45. Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào, tôi là Kim Namjoon đội trưởng đội Chuyên ban Tội phạm hình sự đến từ Sở Cảnh sát Seoul. Còn đây là đồng nghiệp của tôi - Min Yoongi sẽ cùng tôi đảm nhận chính vụ bắt cóc này."

Chàng trai trông chững ba mươi dõng dạc nói rõ từng chữ, anh giơ thẻ cảnh sát ra trước mặt mọi người và cậu đồng nghiệp đi cùng anh bèn loay hoay làm theo. Một cách nhanh chóng, mọi người đang hiện diện tại phòng CEO đều nín thở nhìn họ, nhưng không phải sợ sệt gì mà là khí chất nghiêm trang oai phong toát ra từ hai chàng trai khiến mọi người không thể nào thôi chú ý. Song, có vẻ họ không màng quan tâm lắm đến điều đó, cậu cảnh sát được giới thiệu là Min Yoongi vẫn nghiêm nghị nhường lời cho đội trưởng - anh Kim Namjoon nói :

"Rất mong nhận được sự hợp tác của mọi người, vì lợi ích của con tin. Ai phản đối thì có thể bước ra ngoài, cảm ơn."

Nói đoạn, đội trưởng Namjoon bất giác ngừng lại 'e hèm' một tiếng rồi đưa tay chỉnh quân phục thẳng thớm và anh nhanh nhẹn quay sang cậu Yoongi bên cạnh hòng lấy tài liệu tình tiết sự việc. Hiểu ý anh, Yoongi cũng nhạy bén soạn giữa xấp những tài liệu khác rồi lập tức giao tận tay vị đội trưởng. 

"Theo như thông tin được cung cấp thì sáng ngày 19 tháng 11 năm XX, thư kí riêng của CEO Yang Hyun Suk - cô Lee Min Young nhận thư tống tiền được gửi trực tiếp qua đường bưu điện. Chúng tôi đã điều tra địa chỉ người gửi trên phong thư là địa chỉ giả, trong thư viết rõ việc bắt cóc nghệ sĩ của công ty - cô Park Chaeyoung, 16 tuổi và yêu cầu công ty chuẩn bị số tiền 500 triệu won để cứu cô Park. Thời hạn chuẩn bị số tiền là ba ngày, thời gian và địa điểm trao đổi tiền với con tin sẽ được thông báo sau. Đúng không các vị ?"

CEO Yang Hyun Suk im lặng ngồi ngẫm nghĩ điều gì đó rất lung từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng khẳng định :

"Đúng vậy."

"Và trong thư có nói đến việc không được báo cảnh sát, chỉ cần chúng đánh hơi có cảnh sát nhúng tay vào thì lập tức giết con tin." Nhỏ ngắt ngang không chần chừ, vốn dĩ bản thân nhỏ đã rất nóng ruột thì nay còn thêm cả lo sợ khi thấy cảnh sát đặt chân vào YG. Lòng nhỏ trộm nghĩ không biết bọn bắt cóc có thấy cảnh sát bước vào cổng hay không chứ nếu nhỏ là bọn chúng, hẳn nhiên sẽ canh chừng cổng YG xem có ai qua lại chứ đừng nói gì cảnh sát dễ dàng bước lên phòng CEO được.

"Về chuyện đó các vị không cần phải lo. Lúc vào đây tôi và cảnh sát Min đã cải trang thành shipper cửa hàng pizza và sau đó hai người đồng nghiệp khác vốn chờ ở đây sẵn đã mặc bộ đồ shipper mà tôi với cảnh sát Min mặc để lái xe ra về, nên nếu bọn bắt cóc có quan sát hẳn nhiên chúng chỉ nghĩ đó là những shipper bình thường giao hàng rồi rời đi. Tất nhiên hai người đồng nghiệp kia lúc sáng đã cải trang thành staff YG đi cùng nhóm WINNER để vào rồi chờ chúng tôi đến."

Vốn dĩ ban sáng Kim Namjoon và Min Yoongi bận họp với sếp lớn nên không thể cải trang thành staff để đi cùng WINNER vào công ty được thành thử phải dùng đến kế hoạch dài lê thê này. Mà tính ra cũng không lê thê lắm, so với việc đi cùng một nhóm người nổi tiếng thì việc ăn mặc làm shipper có vẻ thu hút chàng đội trưởng hơn nhiều.

"Xin hỏi ai là người gặp cô Park Chaeyoung cuối cùng ?" Cảnh sát Min Yoongi lôi ra cuốn sổ tay đã được ghi chép kín mít, cậu nhanh chóng lật sang hai trang còn trống rồi hí hoáy viết lại từng lời của anh quản lí một cách tỉ mỉ như thể ghi chú chi tiết mọi chuyện là thói quen vốn có của cậu.

"Đêm hôm trước khi nhận bức thư, tôi đưa Chaeyoung về đến bậc thềm tòa chung cư cao cấp nơi em ấy ở, à, tức là tôi đã lái xe qua cổng chung cư.. Lẽ ra hôm đó không có lịch chụp nhưng ngày trước đấy Chaeyoung không khỏe, chụp hình không tốt cho nên mọi người dời lại hôm sau."

"Lúc đó là mấy giờ ?" Namjoon hỏi.

"Một giờ sáng, chắc tầm đó vì trên đường đưa Chaeyoung từ studio về chung cư, tôi đã bật radio trên xe và nghe thấy chương trình "Chuyện 0 giờ sáng" đang phát bài nhạc kết thúc như thường lệ."

Min Yoongi đưa tay cầm bút lên xoa cằm chắc mẩm, cậu nói :

"Tôi nhớ không lầm thì "Chuyện 0 giờ sáng" phát sóng khoảng một tiếng... Hừm..."

"Lúc đưa Park Chaeyoung về anh có thấy điều gì khác thường không ? Bị xe khác hay có người khác bám theo chẳng hạn ?" Namjoon tiếp tục công việc khảo sát, anh nới lỏng chiếc cravat ra cho dễ thở rồi đăm đăm nhìn anh quản lí dù anh quản lí chẳng phải tội phạm cần thẩm vấn. May thay bị Yoongi khều nhẹ nên anh bèn bỏ ngay ánh nhìn dọa người đó, nhưng vẻ đăm chiêu vẫn không rời khỏi gương mặt điển trai bộc trực của anh. Namjoon trầm ngâm vừa chìm trong suy nghĩ vừa lắng tai nghe từng chữ phát ra từng miệng anh quản lí hệt như anh không hề muốn bỏ sót điều gì trong vụ này.

"Không... Thú thật lúc đó tôi cũng hơi mệt nên đưa Chaeyoung đến bậc thềm là chỉ muốn mau chóng về nhà ngủ ngay nên tôi không để ý lắm. Trên đường đi thì bình thường, tôi không cảm giác có ai bám theo cả, có thể bọn chúng phục sẵn trước chung cư ?"

"Tôi đã điều tra, Park Chaeyoung bị bắt cóc ngay trên đường về chung cư, sau khi anh đưa cô ấy đến bậc thềm. Có lẽ cô ấy đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, các camera dọc đường đã ghi lại hình ảnh đó. Tuy nhiên từ camera số 6 đến camera số 7 thì không còn thấy cô ấy nữa, tức là bọn bắt cóc đã lợi dụng góc khuất giữa hai camera để bắt cóc cô ấy. Điều này cho thấy đã có sự tính toán từ trước, không loại trừ việc cô ấy đã bị theo dõi nên bọn chúng mới biết được thói quen đi lại của cô ấy. Ngoại trừ những lúc đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi thì hầu hết Park Chaeyoung ra ngoài đều có quản lí hoặc vệ sĩ đi cùng." Namjoon đi đi lại lại giữa căn phòng rồi anh nói ra những suy đoán của mình. Tất nhiên chẳng ai dám phản biện vì nghe nó không hề vô lý nếu không muốn nói hết sức thuyết phục.

Tuy vậy, vẫn có một điểm khiến Namjoon phải lấn cấn, đó là Park Chaeyoung dường như có nói chuyện với người nào đó trên quãng đường đi bộ đến cửa hàng, thế mà chẳng hiểu sao dù có soi bao nhiêu camera đi nữa thì Namjoon vẫn không thấy người nói chuyện đấy ở đâu cả. Lẽ nào Park Chaeyoung nói chuyện một mình ? Hay người nói chuyện với Park Chaeyoung ở khuất góc quay của camera ? Hay là thứ gì đó khác mà camera không thể quay được ?

Kim Namjoon cảm thấy kì quặc nhưng vì đó là điều bản thân chưa chắc chắn nên anh quyết định không nói ra và định sẽ khai thác thêm nếu cần thiết.

"Anh quản lí, ngoài anh ra thì có ai biết lịch trình của Park Chaeyoung không ?"

"Ừm..Còn có CEO Yang vì lịch trình của nghệ sĩ đều phải được ông ấy duyệt, vệ sĩ của Chaeyoung - Lalisa."

"Còn ai nữa không ?"

"Tôi nghĩ là hết rồi. À, lịch trình để đưa đến CEO Yang thì có qua tay thư kí riêng của ông ấy."

"Vậy tổng cộng có bốn người biết. Phải rồi, còn gia đình của Park Chaeyoung thì sao ? Họ không biết cô ấy đi đâu sao ?"

"Chuyện này..."

Thấy anh quản lí tần ngần không biết nên trả lời thế nào, Yang Hyun Suk bỗng thay anh đáp :

"Cho đến hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với gia đình Park. Họ đang ở Úc hoặc đâu đó mà không thể ra mặt được."

"Chẳng lẽ không thể gọi điện thoại hay mail luôn sao ?"

"Có vẻ họ đã đổi số điện thoại, tôi đoán vậy."

"Tôi hiểu rồi, tức là họ không biết con gái mình bị bắt cóc. Nếu không có vấn đề gì thì phiền ông Yang có thể đưa chúng tôi thông tin của Park Chaeyoung, có thể chúng tôi sẽ biết cách liên lạc với gia đình cô ấy."

"Tùy các anh, nhưng các anh nên hiểu là thông tin nghệ sĩ không được lan truyền ra ngoài." Yang Hyun Suk lạnh nhạt hạ giọng, song, ông hướng mắt về phía anh trợ lí hàm ý bảo anh đưa profile Park Chaeyoung cho hai người họ. Trông ông có vẻ gì đó thản nhiên hơn hết, mà cũng phải, nếu thông tin về Park Chaeyoung có lan truyền ra ngoài vẫn chẳng sao vì thông tin trên đó không thật, ngộ nhỡ có bị phát hiện là giả thì chỉ cần YG xác nhận giả và từ chối cung cấp thông tin thật là được. Mặt khác nếu lí lịch của Park Chaeyoung bí ẩn thì biết đâu có thể lấy đó làm yếu tố hút fan và biết đâu mai này Park Chaeyoung là con gà đẻ trứng vàng kiếm lợi nhuận gấp bội.. Và hiện tại nếu giao thông tin của Park Chaeyoung cho phía cảnh sát và từ đó mượn tay họ tìm thông tin thật thì sẽ có lợi hơn là tự mình đi tìm. 

Phải, Yang Hyun Suk đã tính như vậy và ông đắc chí với những dự định đang diễn ra trong quả đầu thuộc hàng lão làng trong ngành giải trí của mình nhưng ông không ngờ rằng bên cạnh ông có một người hiện diện mà người đó đã thừa hiểu ông đã nghĩ gì liền tặc lưỡi khinh bỉ.

Là Lisa. Nhỏ nhướng mày nhếch môi cười khinh dù chẳng nói năng gì mấy và cũng không kém cạnh Yang Hyun Suk, nhỏ cũng có những toan tính của riêng mình..



...



"Đội trưởng Kim nghĩ sao về vụ này ? Riêng tôi thì cho rằng nó đặc biệt nghiêm trọng vì đây không chỉ là nhắm vào đối tượng là người nổi tiếng mà còn là hành vi quấy rối khi theo dõi con tin. Muốn biết được thói quen đi lại của một người thì hẳn phải bỏ công quan sát không ít." Cảnh sát Min Yoongi hớp một ít cà phê rồi nhanh tay lật tập hồ sơ vụ án, miệng tranh thủ nói ra những điều nằm trong đầu mình cho vị đội trưởng cậu rất tin tưởng. 

"Hừm, tôi còn cho rằng đây là vụ khá lạ nữa..." Đội trưởng Kim Namjoon trầm ngâm làm Min Yoongi ngạc nhiên buộc miệng thốt lên :

"Lạ ?"

"Bọn bắt cóc đòi 500 triệu won tiền chuộc và cho thời hạn ba ngày. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi nhưng vẫn không thấy thư từ hay bất cứ thứ gì thông báo địa điểm giao dịch. Nếu là bọn bắt cóc tống tiền thường sẽ sốt sắng nhận tiền đúng không ? Đằng này là hơn nửa ngày trời vẫn không thấy chúng liên lạc, giống như chúng không cần tiền vậy."

Min Yoongi gật đầu đồng tình :

"Đội trưởng nói làm tôi mới để ý."

"Còn nữa.. Số tiền 500 triệu won không phải do gia đình Park Chaeyoung hay công ty bỏ ra mà là vệ sĩ của cô ấy, Lalisa Manoban. Bỏ ra số tiền lớn như vậy để cứu một người không quen biết à ?"

"Lalisa là thiên kim tiểu thư tập đoàn Manoban, tôi sẽ không lấy làm lạ nếu đó là tiền của nhà Manoban đâu đội trưởng."

"Lalisa chưa tới tuổi có thể toàn quyền sử dụng tài sản thừa kế. Tôi cũng được biết là số tiền này không phải do ba cô ấy bỏ ra.."

"Ý anh là không biết số tiền lớn như vậy thì một học sinh cấp ba có thể tìm đâu ra đúng không ?"

Đội trưởng Kim Namjoon gật nhẹ đầu, thoáng chốc, anh nguýt một hơi thở dài rồi ngã lưng vào chiếc ghế bành đặt giữa căn phòng dành cho khách ở lầu 8 tòa nhà YG. Anh chán chường đảo mắt một lượt nhìn khắp trần nhà, mãi một vài phút sau mới lấy lại tinh thần hỏi cậu đồng nghiệp :

"Profile Park Chaeyoung cậu làm tới đâu rồi ?"

"À, tôi vừa gửi về trụ sở cho Thượng úy Jung rồi."

"Tay Jung Hoseok mới về sở hả ?"

"Đúng vậy. Thượng úy Jung có vẻ là cấp trên đáng tin cậy." Yoongi cười, nụ cười của cậu ngọt như đường đến nỗi sở cảnh sát Seoul không ai là không biết cậu có biệt danh Suga vốn đọc tương tự Sugar trong tiếng Anh. Dĩ nhiên Nam Joon nhìn thấy nụ cười đó từ cậu hẳn anh đã nguôi bớt căng thẳng phần nào.

"Tôi nghĩ chúng ta nên triển khai kế hoạch đi là vừa." Namjoon nói, anh bật dậy khỏi chiếc ghế bành mà đứng lên vươn vai, còn Yoongi thì tháo một bên earphone rồi cũng đứng theo anh. Cậu điềm tĩnh đáp lời vị đội trưởng :

"Thiếu úy Taehyung, Trung sĩ Jeon và Hạ sĩ Park đang trên đường tới. Họ sẽ đem theo các thiết bị vào bằng cổng phụ."

"Tốt. Tôi đoán ít nhất hai giờ đồng hồ nữa bọn bắt cóc sẽ liên lạc hẹn giao dịch."



...



"Ây dà, ở gần người đẹp thế này làm tao có cảm giác sung sướng mày ạ."

"Tiếc là không được động vào nhỉ ?"

"Còn phải đợi tiền về nữa chứ, mày nôn làm gì ?!! Đợi thằng đó giao tiền xong rồi mình trở mặt, cần thiết thì xử nó luôn rồi tha hồ động vào người đẹp hahaha."

"Thằng này mày chỉ được cái thông minh."

Nàng nghe loáng thoáng có ba giọng khác nhau, có lẽ chúng có ba người, nàng đoán vậy vì không thể ngó mắt nhìn ra ngoài được trong khi tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ thế này. Vừa bất tiện lại vừa cảm thấy kinh tởm trước màn đối thoại của bọn bắt cóc, nàng biết chúng sắp làm gì nàng nhưng hiện thời thì nàng chẳng thể làm được điều gì ngoài chuyện chấp nhận đầu hàng rồi chịu chết.

Phải, việc duy nhất nàng có thể làm chỉ có vậy bởi thậm chí ngay cả chuyện thời gian đã trôi qua bao lâu nàng còn không xác định được huống hồ nghĩ cách cứu bản thân, đó là chưa kể từng giây từng phút với nàng đều trôi qua một cách vô vọng. 

"Hiện giờ cảnh sát đã nhúng tay vào cuộc, họ đang tìm cháu. Cháu đừng lo !" 

May mắn thay bên cạnh nàng còn có ông nên dù vô vọng đến mấy, nàng cũng không còn sợ cái cảm giác cô đơn sẽ tìm đến mình như ngày trước nữa.

"Ông thì không thể cởi trói cho cháu, ngộ nhỡ chúng nó thấy cháu được cởi trói, ông sợ chúng sẽ đối xử tàn bạo hơn với cháu. Tụi nó cứ canh suốt, cháu khó lòng chạy trốn được chi bằng bây giờ ông sẽ đến chỗ cảnh sát và để lại cho họ ít manh mối đi cứu cháu. Được không ?"

Nàng gật gật đầu vì dù sao đó cũng là cách duy nhất để giữ được tính mạng, manh mối càng rõ thì cảnh sát càng dễ tìm.

"Vậy cháu chịu khó ở đây đợi ông nhé ! Ông sẽ quay lại ngay thôi."

Nàng lại gật đầu một lần nữa rồi ngước mắt nhìn ông biến mất và nàng hiểu việc tiếp theo nàng phải làm chính là không ngừng chờ đợi, không ngừng hi vọng. Chẳng hiểu sao trong giây phút yếu lòng, nàng chợt nhớ đến một người - người trước đây đã đối xử với nàng sống không bằng chết nhưng bây giờ người đó chính là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm tâm can nàng, mang hi vọng đến cho nàng kể cả tình huống ngặt nghèo hiện tại.

Nhưng người đó lúc này liệu có nhớ đến nàng không hay đang vui với người cũ ? Nàng không biết nữa, nàng chỉ muốn hét to, muốn khóc cho vơi đi nỗi lòng..

Rằng nàng nhớ người đó đến phát điên rồi..

Nếu có phải chết thì nàng vẫn mong sẽ được gặp người đó lần cuối..



"Lalisa, tôi nhớ cậu.. Cậu không thể đến đây cứu tôi được sao ? "






T/N : Oops ! Bẻ cua gắt quá gắt rồi =..= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro