47. Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa ngồi mặt đối mặt với vị Đội trưởng đội điều tra - anh Kim Namjoon. Trông cả hai một nam một nữ ngồi im lặng nhìn nhau trong một căn phòng kể cũng kì quặc, đến nỗi Min Yoongi phải mấy lần 'e hèm' hòng xoay chuyển bầu không khí dù có vẻ làm vậy cũng vô dụng.

"Cô Lalisa." Kim Namjoon cứng đờ hỏi nhỏ. Nhỏ đáp lại anh bằng vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc và hết sức ngắn gọn :

"Hở ?"

"Mặt tôi có dính gì sao ?"

"Không." Nhỏ nhúng vai.

"Vậy...cô Lalisa nhìn tôi không biết là có chuyện gì ?"

"Trông anh quá trẻ để lên được chức Đại úy nhỉ ?" Nhỏ hướng sự chú ý của mình vào chiếc quân hàm trên áo anh rồi dửng dưng nói, giọng điệu nhỏ cho thấy anh có trả lời hay không thì nhỏ chẳng mảy may quan tâm.

"Nhiều người cũng nói vậy." Namjoon cẩn trọng đáp kể cả khi anh biết điều đó qua thái độ của nhỏ. Anh thoáng nhìn nhỏ rồi lên tiếng :

"Cô Lalisa không phải quá trẻ để kiếm được số tiền lớn chuộc bạn mình sao ?"

Lalisa nhướng mày :

"Chắc anh cũng biết tôi là người thừa kế tập đoàn Manoban ?"

"Nhưng tôi được biết thì số tiền này không phải xuất phát từ tiền thừa kế của cô. Với học sinh cấp ba như cô mà nói thì có được số tiền lớn trong thời gian ngắn, à xin lỗi nếu tôi có làm cô phật lòng nhưng tôi vẫn phải nói là tôi nghi ngờ không biết số tiền cô Lalisa kiếm từ đâu ra."

"Ý anh là tôi liên kết với bọn bắt cóc ?" Nhỏ cười khẩy :

"Làm vậy thì tôi được gì ?"

"Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi muốn cô Lalisa cho chúng tôi biết số tiền này cô có được từ đâu, đặc biệt nhất là khi cô dùng số tiền này để cứu bạn mình mà theo tôi được biết thì cô Lalisa và cô Park không thân thiết nhau lắm.."

Lalisa ngồi ngả lưng ra ghế sofa, nhỏ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cam đang xõa dài ngang vai của mình. Nhỏ ngang nhiên trả lời Kim Namjoon :

"Được thôi. Nếu mấy người muốn biết.."

Đội trưởng Kim Namjoon gật nhẹ đầu ra hiệu Min Yoongi ghi chú lại rõ ràng. Song, anh nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Đôi mắt của nhỏ trong veo không một chút đáng ngờ..

Nhỏ kể cho hai người cảnh sát nghe chuyện bạn bè của nhỏ giúp đỡ ra sao, một phần trong số tiền chuộc đó bao gồm cả công sức của bạn bè chứ không chỉ riêng nhỏ. Phần còn lại, chính là số tiền trong tổng số tiền bán được ngôi nhà ở Anyang mà mẹ nhỏ để lại cho nhỏ. Khả dĩ ngôi nhà nằm trong khu đất tốt và thiết kế ngôi nhà đẹp vốn đã được nhiều người để mắt tới nên việc bán nó diễn ra không quá khó khăn.

Hơn mười lăm phút đồng hồ nghe nhỏ kể, Kim Namjoon ngồi khoanh tay trước ngực ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó. Cuối cùng anh lên tiếng đưa ra kết luận :

"Vậy số tiền này không có gì đáng nghi ngờ." Rồi anh nhướng mày hỏi nhỏ :

"Cô Lalisa, nhưng chủ tịch Manoban có biết việc cô bán ngôi nhà không ?"

Nhỏ bất chợt gượng cười :

"À, có chứ."

Trong miền kí ức mà nhỏ cất giấu, thực chất việc bán ngôi nhà ở Anyang là một quyết định rất không dễ dàng với nhỏ. Không chỉ vì ngôi nhà này chứa đầy kỉ niệm về mẹ nhỏ mà còn là hành động để được đồng ý bán ngôi nhà.
Vì chủ tịch Manoban đã đi công tác, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ kế nhỏ quyết định nên vấn đề đã khó lại càng khó khăn hơn.
Nhỏ còn nhớ, vào buổi tối hôm đó, cái thời điểm xin phép được bán ngôi nhà..

"Tôi không nghe lầm chứ ?" Người phụ nữ trẻ bật dậy thản thốt lấy tay che miệng rồi kinh ngạc nhìn cô gái ngồi đối diện. Cô gái đó là nhỏ.

"Cô cần tiền thì tôi có thể cho vay, sao phải bán ngôi nhà đó ?"

"Tôi không muốn dính tới một xu một cắt nào của bà." Nhỏ lạnh lùng đáp. Nghe thế, người phụ nữ nọ nhếch miệng cười :

"Chẳng phải cô yêu quý ngôi nhà đó lắm sao ? Do mẹ cô để lại mà."

"Thì sao ? Bà biết nhiều để làm gì ? Tôi chỉ cần bà kí giấy xác nhận bán ngôi nhà của tôi thôi."

"Hừm." Người phụ nữ tiến tới gần nhỏ, rồi ngang nhiên cúi xuống chạm vào gương mặt xinh đẹp của nhỏ.

"Bà muốn gì ?" Nhỏ lạnh tanh.

Người phụ nữ liền cười nhẹ :

"Không cho tôi biết lý do cũng được. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ Lalisa."

"..." Nét mặt nhỏ không một chút cảm xúc như thể nhỏ biết trước điều tiếp theo sẽ là gì. Nhỏ nhìn người phụ nữ vài giây, sau liền cười khẩy :

"Ba tôi thật vô phúc khi cưới bà."

"Cô biết là tôi thích cô mà Lalisa."

"Ừm, ngay từ đầu ba tôi không nên cưới một con điếm đáng tuổi chị tôi về làm vợ. Nếu biết điều này chắc ông sẽ lên máu mà chết mất."

Người phụ nữ nhăn mặt tỏ vẻ không vui, nhưng rốt cuộc lại kiềm nén mà nở một nụ cười nhạt :

"Dù cô có nói vậy thì cô vẫn phải đáp ứng yêu cầu của tôi để được bán ngôi nhà đó."

"Shittt." Nhỏ khẽ rít lên một tiếng. Người phụ nữ thích thú vòng tay qua cổ nhỏ rồi đưa mặt mình sát gần mặt nhỏ hơn. Trông thế nào thì người phụ nữ trẻ này cũng hết sức xinh đẹp và quyến rũ, nhưng đối với Lisa thì không.
Với nhỏ, người này chẳng khác nào con rắn độc chui rúc hòng nhắm tới gia sản và lúc nào cũng nung nấu ý định phản bội ba nhỏ, mà người bà ta muốn lại chính là nhỏ. Tuy nhiên ba nhỏ không hề biết điều này mà vẫn một mực yêu thương bà ta, bỏ ngoài tai những gì nhỏ nói.

"Chết tiệt thật." Một lần nữa nhỏ rít lên. Rồi nhỏ nhìn gương mặt người phụ nữ trước mặt mình, trong lòng nhỏ nhen nhóm ước muốn đây là Park Chaeyoung. Ước gì là vậy...

"Được rồi, vào phòng đi đã. Ở đây là phòng khách đấy." Nhỏ nói.

Người phụ nữ ấy liền cười.

...

"Đội trưởng Kim !!" Hạ sĩ Park Jimin mở cửa bước vào phòng, cậu thoạt nhìn Lisa một cái rồi nhanh chóng chỉnh sửa tác phong mới dõng dạc nói với đội trưởng Kim Namjoon :

"Có điện thoại từ bọn chúng."

Kim Namjoon và Lisa đồng thời đứng dậy. Cả hai tức tốc di chuyển sang phòng bên cạnh nơi đội cảnh sát đang tiến hành nối máy ghi âm cuộc gọi từ bọn bắt cóc.

"Đã chuẩn bị số tiền chúng tôi yêu cầu chưa YG ?"

Mọi người trong phòng dường như nín thở để nghe thật rõ từng lời đầu dây bên kia nói. Kim Namjoon gật đầu một cái rồi đến gần trung sĩ Jeon Jungkook ra hiệu cậu bật to âm lượng.

Người đại diện YG trả lời điện thoại bọn bắt cóc theo những gì được cảnh sát chuẩn bị sẵn hòng lấy chút thông tin địa điểm từ bọn chúng :

"Hãy cho chúng tôi biết thời gian và địa điểm giao tiền và con tin."

"Đúng là YG Entertainment. Số tiền như vậy không phải quá khó khăn nhỉ ?! Được rồi, tôi sẽ cho biết thời gian và địa điểm. 40 phút nữa hãy có mặt tại sân bay Quốc tế Incheon và nhận cuộc gọi tiếp theo."

"Đợi đã.."

"À, tôi muốn người đến điểm giao dịch là cô con gái rượu tập đoàn Manoban."

"Nhưng.."

Người đại diện YG chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã ngắt máy chỉ để lại tiếng 'tút tút' kéo dài vô tận trên ống nghe điện thoại. Và căn phòng trở nên im ắng lạ thường, mọi người nhìn nhau bằng nét mặt căng thẳng.

"Bọn chúng có kế hoạch cắt đuôi cảnh sát nên mới vẽ ra địa điểm tiếp theo cuộc gọi như thế." Kim Namjoon bình tĩnh lên giọng. Vừa lúc thiếu úy Kim Taehyung tháo chiếc headphone đang đeo ra rồi hướng về phía Kim Namjoon mà nói :

"Thưa sếp, yêu cầu người giao dịch phải là tiểu thư Manoban."

Kim Namjoon nhìn Lisa vẻ ngờ vực :

"Cô Lalisa Manoban, cô có thể làm được không ?"

"Dù tiểu thư Manoban có làm được hay không thì chủ tịch cũng không cho phép." Yang CEO ngắt ngang, ông nghiêm trọng nói :

"Về chuyện này, sao chúng ta không thương lượng với chúng là cử người khác đi giao dịch ?"

"Không cần. Tôi sẽ đến chỗ giao dịch theo lời bọn chúng." Nhỏ lên tiếng, song, nhỏ nghiêm túc đáp lời Yang CEO :

"Bọn chúng thậm chí còn không cho chúng ta thời gian kéo dài cuộc gọi thì làm sao có thể thương lượng ? Chưa kể nếu thương lượng, chúng ta sẽ ngồi đợi chúng gọi lại trong vô vọng. Nói không chừng nếu tôi không đến sân bay Incheon thì có thể bọn chúng sẽ làm gì Park Chaeyoung cũng nên."

"Nhưng chủ tịch không cho phép cô.."

"Đằng nào thì ông ấy cũng đâu có ở đây." Nhỏ cười :

"Chúng đã chỉ định tôi, vậy thì cứ để tôi đi. Cảnh sát sẽ bám theo tôi mà."

Kim Namjoon trầm ngâm thoáng chốc, anh đứng im như tượng phải đến chục giây sau anh mới trở lại dáng vẻ uy nghiêm của một đội trưởng. Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ :

"Chúng ta chia làm hai đội. Đội A sẽ đi theo sau cô Lalisa Manoban đến địa điểm giao dịch, đội B sẽ làm nhiệm vụ điều tra những người có liên quan. Trung sĩ Jeon, Hạ sĩ Park, Thượng sĩ Min đội A, Trung úy Kim Seok Jin sẽ trợ giúp đội A. Tôi, thiếu úy Kim làm công tác điều tra đội B. À Thượng sĩ Min liên lạc với tay Jung Hoseok giúp tôi."

Min Yoongi cầm trên tay một tập giấy đưa cho Kim Namjoon, cậu nói :

"Vừa lúc Thượng úy Jung gửi profile Park Chaeyoung đây thưa sếp."

Kim Namjoon cầm lấy xấp giấy, anh lướt qua những dòng thông tin cơ bản. Những điều như họ tên, ngày tháng năm sinh quá đỗi bình thường với anh. Lướt mắt xuống dưới càng khiến anh chú ý hơn.

"Không hề có hồ sơ nhập cảnh Hàn Quốc ? Chẳng phải Park Chaeyoung từ Úc về Hàn sao ?" Anh bất giác đọc thành tiếng, rồi nhìn Yang CEO bằng ánh mắt khó hiểu.

"Lý lịch của Park Chaeyoung ghi rõ trước đây từng sống tại Melbourn." Yang CEO đáp.

"Vậy tại sao không hề có hồ sơ nhập cảnh của cô gái đó ? Lẽ nào cô ấy nhập cư trái phép ?"

"Việc này tôi không rõ vì chúng tôi hầu như không thể kiểm soát được việc xuất nhập cư của một người thưa anh." 

"Cô gái này sống một mình à ?"

"Đúng vậy."

Kim Namjoon nhăn mặt suy ngẫm, anh cố gắng soi thật kĩ từng dòng chữ trên mặt giấy nhưng lại cảm thấy không thể khai thác thêm được gì từ nó nữa nên anh bèn lật tờ giấy thứ hai ra.

Ở tờ giấy thứ hai này là profile của một cô gái tên Park Chaeyoung, cùng tên cùng tuổi và sống cùng một thành phố với cô gái tên Park Chaeyoung trong tờ giấy đầu tiên, bất quá hai tờ giấy có khác nhau thì chỉ là tấm hình thẻ của hai người và tờ giấy thứ hai viết chi tiết thay vì là những khoảng trống như tờ giấy đầu.

"Park Chaeyoung... Ơ, cô gái này học cùng trường với Park Chaeyoung này." Kim Namjoon thoạt hướng mắt về phía Lisa, anh cẩn thận hỏi nhỏ : 

"Park Chaeyoung học trường Beulping nhỉ ?"

"Anh hỏi Park Chaeyoung nào ?" Nhỏ nhíu mày.

"Cả hai."

Nhỏ thở hắt một cái rồi ôn tồn đáp :

"Park Chaeyoung người bị bắt cóc thì đúng là học trường Beulping. Còn người kia, hmm, cho tôi xem tấm ảnh nào !" 

Kim Namjoon đưa  tấm hình thẻ trong tờ giấy thứ hai cho nhỏ xem. Đó là một cô gái có ngoại hình không được xinh xắn lắm, tóc cô xoăn tít lại, mặt tàn nhang và mập ú. Nhỏ hoàn toàn biết người này.

"Cô biết người này không ?"

Trong thoáng chốc, nhỏ lập tức lắc đầu :

"Không. Tôi không biết."

Đồng tử nhỏ hé mở to, đó là một trong những biểu hiện của người nói dối. Kim Namjoon quan sát kĩ nhỏ, tất nhiên với dấu hiệu này thì anh không thể không phát hiện ra. Anh nói :

"Cô Lalisa, có thể cô gái này dính dáng tới vụ việc của Park Chaeyoung."

Nhỏ đành nhúng vai chịu thua vì không còn cách nào khác. Nhưng trong lòng nhỏ nghĩ thật lạ, dù Park Chaeyoung mập kia có ăn gan hùm cỡ nào thì cũng không đủ can đảm để làm nên chuyện thế này. Mà làm vậy thì có được gì đâu ? Họa chăng là ghen tị với nhan sắc của Park Chaeyoung, nhưng gây chuyện thì cũng đâu làm cái dáng vẻ mập mạp đó ốm lại và mặt mày đẹp đẽ ra được. Hay là Park Chaeyoung mập biết nhỏ thích Park Chaeyoung nên làm vậy để trả thù những gì nhỏ đã gây ra với mình ?

Nếu chuyện đó là thật thì Lisa nhỏ chắc chắn sẽ băm nát cái thân mập ú đó thành tương cho xem.

"Ừm, tôi có biết người này." Nhỏ nói tiếp : 

"Park Chaeyoung này là bạn hồi cấp hai của tôi. Hồi đó tôi nghe phong thanh cô ta thi vào trường Beulping, nhưng cuối cùng thì tôi lại không thấy cô ta đi học. Có thể là thi trượt.. Nhưng kì lạ là có lần tôi lại thấy cô ta mặc đồng phục học sinh của trường và đi trên hành lang cầu thang."

"Chuyện này đã lâu chưa ?"

"Tầm nửa năm, lúc tôi mới vào trường không lâu."

"Hừm... Xem ra cô gái này khả nghi." 

Kim Namjoon nói với Min Yoongi, thái độ anh hết sức sắc lạnh :

"Cậu đưa tay Jung Hoseok điều tra điểm số thi vào trường Beulping của hai cô gái này giúp tôi."

"Rõ."

"Chúng ta cần triển khai kế hoạch chia hai đội từ bây giờ. Lalisa, cô cần chuẩn bị đi đến sân bay Incheon."

Nhỏ gật đầu đồng tình Kim Namjoon :

"Được."








T/N : Bị bắt cóc nên profile cũng bị moi móc theo. Người bình thường thì không nhất thiết phải lôi profile ra làm gì, nhưng Park Chaeyoung vì quá nhiều điểm kì quặc nên cần lôi profile ra điều tra, biết đâu có được thông tin của bọn bắt cóc. Well, kì này cô Chaeng gặp nguy thiệt rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro