41. Dấy Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaengi, bên này nè."

Tôi hướng về phía Kim Jisoo đang giơ cánh tay lên không trung vẫy vẫy ra tín hiệu rồi nhanh chóng di chuyển bàn chân bước đến đó. Số là hôm qua Jisoo đoạt được giải thưởng văn học dành cho học sinh Cao trung cấp thành phố, nghe đâu tiền thưởng cũng được kha khá nên hôm nay mới mạnh miệng khao đồng đội. Nói thật thì tôi không xem Jisoo là bạn thân thiết lắm, thành thử được mời đi ăn thế này khiến tôi có chút ái ngại chẳng biết làm gì hơn ngoài chuyện mua một món quà nhỏ tặng để có cái gọi là chúc mừng.

"Ôi dào, Chaengi khách sáo quá ! Có ai xa lạ đâu, cũng bốn đứa mình chơi chung với nhau không mà." Jisoo ban đầu có vẻ ngượng không muốn nhận món quà, nhưng thấy tôi ép nhận quá nên cuối cùng cô cũng chịu xuôi tay cầm lấy. Song, Jisoo nhanh nhảu nắm tay tôi ra chiều bảo tôi ngồi xuống ghế. Và thế là tôi gật đầu dự định ngồi vào chỗ trống cạnh ác ma (tôi không bất ngờ trước sự hiện diện của cô ta ở đây, dẫu sao cô ta với Jisoo cũng là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa) như một quán tính. À khoan, nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm ! Để tôi giải thích cho rõ, là vì Jisoo ngồi cạnh Jennie rồi, trong khi ấy bàn chúng tôi đang ngồi chỉ có hai băng ghế. Chính thế tôi mới nói rằng việc tôi đặt mông xuống ngồi cạnh ác ma chỉ đơn thuần như một quán tính, không có gì hơn.

Nhưng...

"Cậu qua ngồi kế Jisoo đi, còn không thì nhấc thêm một chiếc ghế rời mà ngồi."

Lời vừa thốt ra từ miệng ác ma làm tôi kinh ngạc. Há hốc cái mồm khô khốc trưng ra không khí, tôi cúi xuống nhìn cô ta tựa hồ một sinh vật kì quái gớm ghiếc bám vào chiếc ghế tôi đang định ngồi, rồi tôi bực dọc hỏi lại :

"Tại sao ? Chỗ này có ai ngồi đâu !"

"Lát nữa Ye Rim đến, nên nhờ cậu chịu khó chen vào ngồi cùng Jisoo nhé Park Chaeyoung ?!"

Quả nhiên Kim Ye Rim chính là người mà ác ma dành tình cảm sâu đậm, hóa ra thế. Nếu trước khi Ye Rim về nước, trong mắt cô ta lúc nào cũng có tôi thì bây giờ tôi có cảm giác rằng mình bị ra rìa. Có lẽ vì vậy nên tôi mới có cảm giác hơi khó chịu, giống một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi chứ không hơn..
Nhưng suy cho cùng thì sự so sánh ấy chẳng khác gì tôi đang cố gắng phủ nhận nỗi đau đớn day dứt khó tả trong lòng mình.

"Không sao. Chaengi cứ ngồi cạnh tớ, để Chichu đi nhấc thêm ghế đi." Jennie dường như nhận thấy vẻ mặt chưng vững của tôi nên liền nắm tay kéo tôi vào ngồi cùng, dẫu sao tôi cũng chỉ đáp lại bằng một cái ậm ừ đồng ý.

"Em tới rồi à ? Ngồi đây đi."

Tôi vừa đặt mông ngồi xuống thì tới lượt ác ma đứng dậy và cô ta hồ hởi chào cô gái mới đến. Cô gái trông rất xinh, nghe Jisoo nói rằng nhỏ tuổi hơn tôi nhưng khi nhìn tận mắt vẻ ngoài thì cô gái này có gì đó so với tôi rất chững chạc. Có lẽ vì vậy mà ác ma mới thích đúng không ?

"Lâu quá không gặp Ye Rim, tụi chị nhớ em muốn chết." Jisoo nhanh nhảu vuốt tóc cô gái rồi cười mừng rỡ, cả Jennie cũng vui vẻ gật đầu :

"Em về nước đúng lúc rồi, hiếm khi có dịp Chu tỷ khao mọi người ăn."

"Em nói như thể Chichu keo kiệt lắm vậy Jendeuk ?!!"

"Ờm, Chichu chỉ là tiết kiệm thôi chứ không phải keo kiệt đâu." Jennie nhếch mép cười châm chọc.

"Ủa chứ Chichu tiết kiệm cho tương lai hai đứa mình mà em ? :))"

Tôi hướng mắt nhìn theo trò đùa của cả hai, song lại ngó về phía Kim Ye Rim, cô ấy hình như cũng rất muốn phì cười giống tôi.

"À để tụi chị giới thiệu với em."

Cuộc đùa giỡn tạm ngừng trong phút chốc, Jisoo nhìn tôi rồi nhìn Ye Rim ra chiều muốn giới thiệu cả hai. Tôi hiểu ý, liền đứng dậy tươi cười :

"Chị là Park Chaeyoung, học cùng lớp với Jisoo. Chào em, em là Ye Rim đúng không ?"

"Vâng, em là Kim Ye Rim, nhưng chị cứ gọi Yeri cho gọn. Em là đàn em thân thiết của mấy chị Jisoo, Jennie."

Bất ngờ ác ma cốc nhẹ đầu Ye Rim, buông lời trách yêu nhỏ nhẹ :

"Còn chị ? Em bỏ đâu mất rồi ?"

"Lisa có ra dáng đàn chị đâu mà đòi ?!!" Ye Rim vểnh môi nũng nịu khiến ác ma chào thua, cô ta tỏ vẻ nhúng nhường :

"Em được lắm."

Thái độ đó của ác chẳng biết sao làm tôi thấy gai mắt, chỉ muốn đập bàn dằn mặt cô ta nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bọn tôi có là gì của nhau đâu, thể hiện vậy cho ai coi chứ..

....

Và suốt cả buổi ngày hôm ấy, tôi đi ăn với họ, tổng cộng có năm người nhưng kiểu gì vẫn thấy chơi vơi. Do tôi khó hay do tôi ảo tưởng về tình cảm của kẻ kia dành cho mình để rồi bây giờ cảm giác uất hận đến thế ? Suốt cả buổi ngồi đối diện nhau, ác ma chẳng mảy may đoái hoài đến tôi, mở miệng một câu Ye Rim, hai câu cũng Ye Rim, thật khiến tôi muốn moi hết tim gan của cô ta ra để xem cô ta đặt tôi ở vị trí nào trong đó.

"À đúng rồi Park Chaeyoung."

Phải rất lâu sau ác ma mới chịu nhìn mặt tôi, nhưng điều cô ta nói với tôi thì rất chi là ngắn gọn...

"Buổi chụp ảnh tối nay cậu đi với anh quản lý nhé, hôm nay tôi nghỉ phép."

Cô ta đã nói vậy thì tôi còn biết nói gì hơn đây, đành gật gù như chứng tỏ rằng mình đã hiểu và sẽ làm theo dù trong lòng tôi cũng không quan tâm lắm. Về chuyện cô ta nghỉ phép để làm gì, thú thật là TÔI-KHÔNG-QUAN-TÂM.
Tuy nhiên chỉ hai giây sau, cô ta nói với bạn bè mình rằng chủ tịch với phu nhân hiện đang ở Paris, nên cả đám hãy đến nhà cô ta chơi overnight... Chơi overnight có cả Kim Ye Rim...

Thật bực mình.

Và đúng như cô ta nói, hôm nay cô ta không đi theo tôi như mọi lần nữa mà để tôi đến studio với anh quản lý. Khả dĩ nếu cô ta không khiến tôi khó chịu đến vậy thì buổi chụp hình hôm nay có lẽ sẽ khả quan hơn nhiều.
Đúng thế, số là tôi bị khiển trách chút đỉnh vì thái độ làm việc không chuyên nghiệp, nhưng biết giải thích sao đây, có điều gì đó rấm rứt trong lòng tôi mãi không thể giải tỏa nên mới thành ra tệ hại khiến cả ekip hôm nay khá thất vọng về tôi.

"Em xin lỗi mọi người."

Trước khi lên xe, tôi cố gắng cúi gập người xin lỗi. Anh photographer bèn xua tay lia lịa hàm ý rằng không ảnh hưởng gì cả nhưng tôi thừa hiểu mình đã làm mất thời gian của anh cho một buổi chụp hình vô ích, chưa kể nụ cười kiểu cách đang hiện trên môi anh chỉ là một nụ cười gượng gạo.

"Một lần nữa cho em xin lỗi mọi người ạ. Ngày mai em sẽ làm việc nghiêm túc hơn."

"Chắc hôm nay em có chuyện gì hả ? Anh thấy em không được tươi tắn như mọi ngày.." Anh quản lý ngồi băng ghế phía trước chợt quay đầu ra sau hỏi, trông anh dường như thật tình lo lắng cho tôi chứ không phải kiểu hỏi giã lã.

"Dạ, em không được khỏe lắm." Tôi đáp, tay bất giác đưa lên gãi đầu gãi tai tỏ vẻ ái ngại vì đã phiền đến anh.

"Vậy hôm nay em về nhà nghỉ sớm đi. Ngày mai tiếp tục lịch trình."

"Dạ, em cảm ơn anh."

Xe ngừng lăn bánh. Tôi nhanh chóng bước xuống ngay vừa lúc anh quản lý mở cửa, song, anh ân cần nói với tôi tuy càng làm thế thì càng dễ khiến tôi ngần ngại bởi lòng tốt ấy. Anh nhỏ giọng :

"Có cần mua thuốc men gì thì em cứ gọi anh."

"Em biết rồi ạ." Tôi cúi đầu cảm kích rồi quay vào ngay. Trước khi bước lên bậc thềm tòa chung cư, tôi tiếp tục gập người chào anh một lần nữa đợi xe đi hẳn mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trên vai. Cùng lúc tôi ngước mắt nhìn lên cao trong vô thức, lại nhìn xung quanh những tòa nhà cao tầng nào khách sạn, nào các dãy nhà chung cư khác. Tất cả đều đã lên đèn tựa hồ được lập trình sẵn bởi con người và trông chúng tuy sáng cùng nhau nhưng mỗi ô cửa sổ đều bị ngăn cách bởi bức tường, thật đơn điệu.. Y hệt khoảng trống trải lòng tôi bây giờ, có điều chắc gì ai kia cũng thế ?

Tôi thở dài rồi đứng tần ngần tại đó một lúc khá lâu, đầu óc mông lung chẳng thể suy nghĩ chuyện chi nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro