44. "Tôi Nhất Định Mang Cô Ấy Về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chap này được viết theo ngôi kể của Lisa)


Tôi phát điên lên mất.

Park Chaeyoung, cậu đang ở đâu vậy ? Tôi sắp điên lên vì cậu rồi đây này. Mấy thằng súc sinh nó dám bắt cóc cậu, tôi nhất định giết nó và cả Đại Hàn Dân Quốc này rộng lớn cỡ nào thì chắc chắn nó cũng không có đất để chôn thây !

Đã hai mươi tư giờ đồng hồ trôi qua rồi cậu có biết không ? Cách đây vài tiếng, mấy thằng súc sinh đó gửi thư đến YG đòi tiền chuộc cậu, bằng không chúng sẽ giết cậu rồi hạ nhục YG bằng cách tung tin YG ngó lơ với nghệ sĩ công ty bị bắt cóc. Chết tiệt, lẽ ra tôi nên là người đưa cậu về nhà, lẽ ra tôi nên ở cạnh cậu để bảo vệ cậu. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi... Tôi phải làm sao để tìm cậu đâu Park Chaeyoung ?

"Lisa, mày nên chợp mắt chút đi. Trông mày mệt lắm rồi..."

Tôi nghe Jennie đang cố trấn an mình nhưng vẫn không tài nào cảm thấy yên tâm nổi. Nó bảo mọi chuyện đã có cảnh sát lo nhưng tôi làm sao có thể an tâm tin tưởng lũ cớm đó chứ ? Nhỡ mấy thằng súc sinh kia phát hiện ra cảnh sát thì số phận Chaeyoung sẽ thế nào ? Tôi thật không cam tâm đứng nhìn như vậy.

"Bọn bắt cóc đòi bao nhiêu ?" Yang Hyun Suk hỏi, gương mặt ông không có chút gì biến chuyển, thi thoảng ông chỉ đưa tay chỉnh lại chiếc mũ đang đội đã thấm mồ hôi. Rồi ông ngả người tựa vào chiếc sofa đặt giữa phòng làm việc của mình, chốc chốc ông thở hắt ra một khiến tôi có chút chú tâm. Thì ra ông già CEO này cũng lo lắng cho nghệ sĩ công ty lắm...

"500 triệu won." Tôi lữ thữ đáp, vốn dĩ tôi đã thuộc nằm lòng những gì ghi trong bức thư được bọn bắt cóc chuyển đến nên khi nghe tôi nói, những người hiện đang có mặt cũng không lấy điều đó làm lạ nhưng cái khiến họ phải nhăn mặt là con số vừa đưa ra và lần này đến lượt tôi không lấy điều đó làm ngạc nhiên.

"Có liên lạc được với gia đình Rosé ở Úc không ?" Yang Hyun Suk mím chặt môi nhìn anh quản lý thường hay đi cùng Park Chaeyoung, trông anh chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy vì ngày hôm ấy anh nhận nhiệm vụ đưa Chaeyoung về nhà. Anh cúi đầu cam chịu :

"Số điện thoại viết trong sơ yếu lí lịch không có thật thưa ngài."

"Sao ? Không có thật ?" Yang Hyun Suk kinh ngạc, cả tôi cũng vậy.

"Cả địa chỉ tại Melbourne tôi cũng đã dò hỏi... Không có nhà nào như thế, thậm chí hỏi xung quanh khu vực cũng không ai biết gia đình ông Park Joo Hwang." Anh quản lý nặng nề nói từng chữ một làm tôi nín thở lắng nghe theo anh, song, trong lòng tôi không khỏi dấy lên một chút khó hiểu..

Quái lạ... Chẳng lẽ Park Chaeyoung lại cố tình cho số điện thoại với địa chỉ giả ? Chắc chắn không hề giống cô ấy lỡ viết sai, nhưng nếu vậy thì lý do gì ? Cô ấy đang trốn tránh điều gì à ? Mà khoan đã... Có khi tên cô ấy cũng không phải là Park Chaeyoung thì sao ? Trời ơi rối quá !! Rốt cuộc thì cái quỷ gì đang diễn ra vậy ? 

Park Chaeyoung, rốt cuộc thì cậu là người như thế nào ?


"Ngài Yang, chúng ta phải làm thế nào bây giờ ? Dù sao Rosé cũng là nghệ sĩ của công ty.. Nếu không giao tiền thì chắc chắn danh tiếng công ty cũng sẽ..."

"Tôi đang suy nghĩ.. Hiện tại chủ tịch Manoban đang họp cổ đông tại Paris, tôi vẫn chưa thể liên lạc với chủ tịch.." Yang Hyun Suk chau mày chau mặt ngả nghiêng người, một tay gối lên tay ghế rồi chống cằm đăm chiêu. Còn phó chủ tịch Lee Yong Chul ngó sang cũng mặt cau khó ở không hề thua kém ông già CEO, thậm chí có phần hơn khi lắm lúc ông nới cravat rộng ra như thể để cho dễ thở giữa bầu không khí nặng trịch này.

"Trước hết, số tiền 500 triệu này ai sẽ bỏ ra ?" Phó giám đốc Kim Hong Wan nãy giờ im lặng chợt lên giọng hỏi. Dĩ nhiên nghe giọng điệu thì tôi thừa hiểu lão này không hề muốn công ty xuất tiền, mặc dù người bị bắt cóc chính là nghệ sĩ của công ty có thể đem về cho mấy lão không biết bao nhiêu tiền bạc. Nhưng đến khi họ phạm phải sai lầm hay rơi vào tình huống khốn khó, những gì mấy lão có thể làm chính là thờ ơ ngồi suy tính và cuối cùng thì chẳng làm gì cả, mọi việc cứ xảy ra vì nó phải xảy ra, thế thôi.

"Nếu mấy vị lo ngại ảnh hưởng đến công ty thì để tôi. Tôi không hẳn là người của YG, chỉ là người đại diện cho chủ tịch Manoban đi họp, tất nhiên nếu tôi trích tiền của mình thì chả ảnh hưởng gì đến các vị. Được chứ ?" Tôi ước gì Park Chaeyoung có thể thấy tôi bây giờ, hình dáng tôi đứng dậy dõng dạc nói trước mấy lão già cấp cao YG trông cũng ngầu phết chứ, nhưng sẽ ngầu hơn nếu Chaeyoung nhìn thấy và chỉ cần là cô ấy, tôi có thể làm bất cứ điều gì..

"Tiểu thư Manoban lấy đâu ra lắm tiền vậy ? Không phải là tiền của chủ tịch hay tiền của tập đoàn đấy chứ ?"

"Nếu là tiền của tập đoàn Manoban thì hãy để chúng tôi gọi điện cho chủ tịch xin phép cái đã."

Mấy lão già này... Thật biết cách khiến người ta bực mình !

"À về chuyện đó..." Tôi nhìn vào từng người rồi nhếch mép cười khinh khỉnh, tôi đứng ngẩng cao đầu trước họ mà nói thẳng :

"Mọi người quên rằng tôi là người thừa kế tập đoàn tài phiệt Manoban sao ? Số tiền 500 triệu won đó nếu quy ra tài sản thì chẳng là gì cả nên mọi người cứ yên tâm đi nhá, không phải tiền tôi rút túi ba tôi hay tập đoàn đâu. Mà nếu có đi nữa thì...các vị cũng biết đúng không ? YG cho dù là công ty giải trí tầm cỡ đi nữa thì cũng chỉ là một công ty con của tập đoàn Manoban thôi. Đừng lo lắng quá nhé !"

Nói ra thì mất công bị nói là khoe mẽ nhưng không nói thì không được. Mấy lão già trố mắt nhìn tôi lom lom như thể không còn gì phản bác lại và tôi cũng chẳng thích hơn thua với những con người vốn dĩ đã thua kém mình, ý tôi nói ở đây không phải là về tài sản mà là về tinh thần. Thế nên ngay lúc vừa đặt dấu chấm hết câu, tôi liền đứng dậy cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng và dẫu sao thì tôi cũng cần rời đi sớm để tìm cách kiếm ra 500 triệu won bởi tài sản của tôi cho đến lúc tôi đủ 20 thì mới được phép tự do quản lý.

Suy cho cùng thì tôi vẫn là kẻ chẳng có gì trong tay cả...




"Chị chỉ có thể giúp em 20 triệu won này thôi nhóc..Em cứ cầm đi, tiền bỏ ống heo của chị chứ không phải tiền chị rút bóp ông bà già đâu." Joo Hyun tỷ dúi một xấp tiền vào tay tôi làm tôi không biết phải nói gì hơn ngoài việc cúi đầu cảm ơn chị. Ngoài Joo Hyun tỷ ra còn có Seulgi tỷ, Seung Wan tỷ, Soo Young tỷ rồi Jisoo với Jennie cùng vài chiến hữu bên Cao trung Quốc tế EXID, trường Nam sinh Bangtan, thậm chí cả Ye Rim nhỏ tuổi nhất hội cũng cố gắng chắt bóp giúp tôi thêm 1 triệu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lalisa Manoban tôi cảm thấy biết ơn những người bạn bè của mình và thật may mắn làm sao mỗi khi tôi cần giúp gì thì họ đều có mặt. Thực sự lòng biết ơn này rất khó diễn tả hay biểu lộ ra, nhưng từ tận đáy lòng, tôi rất cảm kích bạn bè chiến hữu...

"Được bao nhiêu rồi ?" Trên đường từ quán bar về, Jisoo hỏi tôi. Tuy tôi hiểu nó thừa biết câu trả lời là gì nhưng vẫn đáp rành mạch :

"Vay mượn từ Joo Hyun tỷ, Seulgi tỷ, Seung Wan tỷ, Soo Young tỷ, Ye Rim, mày, Jennie với hội bên trường EXID, trường Bangtan được 119 triệu rồi."

"Phần của LE đại gia chắc được kha khá nhể ?"

"Ừa. Tao không ngờ bả tốt dữ vậy, cho mượn hẳn 60 triệu rồi kêu tao phải cứu cho được Chaeyoung, bằng không bả mần thịt."

Jisoo đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ :

"Vậy là còn thiếu 381 triệu, mày tính sao ?"

"Tao chưa biết.." Tôi lơ đãng nói, mà sự thật đúng là tôi chưa biết sẽ làm thế nào vì tiền riêng của tôi chỉ còn đúng 10 triệu trong ví, chẳng thấm thía vào đâu trong con số 381 triệu cả. Mà tài sản thừa kế của tôi cũng chưa có hiệu lực, chỉ có mỗi ngôi nhà người mẹ quá cố để lại cho tôi ở Anyang...

"Này Lisa, mày đang suy nghĩ gì vậy hả ?" 

Tôi ngờ nghệch nhìn nhỏ bạn thân không chớp mắt sau vài giây, cho đến khi gần như tỉnh táo trở lại thì tôi mới hạ giọng nói với nó và tôi cũng không biết những điều mình đang nói là gì, chỉ là trong đầu tôi lúc này chỉ còn mỗi việc phải tìm cách cứu cho bằng được Chaeyoung, phải kiếm đủ số tiền trước tối mai.

"Tao còn căn nhà ở Anyang đó Jisoo."

"Đừng nói với tao là mày định bán nó đấy ?! Căn nhà là kỉ vật duy nhất còn sót lại của mẹ mày cơ mà !?" Nó nói lớn như quát thẳng vào mặt tôi.

"Chứ còn cách nào nữa đâu.. Từ đây tới chiều mai phải chuẩn bị cho xong tiền mặt 500 triệu, chưa chắc đã liên lạc được với ba tao để có tiền !! Bạn bè đã giúp tao hết khả năng rồi, chuyện còn lại thì tao phải tự lo thôi."

Jisoo thở một hơi dài sượt, tôi biết nó cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào khác. Đến một đứa thông minh như nó còn bó tay thì tôi làm sao nghĩ ra được trong một thời gian ngắn cơ chứ ! Rồi nó nói với tôi, nó nhìn tôi bằng ánh mắt quá đỗi lạ lẫm, như thể nó chưa từng thấy tôi thế này vào trước đây... Chưa bao giờ.

"Rốt cuộc, mày thích Chaengi đến mức nào ?"

Không hề do dự, tôi lập tức nhìn nó trả lời, nghe có vẻ khó tin nhưng tôi hoàn toàn không một chút dối trá khi nói lên điều đó :

"Bằng tất cả những gì tao có. Chỉ cần Park Chaeyoung muốn, Park Chaeyoung cần thì tao nhất định sẽ đem về cho cô ấy, nếu không thể mua bằng tiền thì tao sẽ ăn trộm mà đem về."

Bởi vì Park Chaeyoung là người duy nhất khiến một kẻ sa đọa như tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào lưới tình với một đứa con gái, thậm chí còn trùng tên với người mà tôi luôn tìm kiếm. Tới mức khát khao, tới mức muốn hi sinh cả bản thân để bảo vệ... Có thể với mọi người tôi đơn giản là một kẻ si tình mê muội, đó là bởi vì họ không hề biết Chaeyoung có ý nghĩa đối với tôi thế nào. Cô ấy chẳng phải thuần túy là người tôi lỡ đem lòng yêu mà còn là người khiến tôi muốn phấn đấu để trở nên tốt đẹp hơn, để có thể đủ tư cách đứng bên cạnh..

Và cho dù tôi có là một kẻ si tình mê muội thật sự, tôi có dại khờ vì yêu thì cũng không sao. Ít nhất những tháng năm thanh xuân của tôi cũng đã có người tô điểm thêm một chút sắc màu dị biệt cho quãng thời gian trẻ dại mà tôi gọi đó là Park Chaeyoung...

Tôi nhất định mang cô ấy về...





T/N : Mấy thím tin hông ? Trong ngược có ngọt thật đó :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro