39. Trò Chơi Cút Bắt pt.III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài tôi trông ra bên ngoài cửa sổ, tôi vốn dĩ chẳng nhìn vào một thứ cố định nào ở đó cả, chỉ đơn thuần là tôi nhìn vào một khoảng không xa xăm như thể nó không thể nào thấy được ngoại trừ tôi. Thật vậy, tôi cảm giác ác ma đang ngồi cạnh mình cũng nhận ra điều đó nên suốt quãng đường yên vị trên oto đi đến nơi ghi hình, cô ta chẳng nói lời nào, hoặc ít nhất cô ta không muốn làm phiền tôi.
Hai chúng tôi ngồi cùng một băng ghế và chúng tôi đều theo đuổi suy nghĩ riêng trong đầu mỗi người.

Thoáng chốc, tôi vô tình đảo mắt sang phía ác ma. Cô ta vẫn im lìm ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như tôi và không biết tại sao tôi lại cảm thấy hình ảnh ác ma khi ấy thật đẹp đẽ. Phải chăng là vì tia nắng chiều hắt vào mái tóc cam ánh lên màu hoàng hôn của cô ta ? Không, tôi không nghĩ thế. Thế thì vì lý do gì nhỉ ? - Tôi tự hỏi.

"Coi chừng rớt cặp nhãn."
Ác ma nói. Tôi giật mình quay đầu về hướng ngược lại, làm ra vẻ mình không nhìn cô ta mà chỉ đang ngắm đường phố, nhưng lòng tôi thì lại dấy lên ý nghĩ rằng chắc cô ta đang cười hả hê lắm.

Có lẽ thế...

Không hơn mười lăm phút sau, tôi đã đến nơi ghi hình cho Kids With Me. Đây là một chương trình truyền hình phát sóng mỗi tháng với khách mời là những người nổi tiếng đến thăm các ngôi trường mẫu giáo và chơi với bọn trẻ học tại đây. Chương trình nhìn chung rất thú vị, lượng rating khá cao mỗi tập phát sóng nên tôi đoán lần này công ty đưa tôi đi cùng tiền bối Mino thuộc nhóm WINNER là để tăng sự nổi tiếng cho cả hai, mà hơn hết, có tiền bối đi cùng thì lính mới như tôi sẽ được chỉ bảo tận tình hoặc ít nhất sẽ không bị sượng.

"Chào tiền bối ạ. Em mong được tiền bối giúp đỡ." Tôi cúi gập người trước tiền bối Mino. Nhanh chóng, tiền bối đỡ hờ hai cánh tay tôi, anh cười nhẹ nhàng tựa hồ một người anh trai dỗ dành em gái. Anh nói :

"Em là Rosé ?"

"Dạ." Tôi đáp.

"À, anh có nghe Yang CEO giới thiệu sơ qua. Anh cũng có xem quảng cáo em đóng nhưng không ngờ ngoài đời em đẹp hơn nhiều nên hơi bị ngờ ngợ." Anh nhoẻn miệng cười tinh nghịch tỏ ý trêu tôi. Dĩ nhiên tôi liền đáp lời sau đấy mà không chút gì gượng gạo, có lẽ cảm giác thân tình tiền bối đã tạo ra giúp tôi phần nào vơi bớt đi căng thẳng.

"Tiền bối cũng đẹp hơn so với trong MV đấy ạ."

"Ừ, ai cũng nói ngoài đời anh đẹp hơn trên MV hết. Em khen đúng rồi đấy !" Anh lại cười tinh nghịch thêm một lần nữa, nhưng lần thứ hai này anh nhích gần tôi hơn, dù vẫn là đứng đối diện, tôi cũng có thể cảm nhận được. Khả dĩ tiền bối Mino chẳng làm gì quá đáng, chả là anh đang chỉ tôi hướng về phía đạo diễn và ban biên tập để tôi tiện ghé qua chào hỏi, sẵn anh cũng hướng tôi nhìn sang phía bọn trẻ rồi vẫy chào, đương nhiên tôi lập tức làm theo anh, tôi giơ tay cười tươi chào bọn trẻ.

Nhưng hai giây sau, thay vì gương mặt của bọn trẻ trước bàn tay đang vẫy chào của tôi thì lại là gương mặt của cô ta...bằng một cách hết sức hiển nhiên cô ta xuất hiện ở ngay đó.

"Chào anh."

Và cô ta làm tôi bất ngờ khi cô ta chủ động đến chào tiền bối Mino. Nói ra thì mang tiếng nghĩ xấu cho bạn bè nhưng tôi thì không nghĩ người như cô ta sẽ chủ động tới chào người khác...

"Nhờ anh giúp đỡ Park Chaeyoung, vì đây là lần đầu cậu ấy đi show." Cô ta nói khiến tôi có cảm giác mình tựa hồ một đứa trẻ được gửi gắm, trong khi cô ta thì chẳng chững chạc hơn tôi chỗ nào.
Có điều không giống như tôi, tiền bối Mino bật cười vui vẻ, anh xoa đầu ác ma, trông có vẻ mối quan hệ hai người khá thân thiết. Anh nói :

"Lalisa dạo này chững chạc hơn hồi đó nhiều quá !"

"Bớt bán mai bán đào đi cha, mới gặp nhau hôm kia mà bảo hồi đó..." Ác ma đáp, nét mặt không chút cảm xúc. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cô ta liền thay đổi thái độ, trông chẳng khác gì một quản lí lành nghề cho nghệ sĩ lâu năm. Cô ta lấy từ trong chiếc túi thường mang theo mỗi khi làm vệ sĩ ra một bình sữa vừa lòng bàn tay, nhãn sữa đã được bóc và thay thế bằng hình decan cỡ nhỏ của tôi. Song, cô ta trao tận tay tiền bối Mino, lễ phép :

"Rất mong anh giúp đỡ."

Tiền bối Mino cười ngại, anh đưa một tay gãi đầu gãi tai, tay còn lại nhận món quà từ ác ma. Rồi nhanh như chớp, ác ma lại đến chỗ đạo diễn và biên tập viên, các staff đang có mặt mà tặng mỗi người một bình sữa y vậy. Tôi đoán ngày hôm nay trong chiếc túi cô ta đang đeo trên vai ấy chỉ chứa toàn sữa với sữa...

....


"Khách mời của tập này là người dạo gần rất nổi tiếng  trên các CF, các trang báo lớn, hơn nữa là các tạp chí nổi tiếng ở Hàn Quốc....Đến từ YG Ent..ROSÉ !!!"

Chayeoung bước vào khung ghi hình của camera, theo như những gì nàng được học ở khóa cấp tốc thì điều đầu tiên cần làm đó chính là nở một nụ cười và phải cười làm sao cho thật xinh, trước hết nên gây thiện cảm cho người nhìn. Đương nhiên với nhan sắc đó, ngoại hình đó thì việc cười chỉ tựa hồ một cơn gió thoảng mang mùi hương thơm ngát của một đóa hoa tuyệt trần được bay đi xa, dẫn dụ các loài ong bướm kéo tới mà thôi. Và khả dĩ rằng khi nàng cười như thế, đạo diễn Ban với các staff ở ngay đó gần như đã chết đi trong tim một ít, hoặc hơn, lòng thầm cầu mong YG sẽ để nàng xuất hiện trên các show truyền hình nhiều để họ có thể nhìn thấy nàng thường nhật.

Tuy vậy, ngay bức tường bên trái khuất tầm camera, có một người đang mặt cau mày có không thích thú cho lắm..

"Khỉ thật !! Đừng có cười như thế, những người khác sẽ thích cậu mất !" Lisa chằm chằm nhìn nàng, hai tay nhỏ khoanh trước ngực tỏ ý không vừa bụng nhưng chẳng có ai để tâm tới nhỏ, tất cả đều hướng mọi sự chú ý về Chaeyoung. Mặc, dẫu sao nhỏ không thèm quan tâm, nếu có người nhìn tới nhỏ thì đó phải là nàng, còn những người khác thì nhỏ vẫn cứ kệ.

Và bất ngờ làm sao khi trong phút chốc, ánh mắt Chaeyoung lia về phía nhỏ khiến nhỏ chợt giật mình, dù ngay lập tức nàng dời ánh mắt đi nhưng cũng đủ khiến nhỏ cảm thấy vui vẻ, tâm tình hồ hởi có chút biến chuyển tốt.

"Quả nhiên là cậu có chút lưu tâm tới tôi." Nhỏ khúc khích cười khoái chí, lòng lâng lâng những dự cảm tươi sáng về tương lai mà không để ý đến thời gian nghỉ giữa chương trình mãi cho đến lúc nhỏ cảm giác có ai khều khều hông mình thì mới sực tỉnh trí trở lại hiện thực.

"Chị ơi." Cậu bé chừng 5 tuổi là người gọi nhỏ. Cậu trông mặt mũi sáng láng, vừa nhìn đã có thiện cảm ngay, cả Lisa không ngoại lệ nên nhỏ liền nhướng mày, mím chặt môi cười mỉm rồi cúi xuống hỏi cậu :

"Sao nhóc ?"

Cậu nhóc tròn xoe cặp mắt trỏ tay hướng về Chaeyoung còn đang cười giỡn với bạn bè cậu, sau đó cậu ngây ngô lên tiếng :

"Chị có phải là quản lí của chị Rosé không ạ ?"

Nhỏ hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời :

"Anh quản lí ra ngoài nghe điện thoại rồi, còn chị là vệ sĩ của Rosé."

"Vậy sao ạ ?! Em đang có chuyện muốn hỏi quản lí của chị Rosé." Cậu nhóc bĩu môi, mặt mũi ỉu xìu. Thấy thế nhỏ không nỡ làm ngơ, nhỏ ngồi thụp xuống ngang hàng với cậu, cười hiền lành :

"Có chuyện gì à ? Nhóc có thể nói với chị rồi chị sẽ chuyển lời đến anh quản lí cho."

Nghe vậy, mặt cậu nhóc sáng hẳn lên, cậu hớn hở nói rành mạch từng chữ mà mỗi chữ cứ như thể đấm vào tai Lisa từng cú thật mạnh :

"Em rất thích chị Rosé nên em nghĩ mình cần xin phép quản lí để cưới chị ấy về làm vợ. Chắc chắn em sẽ đối xử tốt..."

Cậu nhóc chưa nói hết, nhỏ ngắt lời liền ngay và luôn, thái độ nhỏ dành cho cậu lập tức quay ngoắc sang cực kia. Nhỏ chau mày, hạ giọng :

"K-H-Ô-N-G Đ-Ư-Ợ-C."

"Hả ? Tại saoooo ? Em thực sự thích chị ấy mà."

"Em thích kệ em, chị ấy là của chị."

"Của chị là sao chứ ?!! Em không chịu đâu !!!!"

Cảm thấy mình bị đối xử bất công, cậu nhóc không kiềm được liền khóc òa lên nhưng cậu càng khóc thì nhỏ càng đắc thắng. Nhỏ khẳng định chắc nịch với một đứa trẻ kém mình 10 tuổi mà không hề ngại miệng :

"Rosé là của chị, nhóc không có cửa đâu !!"

"Tôi là của cậu hồi nào ? =.=" 

Có vẻ cậu nhóc khóc to quá nên không tránh khỏi sự chú ý của Chaeyoung, đã vậy theo như nàng chứng kiến thì người chọc cậu khóc chẳng ai khác ngoài nhỏ thành thử nàng ngay lập tức chạy tới dỗ dành cậu và vô tình nghe được lời của nhỏ. Dù ngoài mặt không chút gì hứng thú nhưng quả thật trong lòng nàng có chút động tâm, nhưng nói gì thì nói, nàng vẫn không thể tha cho cái kẻ lớn đầu còn đi so đo với trẻ con kia được.

"Đẹp mặt thật đấy Lalisa !" Vừa dứt lời, nàng liền quay sang phía cậu nhóc, nàng quỳ xuống xoa xoa đầu cậu, cưng nựng dỗ dành :

"Ngoan.. Chị cho kẹo này."

Cậu nhóc được nước lấn tới, cậu nhanh nhảu choàng tay qua cổ nàng, dúi mặt vào gáy nàng mà nhõng nhẽo :

"Em muốn chị bế cơ ~~~~"

Chaeyoung cười nhẹ nhàng, trong đầu nàng nghĩ cậu nhóc này đáng yêu quá thể nên chẳng có cớ gì để từ chối, nàng ôm cậu rồi nhấc bổng cậu lên. Song, nàng chỉ liếc nhìn nhỏ một cái rồi quay đi bỏ mặc nhỏ đang tức tối. Nhỏ tức là vì sao ? Vì tên nhóc kia quá quỷ quyệt, được nàng bế đã đành, khi nàng quay người thì tên nhóc ấy lén lè lưỡi chọc quê nhỏ. Nhưng hơn hết, nhỏ tức là tức không được nàng coi trọng, chẳng cần biết nguyên do tại sao, nàng chỉ quăng cho nhỏ một cái nhìn lạnh lùng rồi bỏ đi như thể nhỏ chỉ là một hạt cát đối với nàng. Mà khoan, thà là hạt cát còn được nàng cầm chổi quét ra sân, đằng này nàng không thèm để ý gì đến nhỏ, đến cái người ngày đêm hao tâm tổn trí vì nàng.

Nhỏ thật là thất vọng nhưng cớ gì tình cảm nhỏ dành cho nàng còn đầy đến vậy ? Lẽ nào đây là trầm mê mà người ta thường nói chăng ? Nhỏ cũng không biết nữa..

Phải cho đến hai ngày sau Lisa mới nguôi ngoai phần nào nỗi buồn tai bay vạ gió hôm hổm, nói nguôi ngoai thôi chứ mỗi lần nhìn thấy nàng là nhỏ lại thấy đau một chút ở tim. Ai nhìn vào có thể sẽ nói rằng nhỏ làm quá hoặc kiểu cọ cho sang mồm chứ họ nào có hiểu tình cảm nhỏ dành cho nàng đâu, chưa kể nàng là mối tình đầu trong suốt mười sáu năm cuộc đời không mảnh tình vắt vai của nhỏ và lại càng thống khổ hơn khi ngày ngày đến trường nhỏ đều thấy nụ cười nàng dành cho người khác. Tại sao không phải là nhỏ ? Tại sao nàng không bao giờ cười với nhỏ như vậy ? Chẳng nhẽ việc ném cho nhỏ một nụ cười từ thiện cũng là quá khó khăn với nàng hay sao ?!!

Lisa thật không cam lòng. Nhỏ buồn, nhỏ muốn kiếm tụi bạn thân chí cốt để tâm tình mà rốt cuộc chẳng có ai. Jisoo thì đi với Jennie, Joo Hyun tỷ bận lên đồ xuống phố với Seulgi tỷ, Seung Wan tỷ, Soo Young tỷ và Ye Rim giờ này chắc đang du lịch thưởng ngoạn ở đảo Jeju... Đến cuối cùng chỉ có ông trăng làm bạn với nhỏ..

À khoan, tối nay có một cơn mưa rào trút xuống nên ông trăng cũng bỏ đi rồi, vậy là chỉ còn mình ta với ta. Chán chường, nhỏ lê lết bước chân từ quán bar về nhà, người nhỏ toàn mùi rượu, hi vọng ngấm nước mưa chút ít sẽ làm phai bớt mùi. Đường phố thì vắng bóng người qua, cũng phải, tính ra thì chỉ có nhỏ buồn tình nên mới khùng điên đi dưới mưa thôi, nghĩ vậy là ngầu, nhỏ vẫn chẳng mảy may bận tâm mà dầm mưa tiếp tục.

Hạt mưa nhỏ bay vào mắt, nhỏ đưa tay dụi dụi, dường như đã thấm trọn men say nên nhỏ thấy mọi thứ hơi nhòe và kể cả bóng dáng Park Chaeyoung mập đang đi phía trước nhỏ.

Park Chaeyoung mập ? Nhỏ bừng tỉnh cố đến gần hơn, xui thay người kia đã phát giác liền trối chết bỏ chạy khỏi nhỏ, nhưng đúng là Park Chaeyoung mập rồi. Nhỏ chợt nghĩ thật may mắn, ít ra còn có thú vui để giải tỏa nỗi lòng.

"Con heo mập, đứng lại cho tao !!"

Nhỏ chạy, nàng chạy. Nàng thấy thật hối hận khi chủ quan đi không mang theo ô, nếu không thì đã không bị ướt đến nỗi phải trở về hình dạng này rồi, xui xẻo hơn là lại gặp nhỏ trên đường mà sao lần nào cũng xui hết cả ?!!!

Nhỏ chạy nhanh hơn. Sắp rồi, sắp bắt được Park Chaeyoung đó rồi ! Thấy vậy, nhỏ càng hứng khởi tăng tốc.

Soạt

Nhỏ níu được áo nàng chắc mẩm sẽ chụp lấy tay nàng nhưng không, từ xui xẻo này nối theo xui xẻo khác, đột nhiên nhỏ cảm giác mọi thứ bỗng chốc tối sầm lại. Nhỏ và nàng rơi xuống chỗ nào đó mà nhỏ không biết, rồi một tiếng đánh rầm thật lớn vang lên, tiếp sau đó là mùi hôi ẩm thấp bốc lên từ xung quanh, nhỏ đoán có lẽ nhỏ đã rơi xuống lỗ cống.

"Chết tiệt, đau quá." 

Nhỏ lừ lừ ngồi dậy, tay xoa bóp cổ rồi nhíu mày nhìn con người mập mạp bị rơi cùng mình mà không khỏi khó chịu.

Tất nhiên người kia cũng chả sung sướng gì cho cam..

"Tại mày đó heo mập ! Miệng cống cao thế này, không có thang thì làm sao leo lên đây hả ?" Nhỏ quát, lại chực lấy điện thoại ra định gọi người tới giúp nhưng điện thoại đã hết pin tắt nguồn từ bao giờ. Đến nước này chắc phải nhờ vào điện thoại của người kia thôi, dẫu nhỏ chẳng hề muốn điều đó chút nào.

"Tớ... không có đem theo điện thoại." Nàng lắc đầu, ngỡ đâu chỉ rời nhà một lúc đi mua xoài nên không cần mang theo, hay đúng ra nếu biết trước có chuyện này thì nàng thà ở nhà quách cho xong mặc kệ cơn thèm xoài nổi dậy. Thôi thì chuyện xảy ra theo lẽ nó phải xảy ra, bị rơi xuống lỗ cống với nhỏ thì nàng còn mỗi nước phó mặc cho số phận. Mười phút nữa nàng sẽ biến đổi hình dạng, tới khi đó nhỏ muốn chém muốn giết gì cũng đành chịu...

"Tao mệt rồi, ngủ đây ! Mày đừng có làm ồn đấy."

Thật bất ngờ, nhỏ không la hét ngang tàng như mọi khi cũng không làm gì nàng cả. Nhỏ chỉ ngồi xuống dựa vào tường rồi nhắm mắt, tuy thế, miệng vẫn cất giọng hỏi và điều này khiến nàng thấy lạ tự hỏi có phải nhỏ đã thay đổi không ?!

"Ê heo mập, mày có thích ai bao giờ chưa ?"

"Làm ơn đừng chọc tớ..." Nàng đáp, trong lòng nàng nghĩ chắc nhỏ phát khùng rồi mà không dám nói.

"Mày điên à ?! Tao hỏi thì cứ trả lời đi con heo này !"

"Ch..chưa.." Bị bắt ép, nàng vội vã lắc đầu.

"Vậy mày nghĩ thử xem ! Nếu một người trước kia cứ bám theo mày để gây ấn tượng với mày, tự dưng nay quay ngoắc 180 độ thì có nghĩa gì ?"

Chaeyoung lưỡng lự vì nàng hiểu nhỏ muốn nói đến ai nhưng bị ép trả lời thành ra không thể im lặng được. Nàng nói :

"Tớ cũng không rõ lắm... Có thể là trước kia người đó có tình cảm với tớ nhưng nay không còn nữa..."

"Nhưng khi mày sắp đi du học thì người đó giữ mày ở lại thì sao ?"

"Hoặc người đó có chuyện khó nói, cũng có thể người đó chỉ đơn thuần là thả thính rồi thôi..." Nàng cố gắng không nói về bản thân mình mà đánh lạc hướng sang các lý do khác, mong rằng nhỏ không nhận ra thì tự dưng nhỏ ngắt lời :

"Khoan khoan, thả thính rồi thôi ? Làm vậy mà không quan tâm người kia nghĩ gì à ?"

"Tớ không biết."

Nhỏ chán nản thở dài :

"Tại sao mình lại đi nói chuyện này với con heo mập chứ.. Chết tiệt..."

Nhỏ im lặng không hỏi nữa, nàng cũng thế. Nhưng khác với nhỏ đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì nàng đang băn khoăn với những dòng suy nghĩ riêng. 

Nàng thực không hiểu bản thân mình đang làm gì, vốn đã có ý định tiếp cận nhỏ để trả thù và rồi từ bỏ ý định đó. Vốn không có ý định động tâm với nhỏ và rồi lại động tâm. Nàng thừa biết dạo gần đây tình cảm mình đối với nhỏ có chút khác xưa, không thấy ghét nữa có điều nỗi sợ thì ngày một càng nhiều lên. 

Và nàng cũng biết nếu cứ tiếp tục như vầy thì sẽ đến lúc nàng không thể kiềm nổi tình cảm trong lòng, rồi cuối cùng nàng sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cho dù nhỏ có đáp lại tình cảm thì thứ hạnh phúc ấy chỉ tồn tại trong giây lát, giống như khoảnh khắc bong bóng xà phòng lơ lửng giữa không trung trước khi từ từ chạm đất và biến mất đi...




T/N : Chuẩn bị có biến :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro