35. Thú Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   Cuối cùng cũng xong ngày đầu tuần với biết bao nhiêu bài kiểm tra tới dồn dập. May thay tôi đã học bài kĩ lưỡng để tránh tình trạng như lần trước nên mong điểm số phát ra sẽ đầu xuôi đuôi lọt dù tôi cũng biết thừa mình đã bị môn Lịch sử khống chế... Thôi học kì sau cố gắng hơn, còn bây giờ thiết nghĩ tôi phải tính cho chuyện trước mắt là tối nay diễn ra lễ hội pháo hoa thường niên vào tháng 10 và tôi cần đi đâu để có thể ngắm nhìn pháo hoa một cách trọn vẹn chứ không bị xô đẩy chen chúc.

"Tối nay cậu có định đi xem lễ hội không ?" 

Đầu óc tôi đang mông lung hoạch định cho buổi đi chơi ngày hôm nay thì bất giác dừng mạch suy nghĩ để trả lời ác ma. Tôi cười gượng gạo đáp mà chẳng hiểu tại sao mình lại thấy ngượng ngùng, có lẽ hai chúng tôi đang ngồi cùng một băng ghế chăng ? Không phải, việc này xảy ra thường xuyên, chiều nào anh quản lý cũng đem xe tới rước nên tôi đã quen từ lâu rồi mới đúng.

"Ừm có... Tôi đi với bạn." 

Tôi không nói dối đâu. Sự thật là vào giờ nghỉ trưa hôm nay, chị ba có ghé qua lớp rủ tôi tối nay đi lễ hội cùng chị ấy. Dẫu sao chúng tôi cũng là chị em một nhà, đi chơi chung chẳng phải điều quá kì quặc.

"Bạn nào ?" Ác ma nhíu mày một cách khó chịu, thái độ cô ta khiến tôi cảm thấy bực dọc theo. Tôi đáp trả :

"Giờ thì cậu quản luôn cả chuyện bạn bè của tôi rồi nhỉ Lalisa ?"

"Park Chaeyoung, cậu chân ướt chân ráo từ Úc trở về Hàn. Ngoài những người trong lớp và đám Jennie ra thì cậu còn có thể thân với ai ? Đừng nói là tôi không biết việc tối nay bọn họ đều không có hẹn với cậu." Dừng một nhịp, ác ma lấy hơi tiếp tục :

"Cậu đã chấp nhận làm người nổi tiếng thì buộc phải đánh đổi một số quyền riêng tư. Giao lưu với ai, kết bạn với ai, đi chơi với ai, đều hết sức cẩn trọng..." 

Lại nữa. Ác ma lại lôi bài thuyết giảng như tụng kinh ấy ra cho tôi nghe không biết bao nhiêu lần, tới nỗi đêm về ngủ mớ tôi còn lảm nhảm những lời giảng bài đó. Nào là phải chiều fan, phải nghe theo sắp xếp của công ty, phải cẩn thận trong mọi mối quan hệ, không được tùy tiện giao lưu kết bạn cũng như không được phát ngôn bừa bãi ở ngoài đời hay trên mạng xã hội... Ôi thôi, nếu biết làm người nổi tiếng cực thế này thì tôi đã không đâm đầu vào. Lẽ ra ngày từ giây phút đầu tiên đặt bút kí tên lên bản hợp đồng, tôi phải để tâm đến lời ông...

"Được rồi, bạn mà tối nay đi cùng tôi..Cậu biết người đó đấy !!" Sau một hồi chịu đựng, tôi đã đi đến giới hạn bèn quát thẳng mặt ác ma. Nhưng thay vì làm ác ma ngạc nhiên thì lại khiến anh quản lý ngồi ở ghế lái há hốc mồm ngó mắt nhìn gương chiếu hậu trong xe đang phản chiếu gương mặt cau có của tôi.

"Hử ?" Ác ma nhướng mày, giọng lạnh tanh. Thấy vậy, tôi tự dặn lòng phải bình tĩnh đưa cuộc trò chuyện này đi đến kết thúc. Tôi nói :

"Là chị Park Ha Young, thực tập sinh nhóm nữ sắp debut."

Ác ma ồ lên một tiếng, nhưng không có vẻ gì là hứng khởi. Song, cô ta liền nhếch môi cao giọng :

"Cậu cứ đi chơi với Park Ha Young đi. Có điều...với tư cách vệ sĩ thì tôi vẫn đi theo bảo vệ cậu."

"Lalisa cậu..."

Không đợi tôi nói hết, ác ma bỗng cướp lời :

"Tôi sẽ tới sớm đón cậu nhé, Park Chaeyoung-ssi."

Kịp lúc xe dừng trước tòa chung cư tôi ở, ác ma liền bước ra mở cửa xe giúp tôi. Vẻ mặt cô ta khinh khỉnh trông khoái chí vì đã chọc tôi tức điên. Và ngu ngốc làm sao khi tôi không kiềm nổi bản thân mình mà làm hành động trúng ý cô ta, tôi chau mày giậm mạnh chân xuống đất ngay khi vừa bước ra hòng tỏ thái độ, ác ma cười khì rồi lên xe. Trước khi yên vị hẳn, cô ta ngó tôi một cái mới nói anh quản lý cho xe chạy...

Còn tôi thì ngẩn ngơ hệt một con ngốc, cứ đứng nghệch ra vài phút mới nhận thức được.





Tầm sáu giờ tối hơn. Phố bắt đầu lên đèn, dòng người đổ ra đường ngày một đông bởi ai cũng muốn tham dự lễ hội pháo hoa. Kẻ có đôi thì cặp kè bên nhau, tay trong tay, đầu tựa đầu ngồi trên bãi cỏ công viên nhìn ngắm những luồng ánh sáng đẹp đẽ bay thẳng lên không trung. Người có gia đình thì hạnh phúc đoàn viên ngồi trong những quán ăn, quán nước tận hưởng khoảnh khắc sum vầy. Còn tôi...

Tôi đang trên đường đến chỗ hẹn với chị ba cùng ác ma... Nghĩ kĩ mới thấy thật chạnh lòng. Tại sao tôi luôn bị dính với kẻ mình không ưa vậy ? Từ những ngày mới bước vào cấp hai, cung cách của cô ta đã khiến tôi có ấn tượng tin chắc về sự ngạo mạn, ích kỷ  và thích người ta đội mình lên đầu, đã đặt nền tảng cho những phản bác mà các sự kiện tiếp theo bồi đắp thêm nỗi ác cảm của tôi đối với cô ta không thể nào lay chuyển được. Và dù bây giờ cô ta có nói đi theo cốt muốn bảo vệ tôi thì tôi vẫn chẳng cho đó là nguyên cớ để giảm đi nỗi ác cảm trong lòng mình.

"Chaeyoungie, chị đây nè !!" 

Tạm thời bỏ qua chuyện ác ma bởi mọi sự chú ý của tôi đều đang bận cho việc tìm chị ba giữa đám đông. Rõ ràng tôi mới nghe thấy giọng chị gọi mình nhưng đâu mất...

Và rồi có người đến nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi dòng người. Là chị ba.

"Ui ui, hôm nay Chaeyoungie xinh quá !"  Chị nức nở khen. Tôi thì lễ phép cúi đầu chào chị như mọi lần :

"Em chào chị."

Theo sau giọng chào của tôi là ác ma. Có vẻ chị không thấy cô ta nên bây giờ khi cô ta lên tiếng, chị chợt chưng hững.

"Ờm, chào."

"Ngọn gió nào đưa cô tới đây thế Lalisa ?" Chị hỏi.

"Đây."

Tôi tròn mắt kinh ngạc không hiểu mô tê gì vì ác ma đột nhiên kéo tôi lại gần và tỉnh rụi trả lời chị. Phải gần mười giây sau tôi mới kịp định thần mà nhích khỏi cô ta mặc kệ gương mặt khó ở đó.

"Sao chị không lo chuyện lịch debut sắp bị dời đi nhỉ ? Có thời gian rãnh rỗi thì liền ra ngoài chơi vậy à ?"

"Lịch debut bị dời là chuyện của ban giám đốc, nào phải team tôi lười đâu. Hơn nữa tôi đã xin phép được nghỉ hôm nay rồi." Chị nhúng vai.

Tôi đứng giữa quan sát hai người họ. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra ? Người thì cao ngạo khiêu khích, người thì lựa lời đáp trả không kém phần chua ngoa.
Uầy, tóm lại tôi nghĩ đây không phải chỗ mà mình nên ở... Thế là bèn kiếm cớ thoái lui, tôi lên giọng nhỏ nhẹ cắt ngang cuộc nói chuyện hai người :

"Chị à, em ra kia mua kem nhé."

"A, chị đi với."

"Tôi cũng muốn ăn kem."

Đến mệt với họ...

Càng mệt hơn là quầy kem quá đông và ba người chúng tôi phải đứng xếp hàng chờ đợi...

"Chaeyoungie, đứng cạnh chị này."

"Không được. Park Chaeyoung phải ở cạnh tôi."

"Cô lấy tư cách gì chứ Lalisa ?"

"Vệ sĩ của cậu ấy. Ok ?"

Và kết quả cuối cùng là tôi đứng giữa hai người bọn họ... Okay, tôi ổn.

Thật ra tôi nói tôi ổn tức là tôi đang dối lòng đấy. Suốt gần hai mươi phút đứng xếp hàng mua kem, tôi tự nhủ bản thân phải cố chịu đựng hơn nữa, chịu đựng và chịu đựng. Có thế thôi, bởi nếu không thì tôi sẽ gây chú ý cho mọi người xung quanh mất và kiểu gì sau đấy cũng có người xúm xít vào xin chụp ảnh. À, tôi quên nói là hiện giờ dù là ban đêm nhưng tôi ra đường vẫn phải đội mũ lưỡi trai che mặt, không được tùy tiện sử dụng hình ảnh của bản thân như trong bản hợp đồng đã nêu ra.

Do đó mà tôi đã cống hiến hai mươi phút tuổi thanh xuân của mình cho việc chịu đựng chị ba với ác ma móc xỉa nhau. Suy cho cùng thì đáng nhẽ tôi nên ở nhà mở tivi xem pháo hoa, đặt đồ ăn ship tới còn hay ho hơn nhiều.

"Kem của em gái này." Anh chủ hàng kem làm xong li kem của tôi đầu tiên, không lâu sau tới lượt ác ma. Riêng chị ba thì phải đợi hơi lâu chút bởi máy làm kem đang bị kẹt, thật khốn khổ thay chị và những người còn đang chờ đợi phía sau. Ấy nhưng chẳng hiểu sao quầy bán kem mỗi lúc một đông, đến mức tôi với ác ma phải dạt sang một bên để những người đến sau có chỗ đứng. 

"Đừng có chen lấn chứ."

"Này, xếp hàng đi !"

"Lâu quá đi mất.."

Sự chen chúc lúc này chẳng thua gì sự chen chúc trên tàu điện vào giờ cao điểm. Mỗi con người đều lấn lướt nhau chỉ mong sao bản thân có một vị trí vững chãi, ai cũng mong mau mau tới lượt mình trong khi máy làm kem đang bị kẹt đứng. Kể cả người lớn, kể cả trẻ con và cả chúng tôi của hai mươi phút trước, không, đến bây giờ tôi vẫn đang chật vật tìm cho mình một chỗ để có thể tiện lợi ngắm pháo hoa đây.

"Ối."

Tôi bị ai đó xô ngã xuống làm đổ cả li kem trên tay. Miếng ăn đúng là miếng tồi tàn, có thế mà ai cũng chen nhau cho bằng được.

"Cậu không sao chứ ?" Ác ma vội đỡ tôi đứng lên. Rồi cô ta loay hoay giúp tôi tìm chiếc mũ vừa bị văng ra khỏi đầu nhưng chưa kịp thì đã có người nhận ra tôi. Đó là một fanboy, cậu ấy kêu lên mừng rơn :

"Rosé kìa !!!"

Những người khác cũng nháo nhào theo, nhanh như chớp, họ liền bâu lấy xung quanh khiến tôi suýt hoa cả mắt.

"Đúng là Rosé rồi !"

"Là người mẫu mới nổi dạo gần đây đó !!!"

"À, cô gái xinh đẹp đóng CF nước hoa đúng không ?"

"Cho tôi chụp chung một tấm ảnh với Rosé."

"Shit !" Ác ma rít lên cố tìm đường thoát khỏi bọn họ, cả chị ba cũng bị mắc kẹt giữa đám đông ấy. Về phần tôi, tôi vẫn chưa biết phải làm cách nào đây, lỡ bị bọn họ nhận ra mất rồi...

Cứ mãi bần thần chẳng ích gì, ác ma dốc hết lực bế tôi lên. Tôi ban đầu không kìm nổi bất ngờ bèn thốt lên một tiếng rồi nhìn cô ta chằm chằm. Thú thật mỗi lần ngắm cận mặt ác ma, tôi đều thấy bồi hồi khó tả, tự hỏi phải chăng bản thân đã nghiện cảm giác này rồi không. Và như thế, ác ma bế tôi chạy khỏi đám đông đó, cô ta cố giải vây mở đường thoát rồi chạy mãi, chạy mãi cho đến lúc không thấy sau lưng có ai đuổi theo nữa, ác ma mới thả tôi xuống một cách từ từ chậm rãi tựa hồ sợ tôi bị thương. 

Giờ tôi mới để ý, cái cách ác ma đối xử với tôi thật dịu dàng. Dịu dàng đến tê dại...

Mỗi tội miệng lưỡi cô ta bao giờ cũng trái ngược với hành động. Càng dịu dàng bao nhiêu thì cô ta càng đanh đá chua ngoa bấy nhiêu. Cô ta quả thật nghiệp tụ vành môi mãi không dứt !

"Park Chaeyoung, cậu bất cẩn vừa vừa phải phải thôi chứ. Lúc nào cũng làm người khác lo lắng hết vậy hả ?!"

"Ơ hay...cậu cũng thấy tôi bị xô đẩy rồi còn gì ?!!" Tôi gân cổ cãi lại, kể cả khi tôi thấy rõ rệt từng giọt mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xuống má, xuống cổ, xuống xương quai xanh của ác ma. Muốn giúp cô ta lau đi lắm nhưng bản mặt khó chịu đấy không sao giúp tôi bình sinh được.

"Bây giờ tới lượt cậu lớn tiếng với tôi à ? Tôi không phải đứa hay chấp vặt đâu, nhưng tôi vừa giúp cậu đấy Park Chaeyoung-ssi." Ác ma đưa tay chống hông nói lớn như muốn dằn mặt tôi, thật khó chịu. Hơn cả thế, cô ta còn chau mày chau mặt trong khi có ai bắt ép cô ta bế tôi chạy đâu chứ.

"Haizz, bực mình quá !!" Ác ma nhăn mặt.

Tôi cũng bực lắm nên không ngần ngừ, tôi liền lên giọng :

"Nếu sau này có chuyện tương tự xảy ra, cậu không cần phải giúp tôi. Mất công giúp rồi cậu bực mình !"

"Tôi không có nói cậu. Tôi đang nói đám người lúc nãy kìa !"

Tôi nghệch mặt ra chờ đợi lời giải thích.

"Cậu không thấy bọn họ nháo nhào lên, thậm chí có người còn muốn đụng chạm cậu sao ?! Bộ bọn họ không biết cậu quý giá thế nào mà động bàn tay dơ bẩn đó vào cậu hử !!"

Tôi...quý giá ?? Hổm rày tôi vệ sinh tai rất cẩn thận, sao lại nghe nhầm được nhể ???

Tôi lại nghệch mặt ra tiếp tục vì cứ ngỡ mình đang hiểu nhầm điều gì đó. Dường như hiểu được vẻ mặt của tôi, ác ma ngay tức khắc tiến đến trước mặt, thật gần. Cô ta trưng bộ mặt nghiêm túc và nói rõ cho tôi nghe từng câu từng chữ :

"Cậu thực sự rất quý giá với tôi. Park Chaeyoung, tôi thích cậu."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, loạt pháo hoa đẹp nhất được bắn lên trời cao nhưng tôi hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng nổ pháo như mọi lần bởi lẽ tâm trí tôi đã dồn hết lên lời thú nhận vừa rồi của ác ma. Thời gian ngừng trôi, những dòng suy nghĩ trong đầu tôi đang đánh lộn nhau. Tôi không biết mình phải làm thế nào, trả lời ra sao. Tôi chỉ muốn đứng im như tượng mặc cho dòng đời đang cuốn theo ánh sáng rực rỡ giữa nền trời đen thăm thẳm. Thứ ánh sáng ấy đẹp chói lòa chớp mắt rồi vụt tắt đi, rốt cuộc chẳng còn lại điều gì và tình cảm ác ma vừa nói ra liệu có giống thứ ánh sáng pháo hoa đấy ?

Ác ma đã nói rằng cô ta thích tôi.

"Đừng tin bề ngoài của tôi... Có lẽ tôi nói năng hơi khó ưa chút, nhưng tôi thực sự thích cậu."

Không... - Đó là lời lí trí bảo tôi.

Thình thịch... - Khổ thân thay trái tim tôi chỉ đập và đập.

"Park Chaeyoung, cậu sẽ nhận lời làm bạn gái tôi chứ ?"

Tôi không biết đâu !! Rõ ràng ác ma là đồ ngốc. Cô ta không biết người đứng trước mặt mình là ai nên mới dám tỏ tình như vậy.

Đồ xấu xa. Tôi là Park Chaeyoung mập ú thường bị cậu ăn hiếp đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro