43. Sáng Lừ Đừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đến trường.

Và hôm nay có một bài kiểm tra nho nhỏ về môn Toán, cái môn tôi ngu nhất trần đời nhưng điểm cũng không đến nỗi quá bê bết. Hay nói cách khác, bảng điểm môn toán của tôi sẽ không bị rớt xuống loại trung bình nếu không phải vì bài kiểm tra ngày hôm nay kéo mất vài con số lẻ mà đáng nói hơn, bài kiểm tra này có thể kéo nổi tôi chả có nguyên nhân nào ngoài việc tôi bỏ giấy trắng để ngủ gật trong giờ. Bởi suốt đêm qua tôi đã ngủ được giấc nào đâu...

Dù sau đó tôi được thầy nhắc nhở vài lần nhưng mắt không thể nào tránh khỏi việc sụp mí, tôi hiểu rằng mình có thể buồn gì chứ buồn ngủ là chuyện chẳng dễ dàng chống lại. Nghĩ thế, tôi chờ đến khi thầy hướng mặt sang chỗ khác, tôi liền đưa tay chống cằm rồi một tay cầm viết như thể mình đang làm bài và yên tâm ngủ cho đến lúc chuông reng hết giờ.

"Này Chaengi, tiết sau có bài kiểm tra bốn mươi lăm phút đó. Cậu nên đi rửa mặt cho tỉnh." Jisoo ngồi bàn kế bên khều nhẹ tôi đúng lúc thầy bước ra khỏi lớp. Nghe lời Jisoo nói, tôi sực nhớ ra tiết sau là môn Tiếng Anh và cô Jung rất khó. Nhỡ tôi mà ngủ gật trong tiết thì kiểu gì cô cũng sẽ đem tôi lên dĩa và đó là chưa kể bài kiểm tra bốn mươi lăm phút này kéo điểm rất dữ dội. Vậy là không dám ngần ngừ lâu, tôi lập tức đi rửa mặt ngay tranh thủ giờ ra chơi còn khá dài.

"Oáp..." Tôi ngáp do chưa tỉnh ngủ hẳn rồi chán chường lê từng bước chân đi trên hàng lang một cách nặng nhọc. Chốc chốc, tôi cố tình ngó ra bên ngoài hứng lấy ánh nắng ban ngày hòng vực dậy ý thức nhưng có vẻ vô dụng, tôi chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Có lẽ tôi cần một lon coffee đen, hình như ở căn tin có bán nhỉ ?

"Park Chaeyoung."

Tôi đứng lại quay đầu nhìn người gọi tên mình từ phía sau. Không phải là ác ma mà là chị ba, nhưng cách gọi của chị hôm nay khiến tôi cảm giác là lạ, có điều lạ gì thì tôi chưa biết mãi cho đến khoảng vài ngày sau mới rõ : Chị gọi cả họ tên tôi. Dường như trước giờ chị chưa từng gọi tôi là Park Chaeyoung bao giờ nhỉ ? 

"Hở ?" Tôi ngơ ngác trước sự là lạ ấy, còn chị thì vẫn vui vẻ như mọi ngày. Hẳn là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Tối nay em có rảnh không ? Chị được bạn cho hai vé concert của BLACKPINK này, em đi với chị chứ ?"

Bạn nào tốt dữ vậy ? Tốn công săn vé concert rồi mà còn cho nữa á ? Nói là chị ba mua thì đúng hơn. - Tôi thầm nghĩ nhưng vì không muốn làm chị cụt hứng nên không nói ra.

"Em thích nhóm đó không ?" Chị hồ hởi hỏi và tôi gật gù nhẹ nhàng đáp :

"Khá có cảm tình ạ."

"Chị thì thích nhóm đó lắm, vì trong nhóm có một cô giống em cực kì. Nhưng không xinh bằng em."

"Em cũng thấy vậy đó chị." 

Nghe tôi nói, chị cười khanh khách rồi xoa đầu tôi ra chiều cưng nựng. Song, chị nhéo má tôi mà mắng yêu :

"Em tự luyến quá cô gái."

Tự luyến hay không thì chị cũng vừa khen tôi xinh hơn cái cô nàng trong nhóm BLACKPINK đấy thôi. - Tôi lại thầm nghĩ.

"Vậy tối nay mình đi xem concert ha ?"

"A không được..." Tôi bất giác nhớ ra buổi chụp hình được dời lại tối nay, tuy hơi tiếc nhưng vẫn phải từ chối. Thế là tôi đành gượng gạo hạ giọng :

"Tối nay em phải đến studio rồi ạ. Em xin lỗi chị."

Tôi để ý nét mặt chị hơi sượng dù chị vẫn tỏ ra rằng không có chuyện gì. Chị cười cười :

"Vậy thôi để lần khác."

"Em xin lỗi..."

"Ùi ui, có phải lỗi của em đâu mà xin lỗi." 

Điều mà đến bây giờ tôi thấy hạnh phúc nhất khi ở trong hình dạng xinh đẹp này đó là được chị ba quan tâm, chăm sóc. Thật lòng nói thì việc này giống như một thứ vô cùng xa vời và trừu tượng đối với bản thân tôi. Việc trở nên xinh đẹp và được nổi tiếng nhờ ngoại hình, tôi không bất ngờ lắm nhưng việc được chị ba dành tình cảm thế này thì quả thật không thể tin được. Và cứ như vậy lại càng khiến tôi tham lam hơn, đôi lúc ước gì mình trong hình dáng thật cũng được đối xử thế này..

Không thể nào. Tôi đang hoang tưởng về những thứ không thuộc về mình : sự tốt đẹp của chị ba và tình cảm của người tóc cam nào đó...



"Ừa em, chị đang ở trường. Tối nay chị sang đón em nhé ?"

Người vừa nghĩ trong đầu chợt xuất hiện đúng lúc ngay trước mắt tôi. Tôi như chết trân trong phút chốc khi nhìn thấy cô ta đang nói chuyện điện thoại với người khác một cách âu yếm và tôi đủ thông minh để nhận ra được người khác ấy là ai.

Có một chút nhói ở tim. Dạo này tim tôi không được khỏe hả ta ? ...

"Đang giờ ra chơi mà..Ơ..?" Cô ta thấy tôi nên lập tức nói khẽ với người đầu dây bên kia trước khi tắt máy.

"Để lát chị gọi lại cho."

Song, cô ta nhếch mày nhìn tôi đầy kiêu ngạo, như thể tôi cần cô ta hộ tống đi chụp ảnh lắm vậy. Hết nhếch mày, cô ta chuyển sang nhếch mép, cười khinh khỉnh :

"Mặt mày cậu làm sao thế kia ? Hôm nay trang điểm theo concept Halloween trái mùa à ?"

"Halloween trái mùa cái đầu cậu. Tôi thức khuya học bài đấy được không ?" Không biết do thái độ khó ưa của cô ta hay sao mà mỗi lần nhìn mặt là khiến tôi phát bực phải gắt gỏng to tiếng. Càng bực hơn khi cô ta dửng dưng nhúng vai hệt như muốn châm thêm dầu vào lửa quạu của tôi, cô ta nhẹ giọng :

"Ừm. Tôi cũng không quan tâm lắm đâu. Tùy cậu, thức khuya làm gì là chuyện của cậu."

Quạu hết sức. Tôi không thèm kiềm chế nữa liền đáp trả, càng ngày cô ta càng khó ưa mà !

"Tránh ra !! Cậu đứng chắn hết lối đi hành lang rồi !" Tôi gạt cô ta sang một bên mặc kệ ánh mắt dò xét của những người xung quanh, kể cả vẻ mặt ngơ ngác vô-số-tội của cô ta. Rồi tôi mím chặt môi đùng đùng bỏ đi thẳng một mạch không thèm đan tâm ngó lại nên không biết rằng cô ta đang sung sướng vì mọi thứ diễn ra y chang kế hoạch.

"Này, em sao thế ?" Chỉ tội cho chị ba cứ chạy theo tôi rồi lo lắng hỏi han miết. Tôi cũng không muốn làm phiền chị nên bèn trưng ra gương mặt tươi cười, đáp :

"Tại em buồn ngủ nên cáu gắt vậy thôi."

"Em làm chị sợ có chuyện gì không..." Chị thở phào và đưa tay xoa đầu tôi rất dịu dàng, đúng nghĩa một người chị đang an ủi em gái mình.

"Mà em nè."

"Dạ chị ?"

"Tối nay em đến studio lâu không ? Nếu còn sớm thì mình đi ăn."

"Hmm... Hôm nay em chụp họa báo, có vẻ sẽ hơi lâu. Mình dời lại ngày mai được không chị ?"

"Vậy cũng được. Tối mai chị em mình đi chơi ha ?"

"Dạ."





Tôi ước gì tối mai có thể đi chơi cùng chị ba. Phải, tôi đang ước đấy...

Bởi vì kí ức của tôi vẫn rõ mồn một về buổi hẹn cùng chị vào tối mai trước khi cái bóng đen sập xuống để rồi đến lúc tôi mở mắt ra hoàn toàn là một quang cảnh xa lạ.

Nhà kho à ? 

Tôi không hiểu tại sao mình lại ở đây... Đầu óc có hơi đau nhưng tôi chưa hề quên khoảnh khắc sau khi từ studio về chung cư, anh quản lí dừng xe trước cổng cho tôi xuống và tôi lên nhà. Tiếp đó tôi nhớ ra nhà không còn mì gói nên vội vã đến cửa hàng tiện lợi hai tư giờ cách chung cư khoảng 50 mét để mua, lúc ấy tầm một giờ sáng thì phải.. Sau đó tôi cảm nhận dường như có người đang theo dõi mình thành thử tôi cố chạy thật nhanh về nhưng rồi...

Tới đây tôi không còn nhớ gì nữa, cứ như kí ức đoạn ấy đã bị ai tẩy đi, đến nỗi tôi chỉ còn nhớ mỗi màu đen thui sụp xuống, tôi chẳng cảm thấy gì nữa và mở mắt ra thì tôi đang ở trong một nhà kho, tay chân bị trói chặt còn miệng thì bị nhét chặt thứ gì đó mềm nhũn, tôi đoán chắc là giẻ lau.

.. Có lẽ tôi đã bị bắt cóc.



T/N : Cách đây vài chap tui đã cảnh báo sắp có biến với bạn Chaeng rồi mà. Đừng ai bất ngờ chứ :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro