38. Trò Chơi Cút Bắt pt.II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không hiểu lắm về chuyện ác ma thích mình. Từ bao giờ cô ta bắt đầu có tình cảm với tôi ? Chả nhẽ đúng như lời ông nói, ác ma quan tâm tôi khi tôi cho cô ta ăn bơ ngập mặt ? 

Chắc không phải đâu.. Loại người luôn mang trong mình lòng kiêu hãnh như cô ta nếu bị đối xử kiểu đó thì không đem chôn sống cũng sinh lòng căm thù kẻ lớn mật ấy cho xem.

Thế thì vì nguyên cớ gì cô ta thích tôi ? Lại còn đối xử rất tử tế với tôi nữa..

"Đừng nói là cháu thật sự không biết lí do nhé ?!"

Tôi chớp mắt nhìn ông một lúc, rồi đi thẳng tới chỗ đặt chiếc gương đứng ngay góc phòng và trầm ngâm ngắm thân ảnh chính mình được phản chiếu bởi nó. Có lẽ ông nói không sai, tôi biết được lí do nhưng chỉ là không muốn thừa nhận.

"Ý ông là vì cháu xinh đẹp...nên cô ta mới để mắt tới ?" Phải khó khăn lắm tôi mới thốt lên được câu này, bằng tất cả sức bình sinh. Những tưởng đâu ông sẽ nói đỡ một lời nào đấy giúp tôi nhẹ nhõm hơn, mà không, ông càng gật đầu khẳng định. Thử nghĩ đến việc bạn bất ngờ bị tát thật mạnh vào mặt khiến bạn tỉnh giấc khỏi cơn mơ đi, cảm giác hiện tại của tôi chẳng khá khẩm hơn tình trạng đó bao nhiêu.

"Lúc cháu là Park Chaeyoung mập, nhỏ đầu cam đã đối xử với cháu ra sao ? Chắc cháu chưa quên chứ ?"

Tôi nhăn mặt liền lắc đầu nguầy nguậy :

"Làm sao cháu quên được hả ông ?!!"

"Và khi cháu trở thành Park Chaeyoung xinh đẹp thì nó quay sang thích cháu." Ông cúi mặt, khẽ trút một hơi thở dài sườn sượt :

"Haizz, đúng là con người ai cũng yêu cái đẹp. Từ thời ông sống đến nay, nhân gian chẳng thay đổi gì hơn."

"Nhưng cô ta không biết Park Chaeyoung mập với Park Chaeyoung hiện tại là một. Vẫn có thể thông cảm được mà ông."

"Cháu đang bênh vực cho nhỏ đầu cam đó à ?"

Tôi giật mình vỡ lẽ, chợt nhận ra đúng là tôi đang bênh vực ác ma dù hành động ấy hoàn toàn vô thức. Có vẻ ông cũng bất ngờ giống tôi, bởi thế trong thoáng chốc từ nét mặt chán chường thở than, ông đã chuyển qua ngờ vực. Ông cau mày, nâng giọng dò xét tôi :

"Cháu gái, cháu cũng thích nhỏ đó đúng không ?"

"Không...có." Tôi ngượng nghịu đáp.

"Cháu đang nói dối. Đừng bảo người làm ông này không biết cháu đang nghĩ gì nhé."

Thiệt tình... Sao ông có thể khăng khăng rằng tôi thích ác ma chứ nhỉ ? Bộ ông không thấy điều đó quá lắm sao ?!

"Vậy nói ông nghe xem. Ngày trước đứa nào mạnh miệng đòi tiếp cận nhỏ đầu cam để trả thù và bây giờ thì không nữa ?"

"Ông thôi đi ! Chả phải ông đã nói cháu không nên thù hận còn gì !!" Tôi phản bác lời ông nhưng tôi không nói bừa. Quả thật ngày đó ông còn khuyên tôi cái gì đã qua thì cho qua đi, đừng chuốc thù hằn vào người. Rõ ràng ông đã nói thế.

"Được rồi."

 Ông khoanh hai tay trước ngực và đi quanh căn phòng chừng ba giây sau ông bất chợt đứng lại. Ông nhìn thẳng vào mặt tôi, giọng ông đều đều vang lên :

"Ông muốn cháu suy nghĩ thật kĩ càng. Bất kể cháu có thích nhỏ đầu cam không thì hãy nhớ rõ những giới hạn mà cháu chỉ được làm. Nếu chẳng may cháu vượt quá nó, chiều theo lòng ham muốn rồi trở lại hình dáng cũ, ông không dám chắc nhỏ đầu cam sẽ chấp nhận cháu."

Những điều ông căn dặn chính là những điều tôi nghĩ, những điều tôi không muốn đối đầu trực diện và luôn tự tìm cách biện minh cho sự hèn nhát ấy - một sự hèn hạ che khuất đi nhận định của trái tim để rồi dần dần làm bay màu cả lí trí :

Tôi với ác ma. Ác ma với tôi. Hai chúng tôi đều dối lừa lẫn nhau, phủ nhận sự tồn tại của nhau. Biết đâu chừng ác ma đã có ý với tôi ngay từ giây phút đầu nhưng cô ta cố chối bỏ, cố phủ nhận tôi giống như cách tôi phủ nhận con người thật của mình để tìm đến hài lòng với con người mới. Nhưng ít nhất bây giờ cô ta dám bày tỏ tình cảm chứ không như tôi, kẻ dối trá thì mãi mãi là kẻ dối trá. Gan tôi không đủ lớn để chấp nhận việc mình sẽ trở về hình dáng ngày xưa nên dù có mong muốn cỡ nào, tôi cũng sẽ không lay động.



"Chaeyoungie, đàn chị lớp trên tìm cậu kìa."

Jin Young từ ngoài đi vào lớp gọi tôi. Dĩ nhiên nghe cậu nói thì tôi đã đoán được đàn chị đó là ai nên nhanh chóng, tôi chạy ù ra ngoài bởi sợ chị phải đợi lâu.

"A, em có đang rãnh không ?" 

Chỉ mới giáp mặt chị, chưa kịp chào câu nào thì chị lập tức nhảy xô tới bá vai tôi và như mọi ngày, bao giờ tôi gặp cũng đều thấy chị cười rạng rỡ. Có lẽ trong ba chị em ở nhà thì chị ba là người vô tư nhất, dù không ít lần chị vô tư đến nỗi hùa theo chị hai móc mỉa tôi. Cho nên thi thoảng tôi tự hỏi chẳng biết chị có thật bụng ghét tôi không hay chỉ đơn giản thấy chị hai làm vậy thì làm theo. Dẫu sao so với tôi thì chị ba thân thiết với chị hai hơn nhiều.

"Dạ. Em đang rãnh." Tôi mỉm cười nhẹ đáp lại nụ cười tươi như tia nắng mà chị dành cho mình. Cảm giác này nên diễn tả sao nhỉ ? Nó không dồn dập hay ngại ngùng gì cả, nhưng nó khiến lòng tôi ấm áp hơn, cứ muốn vòng tay qua bá lấy vai chị giống chị đang làm với tôi vì tôi biết tôi và chị gái, thật khó để có thể trở nên thân thiết như bao chị em khác. Tuy nhiên, đây cũng phải là lần đầu tiên tôi cảm nhận được lòng tốt của chị...

Tôi còn nhớ năm tôi lên lớp hai, có một ngày nọ, tôi bị đám con trai trong lớp trêu ghẹo trên đường về nhà. Lí do tôi bị trêu là gì đương nhiên không cần nói chắc ai cũng biết.
'Tôi xấu xí, tôi khác biệt...' Bọn chúng luôn vin vào những cớ đó để bắt nạt tôi cho đến hôm kia - cái hôm tôi bị nhốt trong nhà kho bỏ hoang phía sau trường từ sáng đến chạng vạng. Thầy cô cho rằng tôi trốn học để chui rúc ở xó xỉnh nào đó, bởi trước đấy có một vài hôm tôi không chịu nổi chúng bạn mà chạy tông cửa đến chỗ bụi cây vườn trường ngồi khóc lóc tỉ tê nên họ cứ nghĩ chắc là tiết sau tôi sẽ trở lại lớp như mọi lần. Không, hôm ấy tôi bị đám bạn cùng lớp lôi vào nhà kho bỏ hoang, rồi chúng khóa cửa nhốt tôi một mình bên trong mặc kệ tôi có van xin thế nào, chúng vẫn cười hả hê đắc thắng và rời khỏi nhanh lẹ. Dĩ nhiên tôi khi đấy có thể làm gì chứ ? Tôi khóc suốt, không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng lúc trời ngã về chiều thì cũng là lúc giọng tôi khàn đặc, tôi không thể nói được suốt hai tuần sau đó.

"Tớ..biết lỗi rồi.... Các cậu thả tớ...ra đi...huhuhu..."

Trong ý thức non nớt của tôi ngày xưa, tôi luôn cho rằng việc bị đối xử tệ bạc như thế hoàn toàn là lỗi do mình. Là lỗi của tôi. Bất kể tôi có làm gì thì tôi vẫn là người sai, không bao giờ có chuyện tôi làm đúng. Bởi tôi xấu xí.
Ở thế giới này, chỉ việc xấu xí thôi thì đã là cái tội, cái sai lớn nhất rồi nên đừng mong nghĩ tới chuyện sẽ có người quay mặt về phía mình mà buông lời cảm thông. Cuộc đời chính là vậy và nhờ lẽ đó mà không phải tự nhiên người Hàn Quốc có câu : phụ nữ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp chẳng khác không cần thi đại học cũng đỗ vào khoa Luật.
Và khi ấy, tôi đã nhận lỗi về mình, dù tôi chẳng làm gì sai cả, nhưng tôi vẫn kêu gào lời hối hận.

"Tớ sai.. rồi.Các cậu làm ơn... tha thứ cho tớ đi... Có được không ?" Tôi gắng gượng nói mặc cho cổ họng đau rát, môi khô quặp lại, đầu nhức ong ong. Chẳng hiểu sao lâm vào tình cảnh như thế, tôi cảm thấy hận cơ thể yếu ớt của mình thay vì đáng nhẽ tôi nên hận lũ bạn cùng lớp kia. Thậm chí tôi còn hi vọng chúng nó đang đứng bên ngoài lắng nghe lời tôi nó, cho tới giây phút cánh cửa mở ra thì niềm hi vọng ấy đã dập tắt hẳn. Lũ bạn khốn nạn đã đi mất từ lâu, sao tôi không nhận ra điều đó cơ chứ ? Để rồi lặng thinh, tôi nhìn chằm chằm người đã mở cửa cho mình...

Là chị ba.

"Chị..." Tôi kinh ngạc kêu lên. Đương nhiên thái độ chị đáp lại chả có vẻ gì mừng rỡ khi thấy tôi, tôi cũng không lấy nó làm lạ. Chị cáu kỉnh lên giọng :

"Đứng lên cho tao !! Mày quỳ sụp xuống khóc lóc vầy sẽ làm tao tổn thọ mười năm đó biết không hả ?!!"

Tôi vội đứng dậy phủi cát bụi trên người toan chạy đến chị, nhưng chị đẩy tôi ra xa. Chị khó chịu khoanh hai tay trước ngực, chị nói :

"Người với ngợm dơ hầy, đừng có đụng vô tao !! Đi về nhà tắm lẹ đi heo mập."

"Dạ....nhưng sao..chị biết...em ở đây ?"

"Mày đang nghĩ tao tới giúp mày á hả heo ?" Chị hất nhẹ mái tóc sang bên rồi nhếch mép cười nhạt :

"Tại cô chủ nhiệm nhờ tao tới nhà kho lấy đồ giùm cô thôi. Về lẹ đi, tao không rãnh ở đây nói nhảm với mày đâu."

Thực sự tôi rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ kĩ lại thì biết đâu chị đúng là tới lấy đồ giúp cô chủ nhiệm thật. Nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì thêm mà cúi chào chị về trước.

Có một điều lạ là sau ngày hôm đó, mấy tên con trai trong lớp không còn trêu chọc tôi nữa. Đúng hơn tôi thấy bọn nó cố tránh mặt tôi và phải tốn công lắm để có thể gặng hỏi một đứa trong số bọn nó ra lẽ.

"Là...là chị của cậu..." Cậu ta lắp bắp không dám nhìn thẳng mắt tôi. Như vậy càng dễ làm tôi nôn nóng hơn, tôi không ngại ngần dùng thân mình mập mạp sấn tới. Tôi hỏi lại :

"Chị của tớ ?"

"Đúng." Cậu ta gật đầu kể lể :

"Lúc tan học, chị của cậu đã chặn đường đánh bọn tớ chết khiếp. Chị ấy không dễ thương như vẻ bề ngoài tí nào... Cực kì hung dữ và còn đe dọa bọn tớ không được tới gần cậu nữa, bằng không có ngày chị ấy giết mất xác. Chị của cậu đáng sợ quá !!!"

"Không lí nào !!!" Tôi lớn tiếng phản bác, làm sao tôi có thể tin được rằng chị ba đối tốt với tôi đến vậy đây. Nhưng cậu ta thì trái ngược, vẫn khăng khăng khẳng định :

"Chứ cậu nghĩ tại sao Gun Ho chuyển trường ?"

Lee Gun Ho là cái đứa cầm đầu bọn nó bắt nạt tôi và cậu ta đã chuyển trường chỉ hai ngày sau đó.
Không lẽ đúng thật là chị ba ? Chị ấy đã xử bọn nó rồi đến chỗ nhà kho mở cửa cho tôi ?!
Chắc chắn là chị, không sai được. Chị đã giúp tôi, giúp đứa em gái xấu xí này chứ không bỏ mặc nó. Chị không giống với vẻ bề ngoài chút nào trong khi miệng thì cứ bảo 'đi học đừng nói mày là em tao', thế mà chị chẳng hề làm ngơ như những lời cay độc mình đã nói.

Chị ba thật xấu tính !!

Nhưng tôi rất biết ơn chị. Trong nhà nếu ngoài mẹ ra thì chị chính là người tôi rất mong muốn được thân thiết. Ước gì ngày đó có thể xảy ra, bằng con người thật của tôi...




"Hôm lễ hội bị chen quá trời, báo hại chị không nhúc nhích gì được thành ra lạc mất em..." Chị ngậm một đầu bánh mì bơ khiến nó mềm nhũng nhưng không chịu ăn cho rồi mà ngồi than lên than xuống bài ca cổ không được ngắm pháo hoa cùng tôi. Song, chốc lát chị nhướng mày thăm dò hôm lễ hội liệu tôi có về nhà ngay hay còn đi đâu nữa. Hơn hết, có ai đi cùng tôi và người đó có phải là ác ma ?

"Không có đâu. Tại bị mọi người nhận ra nên em phải chạy tìm chỗ trốn, tâm trạng đâu mà đi chơi nữa." Tôi xua tay phủ nhận.

"Hừm..." Chị đột nhiên trầm ngâm không nói gì trong giây lát, thái độ bất ngờ của chị khiến tôi cảm thấy hơi lành lạnh sống lưng. Tuy nhiên, không lâu sau chị liền nở nụ cười tươi rói như ban đầu với tôi :

"Dạo này vừa học vừa làm, em có cực lắm không ?"

Chị ba đang lo lắng cho tôi sao ?

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu đáp lại dù sâu thẳm trong lòng tôi cảm thấy có phần hơi gượng gạo :

"Không đâu ạ. Được làm mẫu rồi người ta chụp ảnh, em thấy cũng vui lắm chị."

"Vậy à..." Chị xoa đầu tôi, chị cười xòa :

"Chaeyoungie xinh như này mà không đi chụp họa báo thì phí quá còn gì !"

..Tôi gượng gạo gật gù tỏ ra cảm kích lời chị, dù lòng tôi trong thoáng chốc ấy chực trở nên nặng trĩu. Nhưng quả thật chị nói không sai, với hình dáng hiện tại này, tôi đủ tự tin phô diễn trên các trang báo lớn mà chẳng phải khúm núm suốt ngày chỉ biết cúi hoắm mặt xin lỗi. Và tôi cũng ước gì đây là hình dáng thật của mình..

Thật vô lí làm sao. 

Dường như tôi đã tham lam quá rồi.


"Ô, chị cũng ở đây à ?"

Tôi giật mình hết đưa mắt nhìn chị xong lại đưa mắt nhìn ác ma đang đi đến gần và cũng không lấy làm lạ lắm về chuyện cô ta biết mọi nơi tôi có mặt.

"Ừ. Không phải là tình cờ tôi gặp Chaeyoungie đâu."

Tất nhiên tôi cũng không lạ lắm khi chị ba với ác ma đối chọi nhau dẫu chả rõ nguyên nhân nào dẫn đến mối quan hệ kì lạ của họ như thế này.

"Chứ bộ chị nghĩ tôi có mặt ở đây là tình cờ thôi hả ?" Ác ma nhướng mày cao ngạo. Song, cô ta chưa bao giờ bỏ qua thời cơ nắm lấy tay tôi, bằng nét mặt khinh khỉnh thường thấy, cô ta nâng giọng càu nhàu :

"Chuẩn bị đi ! Không thì trễ bây giờ."

"Đi đâu ?" Tôi chớp mắt ngạc nhiên vì không nhớ ra lịch trình ngày hôm nay, may thay có ác ma nhắc nhở. Mặc dù thái độ cô ta chẳng tốt đẹp gì cho cam.

...Hay là cô ta đang ghen ??? - Tôi tự hỏi.

"Chương trình Kids With Me." Ác ma dửng dưng trả lời, khiến tôi sực nhớ ra. Tôi bất giác thốt lên kinh ngạc bởi không ngờ mình lại quên mất lịch trình này, tôi liền đứng phắt dậy, vội vã cúi đầu chào chị ba rồi nhanh nhảu hướng về hành lang dự định chạy vào lớp thu xếp đồ để đi ghi hình. Trong lúc gấp gáp, tôi đã nghe thấy tiếng ác ma nói to :

"Park Chaeyoung, đi từ từ thôi kẻo ngã đó !"

Tôi không đáp lại, chính xác hơn thì tôi không có thời gian làm thế. Vậy nên tôi không ngờ mình đã bỏ sót điều quan trọng...



....


Lisa nhỏ đặt hai bàn tay sát miệng, rồi to tiếng căn dặn nàng như thể sợ nàng ngã đến nơi. Không sợ sao được, tướng người thì có chút xíu, đi thì dặt dẹo mà bây giờ lại chạy bảo nhỏ yên tâm kiểu gì ?

"Park Chaeyoung, đi từ từ thôi kẻo ngã đó !" Nhỏ nói.

Mới vài giây trước, nhỏ còn khó chịu khi thấy chị với nàng ngồi cùng nhau, nom biểu cảm nàng dành cho chị có phần vui vẻ hơn dành cho nhỏ. Ấy nhưng, khi nhìn nàng hớt hải chạy trên hành lang đông người, nhỏ giận thì giận chứ thương thì vẫn thương. Tuy nhiên, với cái kẻ thứ ba đang hiện diện cạnh nhỏ thì nhỏ không thể thương cho được. 

Nhỏ liền quay sang, ngang ngạnh hất mặt lên với chị :

"Tôi đi đây."

Nhưng bỗng chị giữ tay nhỏ, nét mặt chị có phần nghiêm túc làm nhỏ thấy hơi lạnh sống lưng. Chị hỏi :

"Vừa rồi cô gọi Chaeyoung là gì ?"

"Là gì tức là gì ? Ý chị là gì ?"

"Cô mới gọi họ tên của Chaeyoung."

Lúc này nhỏ mới hiểu ra nên đáp ngay để rời khỏi đó.

"Là Park Chaeyoung."

Mở to mắt, chị thất thần trước sự trùng hợp này. Chị không nghĩ có người cùng họ cùng tên với đứa em gái mình, hơn nữa lại cùng tuổi và học cùng trường. Có điều nghĩ đến đây thì chị mới sực nhớ lại một thứ còn trùng hợp hơn nữa, chính là từ lúc chuyển vào trường BeulPing, chị chưa bao giờ nhìn thấy đứa em gái ấy..




T/N : Đây là quà Trung Thu của tui đó :)))) Mấy thím hãy nhận lấy đi kkkkkk :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro