36. Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau lễ hội, mọi thứ trở lại bình thường. Đường xá bớt đông đúc hơn phần nào và tôi vẫn đến trường mỗi buổi sáng. Ngày hôm nay không khác gì ngày hôm qua, hoặc nếu có khác họa chăng là tâm trí tôi vẫn còn mông lung chuyện ác ma đã nói lúc xem pháo hoa. Thật sự có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ...

"Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh." Ông lảng vảng quanh tôi mà ngâm nga câu thơ, tôi biết thừa ông cố tình châm chọc tôi chứ dễ gì ông có nhã hứng với văn thơ đâu.

"Ông đừng nói nữa cho cháu nhờ." 

"Mấy tháng trước cháu cố tình thả thính mà con nhỏ đó có đớp đâu. Từ khi cháu cho nó ăn bơ ngập mặt nó mới chịu để ý tới cháu đó chớ. Công nhận nhỏ này gout lạ hén."

"Ông im đi."

"Cháu mới im đi đó. Cãi ông cho cố vô !"

"Ông đừng nói nữaaaaa."

Hai ông cháu tôi mất cả buổi sáng cãi nhau và chuyện chẳng đâu đến đâu. Trời vẫn quang, gió vẫn thổi, tôi vẫn đến trường rồi đến công ty cùng ác ma. Nghĩ lại ngày hôm đó tôi vẫn chưa cho ác ma một câu trả lời xác đáng, đúng hơn tôi không biết nên trả lời thế nào thành thử dây dưa đến sáng hôm nay để một lát nữa nhỡ ác ma vẫn như thường lệ ghé đi học cùng tôi thì thật khó xử biết mấy.

Nhưng thôi, tôi vẫn kiên nhẫn chờ cô ta tới.

"Trễ học rồi kìa cháu gái."

Tôi hốt hoảng nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ 30 thì liền luýnh quýnh láng quáng cột tóc cao lên chạy bộ đến trường. Không thể tin nổi ác ma đã lỡ hẹn với tôi đã đành, đằng này còn không thèm báo một tiếng. Mà thôi, giờ lo chạy kịp vào lớp trước đã, sau này tính sổ với cô ta sau.

Hôm nay tôi trễ học.

Hỏi tôi có bị phạt không à ? Đương nhiên là có. Hình phạt là gì à ? Xem phim thì mọi người biết rồi đấy, tôi bị phạt quỳ gối và cầm balo bằng hai tay giơ lên trời. Dễ hình dung mà nhỉ. :)

Đến khi tôi được đặt mông ngồi xuống chỗ mình cũng là lúc thầy chủ nhiệm dặn dò một số điều với lớp. Chẳng hạn như bắt đầu bước vào thời gian của bệnh cảm cúm, chúng tôi cần chú ý hơn và đừng để bị bệnh vì chuẩn bị thi học kì sắp tới, sau đó thầy còn dặn đi dặn lại lịch thi rồi cảnh báo chúng tôi không nên đi muộn giờ kẻo không được làm bài. 

"Chaengi này."

Jisoo thì thào quay sang tôi.

"Hôm nay Lisa nó không đi học. Hình như nó bị cảm rồi."

Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Người khỏe mạnh thế mà cũng có lúc bị bệnh cơ à.. Bảo sao sáng nay cô ta không ghé đi học cùng tôi như mọi ngày, thôi thì có lý do chính đáng, tôi tạm tha cho cô ta vậy.

"Jendeuk nói hôm qua nó để quên cuốn sách giáo khoa nên tớ tính nhờ Chaengi xíu nữa tan học ghé nhà đưa nó giùm." Vừa nói Jisoo vừa chuyền cho tôi quyển sách Toán có đề họ tên ác ma ngay bìa. Tôi ngần ngừ vì Jisoo và Jennie thân với ác ma hơn tôi, nhẽ ra hai người đó nên đi mới phải. Tại sao lại là tôi ?

"Ừm, tớ không biết nhà cậu ấy."

"Để tớ ghi địa chỉ cho. Làm phiền Chaengi quá rồi, cũng tại lát nữa tớ với Jendeuk có hẹn nhau nên không đi đưa nó được chứ không thì cũng đi rồi."

Bạn bè tốt ghê nhở. Hai người rốt cuộc có ý đồ gì không đó ? - Tôi tự hỏi.

Tóm gọn lại thì dù tôi muốn hay không, Jisoo vẫn tìm mọi cách để thuyết phục tôi đến nhà trả sách ác ma cho bằng được. Thậm chí Jisoo còn có tâm tới mức vẽ cả bản đồ để tôi dễ tìm đường đi nhưng sự có tâm này không thể nào làm tôi cảm kích được cả.

Nếu không muốn tôi thừa nhận là phiền bởi đứng trước cửa nhà ác ma, tôi cứ bị run tay suốt phải mất một lúc mới nhấn nổi chuông cửa.

Có điều tôi công nhận nhà ác ma lớn thiệt nha, không chỉ vậy mà còn đẹp sang trọng nữa. Tầm cỡ này thì nên gọi là dinh thự chứ đâu còn là nhà nhỉ. So ra với nhà tôi thì nhà tôi chắc chỉ bằng phân nửa nhà cô ta thôi.

Úy, có người mở cửa. Là ác ma, chẳng phải cô ta đang bị bệnh sao ?

"Tôi...tôi đến trả cậu cuốn sách cậu bỏ quên."

Dù đã nhủ với lòng rằng cứ nói chuyện bình thường đi nhưng không hiểu sao từ giây phút đầu tiên trông thấy ác ma, tôi đã đỏ mặt ngại ngùng. Càng ngại hơn khi trong đầu tôi thoáng qua những gì ác ma đã nói.

Tôi chìa ra trước mặt cuốn sách. Ác ma lăm lăm tiến tới gần tôi không nói câu nào, ngó bộ dạng cô ta mới kì quặc làm sao. Rồi đột nhiên cô ta nhào tới ôm chầm lấy tôi, thân nhiệt cô ta nóng hổi truyền qua tôi khiến tôi cũng cảm thấy nóng theo. Tôi sửng sốt cố gắng đẩy cô ta ra :

"Cậu làm cái gì thế hả ?"

Ác ma không đáp. Người cô ta cứ như hòn lửa di động, rồi nhanh chóng lả đi. Cô ta gục ngay trên vai tôi.

"Có chuyện gì với cậu vậy nè ? Tỉnh lại đi Lalisa !!"

"Đưa...nhờ cậu đưa...tôi lên phòng..." Ác ma thều thào ghé sát tai tôi mà nói, tuy giọng cô ta khàn đặc nhưng không đến mức khó nghe. Tôi tức tốc lấy hết sức cõng cô ta vào trong và theo lời chỉ dẫn, tôi dìu cô ta lên cầu thang rồi men theo hành lang tới căn phòng cuối cùng.

Tôi mở cửa dẫn ác ma đến sát chiếc giường và từ từ hạ người cô ta xuống. Tôi sực nhớ đây là lần thứ hai tôi chăm bệnh cô ta rồi...

"Nhà cậu không có ai hết sao ?" Tôi hỏi, tay sờ trán ác ma hòng kiểm tra nhiệt độ.

"Ưm...không." Ác ma cố sức lắc đầu đáp.

"Cậu nằm đây đi. Tôi chạy đi mua thuốc cho cậu."

Tôi toan quay đi thì ác ma nắm chặt tay tôi, giữ tôi lại. Ác ma gắng gượng để nói thật to thật rõ :

"Đừng đi... Tôi không muốn ở một mình."

"Ít nhất cậu cũng phải để tôi đi pha nước ấm đắp cho cậu hạ sốt chứ."

"Không cần... Xin cậu đừng đi, Chaeyoung-ah."

Hết cách. Ác ma cứ giữ chặt tay tôi không có ý định buông ra, vậy là tôi đành ngồi túc trực bên đầu giường nhìn cô ta nhắm mắt mặc dù chẳng rõ lắm việc cô ta có đang ngủ hay không. Mãi tận khi bàn tay tôi có cảm giác được nới lỏng, tôi mới chắc chắn rằng cô ta đã vào giấc thì mới lẳng lặng rút tay từ từ. Trút một hơi thở dài như trút gánh nặng, tôi đăm chiêu nhìn ác ma mà lòng nặng trĩu không thua gì việc mang những hòn đá tảng lên người. Trước đây tôi thừa nhận mình căm ghét cô ta lắm, nhưng giờ rơi vào tình cảnh này thì tôi thấy thương cô ta nhiều hơn. Thật quái lạ.

"Mẹ ơi..."

Trong giấc ngủ, có lẽ ác ma nằm mơ thấy mẹ mình. Tôi được biết mẹ ác ma đã qua đời cách đây khá lâu, hiện giờ cô ta đang sống cùng mẹ kế nhưng chẳng biết có hạnh phúc hay không. Bản thân tôi cũng không phải người thích xen vô chuyện người khác, thành thử mấy lần nghe thấy đám đàn em bàn tán chuyện của đại boss mình, tôi không mảy may để tâm.

Và quanh đi quẩn lại căn phòng ngủ này chí ít để lại cho tôi ấn tượng tốt là nó rất gọn gàng sạch sẽ, chủ nhân nó ắt phải dọn dẹp thường xuyên nên tôi khá bất ngờ vì nó không giống tính cách ác ma chút nào. Hay thôi nhỉ, ai chẳng có mặt tốt mặt xấu chứ. Tôi cho rằng mình đã bị định kiến xấu về ác ma chi phối mất rồi...

Mắt tôi ngó quanh căn phòng, bất chợt ngừng lại trước một khung ảnh nhỏ đặt trên chiếc bàn gỗ gụ. Đó là mẹ của ác ma đúng không ? Tôi nghe Jisoo kể mẹ cô ta xinh đẹp lắm, dùng từ mỹ nhân thì vẫn chưa lột tả hết vẻ đẹp ấy và giờ đây thì tôi đã được chứng kiến. Người phụ nữ trong bức ảnh quả thật rất đẹp, vô cùng đẹp. Tôi trộm nghĩ chắc là ác ma giống mẹ nhiều hơn giống bố.

"Cô là ai ?"

Tôi ngỡ ngàng nhìn người vừa nói câu đấy. Là một phụ nữ trung niên, trông hình như là người giúp việc chứ không phải mẹ kế của ác ma.

Tôi cúi đầu chào trước khi tự giới thiệu bản thân :

"Chào cô. Cháu là Park Chaeyoung, bạn của Lalisa."

Người phụ nữ vẫn chưa tin tưởng, hỏi thêm lần nữa :

"Sao cháu vào được đây ?"

"Lúc nãy Lalisa xuống mở cửa cho cháu ạ. Nghe nói cậu ấy bị bệnh nên cháu đến thăm mà nhà không có ai. Giờ có cô ở đây thì tốt quá rồi. Cháu xin phép về ạ."

"Là bạn của cô chủ thì cháu nên ở lại ăn chút bánh uống nước rồi hẵng về. Nãy giờ cô đi chợ, làm phiền cháu trông chừng cô chủ rồi." Nói đoạn, cô giúp việc chực nhớ ra điều gì mới tiếp tục hỏi tôi :

"À mà cháu có thấy cô chủ uống thuốc chưa ?"

Tôi lắc đầu :

"Hình như chưa ạ. Lalisa còn sốt cao lắm cô."

"Ừ. Để cô nấu bát cháo bưng lên cho cô chủ, cháu cứ ngồi chơi đi, sẵn trông chừng cô chủ hộ cô nhé."

"Dạ.."

Có một người giúp việc tốt bụng thế thì kể ra ác ma cũng có phước chứ còn tôi bệnh hoạn là tự chăm tự lo tự đi bác sĩ, làm gì có ai nấu cho bát cháo nào đâu. Hay tôi nên tìm một người giúp việc nhỉ ? Đùa thôi. Thuê người giúp việc nhỡ họ trông thấy ông chắc họ sẽ ngất mất và tôi phải tốn thêm mớ tiền thuốc men. Sớm từ bỏ ý định thuê giúp việc, tự lực cánh sinh đi thôi. 

Chừng mười phút sau, cô giúp việc mang lên bát cháo trắng cùng một gói thuốc. Cô nhờ vả tôi đưa ác ma ăn rồi uống, cô bận công chuyện dưới bếp tạm thời không thể túc trực chăm bệnh được. Đành chịu vậy...

"Này cậu, dậy ăn cháo đi."

Ác ma lim dim hé từ từ đôi mắt ra, cô ta lừ đừ ngồi dậy cầm lấy bát cháo tôi đưa. 

"Vẫn chưa đỡ hơn chút nào. Ăn rồi cậu uống thuốc cho mau khỏe." Tôi sờ trán ác ma còn nóng ran mà lòng không khỏi sốt sắng. Thật tình tôi cứ cảm thấy kì quặc ở bản thân lắm luôn.

"Tay tôi cứng đờ rồi, cậu không đút tôi ăn được sao ?"

What the... Ác ma coi tôi là gì chứ ? Bảo mẫu ? Người giúp việc ? Xin lỗi, Park Chaeyoung này dễ thương chứ không dễ dãi đâu nhé.

"Tôi đi về." Tôi hếch mũi đứng dậy, ác ma nhanh tay giữ tôi lại. Cô ta cười tinh ranh :

"Đùa thôi mà. Ở đây với tôi đi."

Đùa gì mà ác nhân thất đức quá, làm tôi tưởng thiệt mém đỏ hết cả mặt.

"À phải, ngọn gió nào đưa cậu đến nhà tôi vậy ?"

"Ngọn gió gì đâu. Jisoo với Jennie nhờ tôi đưa cậu cuốn sách cậu để quên trên lớp nên tôi tới thôi."

Nghe tôi nói, ác ma đột nhiên khúc khích cười hệt một đứa trẻ sở hữu được món đồ chơi nó thích. Tôi nhíu mày :

"Có gì mắc cười ?"

"Cậu không nhận ra hả ? Một tay tôi sắp xếp hết đó, chẳng có chuyện vô tình để quên sách đâu."

"Hóa ra cậu giả bệnh để tôi lo lắng à đồ đểu ?!!" Tôi nói lớn.

"Không. Việc tôi bệnh là thật, chỉ là tôi muốn được gặp cậu thôi Chaeyoung." Ác ma nhìn thẳng vào mắt tôi, dẫu đang rất bực mình vì cú lừa nhưng tôi hiểu rõ điều cô ta nói là rất chân thành. Dĩ nhiên trước sự chân thành của ác ma, tim tôi nó bắt đầu rung động.

Ác ma nhích gần tôi, cô ta dùng hai lòng bàn tay âm ấm đặt lên gò má tôi. Song, cô ta nở một nụ cười trìu mến :

"Nếu hiện tại cậu chưa thể trả lời tôi về việc tôi nói hôm lễ hội thì sắp tới cậu nên chuẩn bị tinh thần đi Chaeyoungie. Lalisa Manoban này chính thức theo đuổi cậu, sẽ làm cậu chết mê chết mệt tôi thì thôi."

Ôi cuộc đời sao thật lắm tai ương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro