37. Trò Chơi Cút Bắt pt.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sống hơn mười sáu năm trên cõi đời, Lalisa Manoban đã nếm tất thảy món ngon vật lạ, đã đi du lịch rất nhiều nước và cũng đã thử qua nhiều trò chơi nhưng chưa có việc nào mang đến cho nhỏ cảm giác mới mẻ như việc theo đuổi một người con gái cả. Đã vậy, người mà nhỏ theo đuổi lại là người mẫu nổi tiếng và sắp tới đây nàng còn lấn sân sang cả diễn xuất. Hiển nhiên nhỏ cũng hiểu theo đuổi người như thế phải chấp nhận việc có nhiều ong bướm lạ vây xung quanh bởi đó là một phần tính chất công việc. Tuy vậy, nhỏ cũng hài lòng với công việc của mình là kề cận bên nàng, hộ tống nàng đi khắp nơi thành thử nhỏ chẳng lo ngại gì mấy về chuyện sẽ bị nẫng tay trên.

Và mỗi giờ ra chơi hàng ngày...

"Úi, trong hộc bàn cậu có gì nè Chaeyoungie." Tzuyu tò mò nhìn vào ngăn bàn của nàng, lời cô nói bỗng chốc gây sự chú ý không chỉ cho nàng mà còn cho nhiều người trong lớp.

Chaeyoung thò tay vào ngăn bàn lấy ra ba hộp sữa, nàng có thể dễ dàng đoán được ai đã đặt mấy hộp sữa ở đây. À không cần đoán làm gì, thủ phạm đặt hộp sữa có để lại tờ giấy note cùng dòng kí tên như thể sợ không ai biết rằng mình đã làm chuyện này ấy.

"Vanilla, dâu và chocolate. Vì tôi không biết Chaeyoungie thích vị nào nên mua hẳn mỗi thứ mỗi hộp. Nhớ uống nhé 💙

Lalisa Manoban."

"Húy húy, đỉnh thiệt nha."

"Vệ sĩ của Chaeyoungie có tâm quá."

Nàng ngại ngùng trước những lời chọc ghẹo của cả lớp, dù nàng biết mấy đứa bạn chỉ đùa thôi chứ không có ý gì nhưng nàng vẫn ngại. Nàng muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong.

Ngày hôm sau...

"Trà xanh vị chanh, trà xanh mật ong, trà đào, trà lúa mạch, trà thảo mộc với trà vải. Chaeyoungie cứ thoải mái chọn loại nào mình thích nhé 💙

Lalisa Manoban."

Nàng chết trân nhìn sáu chai trà được xếp ngay ngắn trong ngăn bàn, thực sự nàng không thể bắt kịp lối suy nghĩ của nhỏ.

Lại ngày hôm sau...

"Bánh mì sữa, bánh mì bơ, bánh mì dứa, bánh mì phô mai. Có tất cả bốn loại trong căn-tin, tùy cậu chọn nhé 💙

Lalisa Manoban."

Rồi ngày hôm sau nữa, lại nhiều ngày sau nữa... Mỗi ngày nhỏ đều để mỗi loại thức ăn trong ngăn bàn cho nàng nhưng chẳng lần nào nàng ăn hết, toàn chia cho mấy người trong lớp nên riết ai cũng xem chỗ nàng ngồi chẳng khác gì cái quầy tạp hóa cho free đồ ăn. Chưa kể việc này còn làm giáo viên có ấn tượng không tốt về nàng bởi hễ học sinh nào bị bắt tội ăn vụng thì đều lấy thức ăn từ ngăn bàn chỗ nàng mà ra.

"Có sao đâu ? Tôi giúp cậu tạo mối quan hệ tốt với bạn bè còn gì." Nhỏ nhếch môi cười cao ngạo tự cho mình đúng dù đã nhiều lần nghe nàng tỏ ý không hài lòng.

"Lalisa Manoban."
Nhưng hôm nay thì nàng không chơi trò lý sự cùn với nhỏ nữa mà nàng gọi thẳng tên cúng cơm nhỏ ra khiến nhỏ giật mình chăm chú dỏng tai lên nghe nàng.

"Tôi thích vị dâu, trà xanh và hầu hết các món ăn, ngoại trừ bơ. Giờ thì cậu đã rõ tôi thích gì, ghét gì rồi. Vừa ý cậu chưa ?"

Nhỏ cười khì, tiện tay nhéo má nàng. Nhỏ đáp :

"Tôi là đang cố lấy lòng Chaeyoung mà, đừng có nói ra một cách đơn giản chứ."

"Vậy tóm lại cậu muốn gì ?" Nàng chau mày.

"Muốn Park Chaeyoung."

"..."

Sau giờ tan học hôm nay nàng không có lịch trình phải đến studio hay công ty nên bỗng chốc nàng muốn được đón xe buýt chạy quanh thành phố ngắm cảnh. Hồi học cấp hai nàng có sở thích đó nhưng từ từ dãn ra, nàng ít đi thăm thú thủ đô nữa. Bởi thế hôm nay nhân lúc rãnh rỗi nàng chợt nổi hứng muốn gợi lại chút gì thuộc về kỉ niệm xưa.

"Cậu đi xe buýt về à ?" Nhỏ tò tò đi theo nàng ra đến trạm xe buýt rồi cùng nàng đứng đợi.

"Ừ. Còn cậu ?" Nàng trầm ngâm không hề liếc nhìn nhỏ một cái. Nếu là nhỏ của xưa kia thì sẽ cảm thấy tự ái tột cùng nhưng hiện tại nhỏ biết thân biết phận bèn ém cái tôi cao chót vót ấy xuống. Nhỏ tươi cười :

"Tôi chưa bao giờ ra về bằng xe buýt."

Nàng bất giác chẹp miệng :

"Tôi quên, cậu toàn được đưa đón đi học bằng oto hạng sang."

"Do đó nên hôm nay tôi mới quyết định đi xe buýt để biết cảm giác nè."

"..."

Nàng im lặng không nói gì nữa mà toàn tâm ngắm nhìn cảnh sắc đường xá chung quanh, nàng đã ngắm nó không biết bao nhiêu lần rồi nhưng chưa lần nào nàng cảm thấy chán. Sở dĩ Chaeyoung nàng thích nhìn nhịp sống đô thị tấp nập ồn ã khi con người ai cũng bận bịu tí việc riêng. Cứ như họ chỉ đang sống cho chính bản thân họ chứ không phải vì bất cứ điều gì khác và cứ như họ hiểu, họ chấp nhận điều đó rằng chúng ta ai cũng cô đơn. Họa hoằn nếu có khác thì là khác mỗi lý do mà thôi.

"Nếu cậu thật sự thích tớ thì hãy nói với tớ

Rằng cậu không thể chịu đựng nổi một ngày nếu thiếu vắng tớ,

Rằng cậu thật sự khao khát muốn tớ đến mức ám ảnh.

Nếu cậu thật sự muốn tớ thì hãy nói với tớ

Rằng cậu chưa từng để mắt tới ai khác ngoài tớ,

Rằng cậu không hề giống với những người khác.

Nếu cậu hôn tớ một cái thì tớ sẽ hôn cậu lại hai,

Nói thế chứ cậu tùy tiện suồng thế không được đâu nha..."

Mắt thì ngắm cảnh vật, tai thì lắng nghe nhỏ hát, Chaeyoung biết bài nhỏ đang hát tên gì và nó nằm trong list nhạc yêu thích nàng thường xuyên nghe. Điều này cũng tốt, ít nhất nàng và nhỏ có một điểm chung chứ không phải như hai đường thẳng song song tách biệt hoàn toàn.

"Ố, xe buýt tới rồi."

Nhỏ ngưng hát rồi chực chờ trông theo dáng vẻ nàng chậm rãi bắt chước theo lên bậc thềm xe.

"Annyeong haseyo."

Thấy nàng lanh lẹ cúi chào, nhỏ cũng bắt chước theo :

"Annyeong haseyo."

Và nhỏ ráo riết giành lấy vị trí đứng cạnh nàng trước mấy tên thanh niên vừa lúc thấy nàng lên xe đã mắt sáng như nhà cháy. Chưa kể khi đã chiếm chỗ kế bên người đẹp rồi, nhỏ còn bặm trợn lườm nguýt mấy tên đó không khác gì đe dọa bọn họ không được lân la bắt chuyện với nàng.

Tuy vậy, thế gian này dù lắm kẻ sợ chết đến đâu thì cũng còn một số ít kẻ điếc không sợ súng. Nam sinh ngồi ghế phía trước chỗ nàng đứng có ý tốt nhường cho nàng ghế của mình, cậu ta không để ý đến ánh mắt lợi hại còn hơn tia hồng ngoại nhỏ đang nhắm đến mình nên chỉ việc đứng dậy mà bắt chuyện với nàng :

"À...bạn ngồi chỗ của mình đi này."

Nàng ngần ngại, nhưng nhỏ thì không. Nhỏ nhanh nhẹn đặt mông xuống chiếc ghế cậu ta rời khỏi, song, nhỏ ranh mãnh liếc cậu một cách hàm ý dù người nhỏ có chủ ý nói cho nàng nghe :

"Oops, hết chỗ rồi... Thôi thì cậu đến đây ngồi lên đùi tôi này Chaeyoungie."

Bây giờ thì đến lượt cậu nam sinh ấy cảm thấy ngần ngại. Cậu đứng dạt ra một bên rồi không dám hó hé gì nữa.
Còn nhỏ thì đắc thắng cười khì, nhỏ níu lấy cánh tay nàng ra chiều bảo nàng xích lại gần hơn, nàng khước từ. Và thế là nhỏ tần ngần một hồi trước khi đứng lên theo nàng.

"Cậu định đi đâu ?" Nhỏ hỏi nàng, cốt để phá tan bầu không khí nặng nề giữa họ.

"Chưa biết." Nàng thì đáp gọn, ánh mắt lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ như không muốn trả lời. Việc này làm nhỏ cáu kỉnh nên không thèm nói gì nữa, đứng khoanh tay trước ngực và suy nghĩ điều gì đó rất lung, chốc chốc nhỏ quay sang nhìn lén nàng ngay bên cạnh.

Kít

Xe bỗng phanh gấp do đoạn đường gần đấy có tai nạn giao thông. Theo quán tính, mọi người đều đổ về trước, nàng với nhỏ cũng vậy. Nhanh nhảu, nhỏ liền một tay ôm nàng vào lòng, một tay nắm chặt thanh vịn để cả hai không bị ngã và Dường như chỉ chờ điều đó diễn ra, bánh xe lại chầm chậm tiếp tục tới trạm dừng kế..

"Park Chaeyoung ?" 

Nhỏ khẽ gọi nàng bởi nhỏ thấy nàng im lìm chẳng hề phản ứng khi bị bất ngờ ôm. Thậm chí trái lại, nàng còn không hay biết rằng xe đã ổn định mà vẫn yên tâm gối đầu lên vai nhỏ. (Mẹ này đã nghiện còn ngại =.=)
Thành thử vừa nghe thấy giọng nhỏ, nàng vội vội vàng vàng tách mình ra, đầu ngẩng cao lên tỏ vẻ ta đây cao cao tại thượng :

"Ừm. Cảm ơn cậu." Nàng nói.

"Hì." Nhỏ tủm tỉm cười nhưng cố giấu không để nàng thấy bởi nhỏ sợ sẽ làm nàng ngại, nhỡ lần sau không dám tựa đầu vào vai nhỏ nữa thì khốn. Có điều, trực giác của nàng nhạy hơn nhỏ tưởng, nàng cảm nhận được toàn bộ sự chú ý từ người kế bên dành cho mình. Nhíu mày lộ rõ vẻ kém tiện nghi, nàng hờ chững lên giọng :

"Coi chừng rớt cặp nhãn bây giờ."

Nhỏ nhích gần nàng hơn và trưng ra bộ mặt cười tinh nghịch :

"Cặp nhãn thì chưa rớt đâu, nhưng tim tôi đã rớt mất rồi này."

"Cậu bị điên rồi Lalisa !!"

Mặt nàng đỏ lựng như quả gấc, lớn tiếng, hai cánh tay nàng đồng thời đẩy người nhỏ chủ ý không cho nhỏ gần mình hơn nữa. Tưởng đâu thế đã ổn nhưng sự thật hành động của nàng càng làm những người đang có mặt trên chuyến xe phải sửng sốt ngó mắt tới, tất nhiên càng khiến nhỏ khoái chí hơn để rồi mất một phút sau nàng mới nhận ra sai lầm đó và chẳng còn cách nào khác hơn việc xin bác tài dừng xe cho nàng xuống.

Nàng đi, nhỏ cũng đi. Nàng dừng, nhỏ cũng dừng. Nàng cau có xoay mặt lại nhìn nhỏ, quát to :

"Đừng đi theo tôi nữa !"

"Ơ hay... tôi là vệ sĩ của cậu đấy nhé." Lalisa nhỏ luôn biết lợi dụng lí do biện hộ cho bản thân.

"Vệ sĩ cái gì ?! Cậu đúng là đồ stalker."

"Mố ? Stalker ?" Nhỏ kinh ngạc khi nghe nàng gán cho mình cái tên khó chịu đến vậy, nhưng nhỏ vẫn nhịn.

"Không stalker thì là đồ quấy rối bằng lời nói."

"Mố ? Quấy rối bằng lời nói ?" 

"Ừ. Cậu bám theo tôi và nói những lời gây phiền hà đến người khác mà chủ yếu là tôi."

Nhỏ nuốt nước bọt khan. Nhỏ đáp lời nàng, hai con ngươi đen láy của nhỏ cố tình xoáy sâu vào mắt nàng đang bực dọc :

"Stalker hay đồ quấy rối gì cũng được. Nhiệm vụ tôi được giao chính là bảo vệ cậu, và tôi sẽ theo đuổi cậu đến khi nào cậu đồng ý."

"Lalisa Manoban...Nếu cậu cứ tin cái ngày tôi đồng ý thì lúc đó cậu sẽ hối hận vì đã thích tôi."

Nàng đanh mặt, giọng điệu nàng lạnh dần đi tựa hồ băng đóng giữa mùa đông. Nàng, lí trí cùng trái tim hoàn toàn không hề ở một chỗ. Đối với nàng hiện tại mà nói, không có gì đáng sợ hơn là chính những suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ ấy nó như một sự nhận ra cùng cực, càng nhận ra thì ranh giới giữa sự thật và cảm xúc càng mờ đi, càng nhận ra thì càng muốn chối bỏ và quay lưng lại.

Và hơn ai hết, nàng không là kiểu người đủ can đảm đánh đổi sự bình yên để lấy cho mình những chuỗi ngày gian nan vì nhận lời yêu nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro