôi muốn gối đầu lên chân cô ta và ngủ một lát. Nếu được vậy thì tốt quá...

"Chaengi, trưa nay đi ăn trưa với tụi này nhé ?!"

Giọng Jisoo đột nhiên vang lên từ đằng sau khiến tôi giật mình, nhưng ít ra nó cũng đã thức tỉnh tôi khỏi những suy nghĩ sai trái. Tôi bị điên thật rồi ! Sao lại có ý nghĩ đó với ác ma chứ, lại còn tưởng tượng cảnh thân mật với cô ta nữa. Mắc cỡ chết đi được !!!

Đợi chút,  cái cảm giác bứt rứt rộn ràng không yên khi nhìn ngắm một người thế này, chẳng lẽ là.....











Tôi biến thái mất rồi sao ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro