46. Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa tôi mở mắt ra và một lần nữa tôi tự trấn an bản thân mình dù tôi biết trong tình thế này làm vậy cũng vô nghĩa nhưng biết sao được, điều duy nhất tôi có thể làm là phải càng bình tĩnh và chờ đợi. Đâu thể nào chối bỏ sự thật là tôi hoàn toàn bất lực trong hoàn cảnh này cơ chứ.

Tôi ngồi dậy cố cựa quậy hai bàn tay bị trói vòng ra sau, kể cả khi không nhìn thấy tôi vẫn biết sợi dây trói mình bện thừng nên cố tình không phí sức cho việc cựa quậy quá nhiều. Tôi ngó mắt nhìn xung quanh một cách đề phòng, căn phòng trống hoác chẳng có gì có thể dùng làm vũ khí, thiết nghĩ phen này tôi đúng là chỉ còn cách đợi người tới cứu thôi.

"Cô ta đang ở trong này."

Có tiếng người ngoài cửa, chừng dăm ba người chứ không phải một.

"Vào xem đi rồi giao tiền ra cho bọn này."

Tiếp theo đó là tiếng xoay tay nắm cửa đánh cạch một cái. Tôi hoảng hốt nằm xuống giả vờ bất tỉnh.

"Cô ta chưa tỉnh đâu, thuốc mê loại này mạnh lắm, tầm hơn sáu tiếng nữa mới hết liều lượng."

Xem ra bọn họ cần kiểm chứng lại chất lượng thuốc mê, chẳng biết tin ai mà cho rằng còn tận sáu tiếng nữa tôi mới tỉnh.

Tôi nằm đó giả vờ mình còn mê man vì thuốc, cơ bản là tôi không muốn đối mặt với bọn họ, nhưng dù sao thì tôi cũng biết được mục đích họ bắt cóc tôi là vì tiền. Hiển nhiên sẽ không giết tôi cho tới khi nhận được tiền.

Cộp cộp

Tiếng gót giày đập vào sàn vang lên rõ mồn một, tôi nhắm mắt cảm nhận rõ rệt có người đang tiến lại gần mình, rồi cúi xuống, rồi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hương thơm của người này nếu không muốn nói là quá đỗi quen thuộc với tôi.

"Dùng cậu ra làm mồi nhử để cho cô ta một vố thế này tôi cũng áy náy lắm Chaeyoung-ah."

Kể cả giọng nói của người này...

Mà khoan đã...

Kang Eun Ho ???

Tôi hoàn toàn không tin đây là sự thật. Không, vốn dĩ đây là không phải sự thật, chỉ là giọng người giống người tương tự như như việc có khoảng ba người trên thế giới này có vẻ ngoài y hệt bạn vậy. Phải, hết sức bình thường.

"Tính ra thì tôi cũng thích cậu đấy Chaeyoung, nhưng chắc là không nhiều tới mức có thể bỏ qua việc cậu làm mồi nhử cô ta."

Nhưng mà đến nước này mà còn bảo chỉ là giọng người giống người thì chẳng khác nào tôi tự thừa nhận mình bị ngu trong khi thâm tâm khá chắc chắn về việc đây chính là giọng của Kang Eun Ho. Không thể sai được !

"Này anh."

Tôi nghe giọng Kang Eun Ho gọi ai đó, có lẽ là người đi vào cùng cậu ta.

"Anh đã chuẩn bị địa điểm để gặp mặt cô ta chưa ?"

"Bọn này đã dự tính rồi, yên tâm đi."

"Nhớ là phải làm sao để cô ta đi một mình đến, tôi chắc chắn có cảnh sát bám theo bảo vệ cô ta. Bằng mọi cách phải cắt đuôi cô ta cho bằng được, nếu không thì các anh sẽ không nhận được đồng nào từ tôi đâu."

"Chú em định khi nào mới giao tiền cho bọn này ?"

"Bao giờ cô ta bị xử. Nên nhớ tôi muốn cô ta, còn các anh muốn tiền, chúng ta rồi sẽ có được cái mà mình muốn."

"Chú em quên là tôi cũng có thù với con nhỏ đó à ? Nhờ nó mà mặt tôi mới có vết sẹo này, bắt được nó tôi chắc chắn sẽ xử nó một trận.. Con nhỏ Lalisa Manoban đó."

Lalisa Manoban ? Vậy ra tôi chỉ là mồi nhử để bọn họ bắt cô ta ? Làm sao bọn họ chắc chắn được là cô ta sẽ đến cứu tôi chứ ?

"Đợi đã."

Tiếng người kia nói như lệnh, song, người đó liền tiến đến gần tôi và chết tiệt, tôi bị đá cho một cái vào lưng.

"Con nhỏ này mày đã tỉnh rồi đúng không ?"

Khốn khổ thay thân tôi đã bị phát hiện rồi.

Biết là không còn cách nào khác, tôi liền mở mắt nhìn cho rõ hai gương mặt đang đứng lừ lừ trước mặt mình. Quả nhiên, là Kang Eun Ho và một gã thân hình to như hộ pháp với nét mặt lằm lừ cùng vết sẹo trên má.

Thoáng có chút thất vọng xen lẫn tức giận. Tại sao vậy Kang Eun Ho ? Hóa ra cậu là loại người thế này ?

Trống rỗng và tức giận.

Thật khó để diễn tả chính xác cảm xúc của tôi lúc này, nhưng tôi có thể chắc chắn không phải cảm giác đau đớn bị phản bội. Người ta nói có tin tưởng mới có đau lòng, nhưng tôi thì không. Tự hỏi có chăng tình cảm tôi dành cho Kang Eun Ho không biết từ lúc nào đã cạn sạch hóa ra lại là may mắn.

"Park Chaeyoung, đã lâu không gặp."

Kang Eun Ho tiến sát gần tôi, cậu quỳ một chân xuống, đôi mắt cậu sắc lẹm hệt một con sói lang độc ác, nụ cười nhoẻn miệng nhẹ nhàng trước đây tôi yêu thích không biết từ khi nào tôi bỗng cảm thấy quái dị. Một cảm giác lạnh lẽo sượt qua sống lưng cứng ngắc, tôi rùng mình nhìn cậu.

"Yên tâm, sau khi tôi xử đẹp con nhỏ đó, tôi sẽ thả cậu ra."

"Ưm.." Miệng bị nhét giẻ, tôi không thể nói được và thật ngạc nhiên nếu xem đây là một ân huệ, cậu ta tháo miếng giẻ cho tôi.

"Cậu muốn nói gì à ?"

Miếng giẻ vừa được lấy khỏi miệng, tôi lập tức phản ứng lại bằng những thứ mình vừa nghĩ trong đầu. Tôi có chút sợ sệt, có chút rung khi cố nói rõ từng câu từng chữ :

"Cậu.. Kang Eun Ho thật sự là người bắt cóc tôi ?"

Bằng giọng điệu không chút chủ ý, người có thân hình to như hộ pháp cười khanh khách sau khi nghe tôi hỏi. Gã huých vào vai Kang Eun Ho một cái, nói :

"Đến nước này mà còn hỏi thế cơ đấy ! Con nhỏ này bộ không thấy cậu đang ở đây sao ? Hahaha"

Kang Eun Ho không đáp, cậu đanh mặt lại liếc nhìn người kia một cái. Song, liền hướng sang tôi, cậu giở giọng nhỏ nhẹ như thể muốn thủ thỉ rót vào tai tôi từng lời cậu nói khiến tôi phải nhớ mài mại.

"Tôi bắt cóc cậu cũng đâu để làm gì, sao cậu nói vậy ?"

Cậu nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng lần nữa làm tôi sởn gai ốc một cách kì lạ. Cậu ta nói tiếp :

"Tôi chỉ là muốn cho Lalisa Manoban biết rằng cô ta không là cái thá gì hết thôi. Cậu yên tâm đi nhá !"

Nực cười làm sao khi kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác. Tôi tự hỏi con người ác ma kia đã làm gì để Kang Eun Ho trở thành thế này.. Công bằng mà nói thì chả phải tôi là người biết rõ cách cư xử quá đáng của cô ta đấy sao ?! - Nghĩ vậy, tôi bất giác nhếch mép cười khinh.

Lalisa Manoban, cuối cùng cậu cũng có ngày trả nghiệp. Nhưng cớ gì cậu vẫn phải lôi tôi vào câu chuyện của cậu chứ ?

"Nè, gọi vào số điện thoại của văn phòng YG đi." Kang Eun Ho đứng dậy dúi vào tay người thân hình to lớn kia một mảnh giấy, tôi đồ rằng trong đó có viết số điện thoại của YG Entertainment.

"Gọi bảo chúng giao tiền đến địa điểm nào ?"

"Khoan đưa ra địa điểm đã."

"Tại sao ?" Người to lớn tỏ ý không hài lòng, gã lôi ra một con dao giắt từ đai lưng sau ra trước mặt Kang Eun Ho. Gã bặm trợn nhướng mày :

"Nhìn đi ! Nó không chờ tới lúc xử đẹp con đầu cam kia đâu."

"Hừm." Kang Eun Ho cười nhẹ, trông cậu chẳng có chút gì sợ hãi hay bất cứ cảm xúc nào đại loại vậy. Cậu vẫn vô cùng tự tin nói với gã đang dí dao vào mặt mình bằng giọng điệu hết sức rắn rỏi và đầy thuyết phục :

"Anh nôn nóng vậy làm gì ? Lần trước Lalisa chỉ có một mình nhưng vẫn xử hết đám bọn anh đấy thôi !"

"Thằng nhóc này, mày..."

"Eh khoan đã, tôi nghĩ nếu anh muốn trả thù Lalisa thì phải áp dụng cách của tôi. Bằng không thì... Hừm..."

"Bằng không thì sao ?"

"Tôi không chắc anh sẽ như thế nào một lần nữa. Anh cũng thừa biết con nhỏ đó dữ dằn ra sao, tôi với anh đều không phải là đối thủ."

Người to lớn kia cuối cùng cũng xuôi theo Kang Eun Ho. Gã giắt lại con dao rồi liếc tôi một cái, gã nói :

"Cô ta nghe chúng ta nói chuyện, không sao chứ ?"

Kang Eun Ho nhìn tôi, rồi cậu nhúng vai đáp lời gã, một vẻ mặt vô cùng thản nhiên :

"Dùng băng keo bịt miệng cô ta lại rồi chúng ta ra ngoài bàn chuyện."

Tôi không biết hai người họ bày mưu tính kế gì và tôi cũng không muốn biết. Trong lòng tôi hiện tại chỉ trào dâng một nỗi niềm khó diễn tả tựa hồ con sóng lớn đập vào mõm đá rồi nhanh chóng tan biến thành đám bọt biển. Hả hê, phấn khích, sợ hãi, tức giận đều có đủ cả và tôi không làm sao hiểu hết tâm tư của bản thân ngay lúc này, nhưng có lẽ tôi hiện tại gần như đang bị bóng tối xâm nhập vào tâm hồn.. Có lẽ.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy căm hận ác ma đến tận xương tủy. Là vì cô ta nên tôi mới bị lôi vào chuyện này, là vì cô ta nên tôi mới không thể sống cuộc sống của một người bình thường. Tất cả là vì ả ác ma đó.

Tôi tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.








T/N : Hề lố, lại là tui đây 😎 Sau một thời gian dài đằng đẵng, tui lại ngoi lên đây :))))
Thành thật xin lỗi vì đã để mấy thím phải đợi, vì tui bận công việc và thời gian tui phải thích nghi với cuộc sống mới, công việc mới nên không thể update thường xuyên được. Và cũng chân thành cảm ơn mấy thím đã đợi tui, đã hóng tui. Tui thật biết ơn rất nhiều 🙏🙏🙏🙏
Mà chuyện drop fic thì mấy thím không cần phải lo, tui đã nói nhiều lần rồi :)))) Vì bận công việc nên có thể tui chậm trễ update chap mới chứ hong thể nào tui drop được. Với lại nếu có drop thì tui cũng xóa fic à chứ đâu để cho mấy thím phải đợi :)))) Nói chung là yên tâm đi nha, hong có chuyện drop đâu :)))) Nếu có drop thì tui báo xóa fic là biết à :)))))
Hmm, tình hình là dạo đây tui đã bẻ lái fic hơi gắt rồi :))) Và giờ tui phải tìm cách lèo lái nó trở về con đường cũ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro