42. Đêm Không Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ủa rồi cháu định ở đây tới khi nào ?" Ông đứng khoanh tay nhịp chân, thỉnh thoảng ông đưa tay che lấy cái ngáp dài ngáp ngắn của mình rồi chán chường hỏi trong khi tôi còn thấp thỏm ngó vào ngôi biệt thự to tổ bố kia với tư thế sợ bị phát hiện.

"Chừng nào xong thì cháu về." Nói đoạn, tôi vươn vai một cái cho đỡ mỏi cánh tay cầm chiếc ống nhòm nặng trịch từ nãy đến giờ. Song, tôi tiếp tục nhưng hạ giọng nhỏ nhẹ hơn cốt để ông ở đây với tôi chứ đêm hôm đi rình mò một mình thế này làm tôi có cảm giác hơi sợ hãi. Tôi nói :

"Cháu muốn xem tiệc overnight của bọn họ ra sao thôi. Ông chịu khó chờ cháu chút nha."

"Chậc." Ông lắc đầu tặc lưỡi ra chiều xuôi xuôi, tôi cũng thừa hiểu rằng ông không muốn để tôi ở ngoài đường đêm hôm một thân một mình. Song, ông khẽ thở dài than thân trách phận với cái điệp khúc mà tôi vốn đã quen thuộc nhưng vì bản thân mình đang nhờ vả ông nên đành nhắm mắt cho qua.

"Sao ông lại tốt tới mức chịu dẫn cháu đi theo dõi crush vậy trời... Haizz, sống mà tốt quá đôi khi cảm thấy có lỗi với bản thân, haizz..."

"Trời ơi ông của cháu quá tốt để sống trong nhân gian này..."

Càng than thở thì bệnh tự luyến của ông càng trở nên nặng hơn khiến tôi không khỏi khó chịu, tôi cười nhạt với ông để phản bác lại:

"Ông chết lâu rồi ông."

"Xí. Ít nhất ông chết nhưng vẫn giúp cháu gái mình đến với tình yêu nhé."

"Tình yêu ? Ông đùa nhạt vừa thôi !! Cháu chỉ là muốn biết họ làm gì trong tiệc overnight." Nói đoạn, tôi quay mặt vào trong rồi tiếp tục công việc dõi theo những con người trong ngôi biệt thự đó mà chẳng mảy may để tâm đến điều khiến bản thân cảm thấy vướng bận, mãi cho đến lúc tôi chứng kiến cảnh tượng ác ma và Kim Ye Rim dắt nhau ra ngoài sân trò chuyện. Có chuyện gì để hai người phải ra ngoài tâm sự riêng nhỉ ? - Lòng tôi chợt dấy lên câu hỏi ấy cùng lúc với cảm giác khó chịu đan xen.
Tôi cau mày thôi không nhìn vào trong nữa mà quay ra, tôi nghĩ làm thế là tốt nhất vì đỡ khỏi phải rước thêm bực bội. Tuy nhiên vẫn không thoát khỏi nỗi hiếu kì muốn biết hai người họ tâm sự gì với nhau...

Có phải là ác ma tỏ tình với Ye Rim không ?

Có phải hai người họ vẫn còn tình cảm với nhau ?

Ác ma thích Ye Rim thật á ?

Tôi mím chặt bờ môi đến nỗi ông lo lắng lay người tôi, ông nói :

"Chaeyoung, môi cháu rướm máu rồi kìa !"

Lời của ông cộng thêm sự đau đớn đến từ xúc giác, tôi mới nhận thức được mình đang làm cái quái gì ở đây nên gần như ngay lập tức, tôi đưa tay lên miệng quệt lấy những vệt máu nhỏ rồi ra vẻ bình thản, giống một kẻ ngu ngốc luôn chối bỏ cảm xúc thật của mình để sống với cái sĩ diện vậy...

"Cháu biết rồi."

"Biết gì cơ ?" Ông hỏi lại bằng gương mặt ngơ ngác. Tôi liền đáp :

"Biết tiệc overnight thế nào rồi, chúng ta không cần xem nữa."

"Vậy cháu không còn tò mò con nhỏ đầu cam đó với người yêu cũ của nó sẽ làm gì với nhau à ?"
Nghe giọng ông cười khúc khích châm chọc, nếu là bình thường thì tôi sẽ phản bác lại một cách điềm nhiên nhất nhưng ngay lúc này chẳng hiểu sao lòng tôi lại sôi sục tựa hồ có sẵn một tảng núi lửa sắp phun trào. Tôi hồ đồ quát lớn :

"NGƯỜI YÊU CŨ CÁI GÌ ? CHỈ LÀ BẠN BÈ MỚI VỀ NƯỚC THÔI NHA ÔNG."

"Thì...thì ông chỉ nói vậy thôi mà..." Ông kinh hãi nhìn bộ mặt đáng sợ của tôi. Cũng phải, nếu đổi lại là ông thì tôi cũng cảm thấy tự sợ hãi chính mình hiện tại.

Lại càng sợ hãi hơn khi không rõ thâm tâm mình đang nghĩ gì...

Suốt cả đêm hôm đó, tôi cứ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại thì cảnh tượng ác ma cùng Kim Ye Rim tay trong tay hạnh phúc khiến tôi phát điên lên. Cực chẳng đã, tôi bật ngồi dậy liếc nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng, giờ này có thể gọi là quá giấc rồi còn đâu nhưng dù sao thì tôi vẫn phải cố chợp mắt bởi sáng mai còn đến trường.

Và thế là tôi ngã lưng "phịch" một cái thật mạnh xuống giường rồi lăn qua lăn lại trên chiếc nệm êm mà chẳng thể yên giấc..

Aaaaa, tôi phát điên mất !!! Sao tôi cứ nghĩ mãi về những cảnh tượng đó vậy ?? Dù sao hai người đó có yêu nhau thì có liên quan gì tôi chứ ? Chắc chắn tôi chỉ đơn thuần cảm thấy cơ hội trả thù ngày càng trở nên mong manh thôi, mà khoan, tôi cũng không muốn trả thù nữa... Đúng vậy, là tôi ghen tị vì mọi người ai cũng có cặp có đôi còn tôi vẫn cô đơn. Chỉ có thể là lý do đó chứ không còn gì khác nữa.

Tôi không hề ghen. Tôi không hề thích ác ma. Tin tôi đi..

....

Đã ba giờ sáng nhỏ vẫn chưa ngủ và cũng không có ý định ngủ. Nhỏ muốn thức cả đêm nay để lôi những tờ tạp chí có ảnh nàng ra để ngắm. Nhỏ thực sự rất nhớ nàng, nhỏ nghĩ lẽ ra mình nên cùng nàng đến studio lúc chiều tối để bây giờ ít ra tâm tư không phải nhớ nhung mãnh liệt thế.  Nhưng biết sao giờ, kế hoạch đặt ra là vậy thì phải làm vậy thôi, phải kiên trì đến cùng và nhỏ tin thế nào cũng sẽ có kết quả tốt bởi nhỏ biết trong lòng nàng hẳn nhiên có nhỏ. Chỉ là nàng quá cứng đầu cố phủ nhận...

"Ủa sao giờ này ngồi đọc tạp chí dị má ?"

Giọng Jennie vang lên giữa thư phòng im ắng làm nhỏ giật mình theo phản xạ liền đóng tờ tạp chí lại. Nhỏ ngạc nhiên, song cũng chau mày dò xét cô bạn :

"Mày đi tìm toilet rồi lạc qua đây đó hả ?"

"Tao có não, chả nhẽ lại không biết hỏi toilet ở đâu ?!!" Jennie cau có đáp :

"Đang quẩy vui thấy mày tách ra nên tao đi theo. Có vậy thôi."

"Ờm, thì tùy mày." Nhỏ cụt lũn trả lời lại vì thật ra nhỏ cũng không quan tâm đến việc tại sao Jennie có mặt ở đây cho lắm. Cứ kệ đi, dẫu sao chuyện của nhỏ thì Jennie với Jisoo vẫn là người rõ ràng hơn ai hết nên không cần giấu diếm làm gì.

"Ban ngày thì phũ cho đã rồi ban đêm ngồi nhớ người ta, mày có tiền đồ quá đầu cam ạ." Dừng lại lấy hơi hai giây, Jennie mới tiếp :

"Làm gì cũng vừa vừa phải phải thôi, đừng đi xa quá kẻo mày không có được Chaeyoung mà còn dính thêm Yeri vào người."

"Yeri làm sao ? Con bé cũng giúp tao đó chứ." Nhỏ chớp mắt ngây ngô chợt khiến Jennie có chút bực bội vì không biết nhỏ không biết thật hay là giả vờ không biết. Bực dọc trước sự ngờ nghệch của con bạn thân, Jennie lập tức nhếch môi dõng dạc :

"Đừng nói với tao là mày không biết Yeri thích mày."

"Tao biết nhưng mà sao ? Tao chỉ thích mỗi Park Chaeyoung và nhất định Park Chaeyoung cũng thích tao."

"Ờ. Lạc quan như mày thật tốt." Jennie tặc lưỡi toan bỏ đi thì bị nhỏ gọi níu lại..

"Ê Jen, tao sẽ không để mọi chuyện đi chệch hướng, mày cứ chuẩn bị tâm lý đi. Nhưng mà tao đã quyết định rồi, thời gian này tao sẽ bớt quan tâm đến Park Chaeyoung lại... Mày không biết đâu. Có lẽ tao thích Park Chaeyoung đến phát điên rồi, tao sợ một ngày nào đó cô ấy không còn bên tao nữa và tao thật sự không biết phải làm thế nào nếu bị người mình dành hết tình cảm bỏ rơi mình..."

Nói đến đây, bất giác giọng nhỏ bé dần lại rồi từ từ im lặng để lại không gian tĩnh mịch bao trùm xung quanh giữa căn phòng bốn bề là sách. Thoáng chốc, nhỏ không nói gì, Jennie cũng thế và có vẻ cô suy nghĩ điều gì đó khá mông lung. Mãi hơn năm phút sau, Jennie mới mở miệng, thái độ cô có vẻ ôn hòa hơn so với lúc nãy. Cô nói :

"Cần gì thì cứ nói. Tao với Chichu nhất định giúp mày hết mình."

"Ờm. Tao biết tụi bây là bạn tốt của tao mà."

"Thật ra tao chả tốt lành gì đâu, mày đừng hoang tưởng. Chỉ là nếu mày trở thành người già neo đơn không ai thèm rước thì tao với Chichu suốt ngày bị mày theo làm phiền. Vậy nên hễ có mối nào được là tao tống mày đi cho nhẹ nợ."

"Mày đánh giá thấp về độ nhây của tao rồi đó Jen." Nhỏ cười khì rồi vòng tay qua vai bá cổ con bạn chí cốt. Dĩ nhiên Jennie không phản ứng gì, chỉ tỏ thái độ chán chường để mặc nhỏ bá cổ mình và thỉnh thoảng nốc ra hơi men sặc mùi.

"Mày uống nhiều quá đó đầu cam !"




T/N : MERRY CHRISTMAS everyone 🎁🎄✨🎉🎅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro