48. Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai da... Phải lấy vật gì của con bé để ra hiệu cho bọn họ đây ? Bọn họ đâu thể thấy được mình.."

Ông nhìn quanh phòng khách rồi đứng trầm ngâm một lúc lâu. Mãi hơn nửa khắc sau, ông mới bắt đầu di chuyển hướng vào phòng ngủ của nàng.

Ông vừa nảy ra ý tưởng gì đó.

...

Chiếc taxi dừng trước cổng sân bay Incheon ồn ã. Nhỏ không một chút chần chừ liền bước xuống, trên tay nhỏ không quên mang theo chiếc vali chứa toàn những tiền là tiền. Phút chốc, nhỏ lén liếc nhìn chiếc oto đỗ xéo vị trí mình đang đứng rồi nhỏ thấy người đàn ông ngồi trong xe. Nhỏ khẽ gật đầu như thể niềm tin của nhỏ đặt hết vào đó.

Rồi nhỏ bước sang đường.

Bầu trời hôm nay âm u một màu xám xịt tựa hồ báo hiệu điềm không lành sắp đến. Những đụn mây vón thành cục bay lững lờ không một chút sinh khí, những ngọn gió thổi lạnh lẽo lướt qua vành tai của nhỏ như thể đang thầm thì điều chi. Nhỏ rùng mình một cái, chợt đứng lại thoáng chốc. Nhỏ vô thức nhìn cảnh vật chung quanh một cách cẩn trọng, song, nhỏ nhúng nhẹ vai rồi bước đi tiếp.

"Bọn chúng nói sẽ gọi đến tại bốt điện thoại công cộng trước sân bay.." Lisa nhỏ nhíu mi tâm lại nhìn đồng hồ trên điện thoại, bất giác nhỏ thở phào vì mình không trễ hẹn, tuy nhiên nhỏ cũng không cho đó là cái cớ để mình có thể an lòng. Hay nói một cách chính xác hơn thì nhỏ càng nên cẩn trọng quan sát chiếc bốt điện thoại màu đỏ chói đặt trước cổng sân bay Incheon phòng khi bọn bắt cóc gọi đến.
Lisa chăm chú, nhỏ hoàn toàn ý thức được từng giây phút trôi qua.

Tích tắc..

Tiếng kim giây nhảy từng nấc đến nỗi nhỏ khó lòng phân định rõ ràng liệu đó có phải là tiếng kim đồng hồ chạy hay không. Cũng có thể đó là tiếng tim nhỏ đập và giữ nguyên một tư thế suốt quãng thời gian ngắn ngủi chỉ tầm một phút mà mồ hôi trên trán nhỏ bắt đầu lăn từng giọt. Nhỏ chợt thở hắt một cái, lẽ chăng trong thâm tâm nhỏ thừa hiểu mình đang hồi hộp thế nào.

"Reeng.."

Lisa giật mình lao vào bốt điện thoại như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng. Nhỏ không một giây chần chừ mà liền bắt máy, linh tính nhỏ vốn đã mách bảo rằng người ở đầu dây bên kia là ai.

"Alo."

"Đã đến sân bay rồi hử ?"

"Giao dịch ở đâu, nói lẹ đi !" Nhỏ nói như quát vào điện thoại.

"Không có cớm ở đó chứ ?"

Lisa giật thót liếc một cái, thình lình nhỏ cảm thấy bất an.

"Kh..không có." Nhỏ đáp.

"Hãy đến Đại học Kyonggi."

"Mấy người bị điên à ? Đại học Kyonggi ở thành phố Suwon ?"

"Thời hạn là trước 4 giờ chiều."

Đánh cụp một tiếng đầu dây bên kia liền ngắt máy chỉ để lại những tiếng tút tút kéo dài. Lisa nửa bất lực nửa tức giận rít lên vài ba câu chửi tục trong miệng. Thế nhưng nhỏ không dám bỏ phí một giây nào, nhỏ liền bắt chiếc taxi gần nhất để đến địa điểm được chỉ định.

....

"Thưa sếp, bọn chúng đã yêu cầu giao dịch tại địa điểm khác." Một viên cảnh sát trong đội báo cáo với Kim Namjoon. Nhanh như chớp, chàng đội trưởng liền đã nắm bắt được tình hình, anh nói :

"Có vẻ bọn chúng đã đánh hơi được cảnh sát. Cậu hãy nói với các anh em chú ý hơn nữa, đừng đi gần cô Manoban quá, khoảng cách tối thiểu 200 mét."

"Rõ."

Vừa lúc Kim Namjoon có điện thoại riêng, anh ngần ngừ nhìn tên người gọi một thoáng mới bắt máy, giọng điệu anh vẫn chậm rãi :

"Tôi nghe đây."

"Ay yo đội trưởng Kim, tôi Jung Hoseok đây."

"Tôi biết."

"Vậy chắc anh cũng biết tôi gọi đến để báo cáo về thứ-mà-anh-nhờ rồi nhỉ ?"

Kim Namjoon hơi nhíu mày, anh cảm thấy khá khó chịu trước cụm từ mà người kia nhấn mạnh, anh đằng hắng một tiếng :

"À vâng, về thứ-mà-tôi-nhờ ấy, anh gửi báo cáo giúp tôi."

"Không không, chuyện này nói trực tiếp với anh thì sẽ hay hơn." Jung Hoseok mím môi, anh cầm lấy tờ giấy trước mặt mình rồi chau mày tỏ vẻ ngờ hoặc. Anh hạ giọng :

"Tôi đã điều tra... Không hề có người nào tên Park Chaeyoung thi vào trường Beulping cùng với người bị bắt cóc cả."

"Vậy sao ?"

"Quan trọng nhất, anh nói cô gái bị bắt cóc cũng tên Park Chaeyoung đúng không ?"

"Đúng thế."

"Và cô ấy từ Úc trở về Hàn Quốc? "

"Ừm, theo như tôi được biết thì là vậy."

"Tôi đã điều tra rồi, không hề có hồ sơ nhập cảnh nào của cô gái đó cả."

"Anh chắc chứ ?" Kim Namjoon sửng sốt.

"Tôi biết mặt cô gái bị bắt cóc đó mà...nếu không tính chuyện cô ấy đến Hàn Quốc rồi phẫu thuật thẩm mỹ.. Ừm, nhưng để đề phòng chuyện anh sẽ nhờ tôi điều tra về nơi ở của cô gái đó nên tôi đã làm hết cho anh rồi... Tôi có thứ này cho anh xem.. Anh kiểm tra mail đi."

"Anh gửi gì vậy Thượng úy Jung ?"

"Một đoạn ghi hình từ CCTV tòa nhà chung cư cao cấp mà cô gái đó sống. Quay khoảng cách xa quá nên anh chịu khó zoom lên hết cỡ để thấy nhé."

"Được rồi, cảm ơn anh. Anh đã vất vả rồi." Kim Namjoon định tắt máy thì tiếng Thượng úy Jung bỗng vang lên một cách vội vã :

"À khoan đã, còn một chuyện quan trọng tôi chưa nói." Ngập ngừng một vài giây, Jung Hoseok bèn gãi đầu gãi tai băn khoăn dù chỉ là nói qua điện thoại :

"Người đứng tên căn hộ chung cư đó là Park Chaeyoung, vốn dĩ được gia đình mua cho. Nhưng người tên Park Chaeyoung này không phải là cô gái bị bắt cóc mà là người khác. Ừm, tôi cũng có gửi hình của người tên Park Chaeyoung chủ căn hộ đó cho anh đấy đội trưởng Kim. Có điều tôi cảm thấy chuyện này khá kì lạ, ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là Park Chaeyoung này sống cùng với Park Chaeyoung kia nhưng theo dõi CCTV từ tòa nhà thì tôi nhận thấy rằng Park Chaeyoung chủ căn hộ chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện. Đôi lúc cô ta có vào mà không có ra, cũng có lúc cô ta bước ra từ căn hộ dù trước đó chưa hề vào... Cho tới khi tôi zoom hết cỡ đoạn ghi hình lên thì mọi thứ càng kì lạ hơn nữa."

Kim Namjoon nín thở nghe người bên kia nói, sẵn tay anh mở laptop trước mặt mình lên rồi nhanh chóng thao tác bật vào mail vừa nhận được. Anh hồi hộp click vào đoạn video mà Thượng úy Jung gửi đến, bất giác anh vô tình nuốt chực nước bọt.

"Tôi đang xem đoạn video đó đây." Anh sẵn giọng trả lời đầu dây bên kia.

"Xem cho kĩ nhé."

"Đoạn ghi hình này vào lúc trời mưa à ? Trông khó nhìn quá." Vừa nói Kim Namjoon vừa phóng to màn hình lên, anh đăm chiêu cố gắng nhìn thật kĩ từng cử động trong đoạn video. Và chẳng có gì ngoài những giọt mưa rơi lộp độp xuống đường cả.

"Phút thứ 38 ấy."

"Ừm, có một cô gái đang chạy vì mắc mưa. Cô gái này là người bị bắt cóc." Kim Namjoon nhíu mày nhìn cho thật rõ, trong thoáng chốc, anh thấy cô gái trong đoạn video dường như biến thành người khác rồi lại trở về như cũ. Chỉ thoáng qua chưa đầy hai giây nhưng anh chắc chắn rằng mắt mình không hề bị quáng gà.

"Cái..cái gì vậy ?!" Chàng đội trưởng kinh ngạc vừa dụi mắt vừa nói lớn qua điện thoại. Từ phía bên kia, Jung Hoseok khẳng khái từng lời lẽ chắc nịch :

"Anh cũng thấy đúng không ? Cô ấy dường như biến hình thành người khác vậy."

"Để tôi xem lại." Đội trưởng Kim vẫn không tin vào mắt mình, một lần nữa anh tua lại đoạn vừa rồi và thêm vài lần khác, anh vẫn thấy như thế. Cô gái trong đoạn video như thể có khả năng biến hình vậy.

"Cái quái quỷ gì thế này ?!!!"

"Tôi đã gửi cho anh bức ảnh của Park Chaeyoung chủ căn hộ ấy, anh xem thế nào." Jung Hoseok hạ giọng một cách cẩn trọng, thái độ của anh trầm xuống kì quặc như thể sắp nói ra điều gì rất khủng khiếp.

"Người này..." Kim Namjoon sững sờ trước bức ảnh một cô gái có thân hình mập mạp, anh thoáng dụi mắt một cái rồi tiếp tục nín thở trước lời của Thượng úy Jung.

"Trong đoạn video, cô gái bị bắt cóc tại một khoảnh khắc đã biến thành cô gái trong ảnh." Nuốt nước bọt lấy hơi, Jung Hoseok tiếp lời :

"Hmm, nói theo một cách không khoa học cho lắm thì..ừm, hai người này là một. Tất nhiên lý giải kiểu này thì tôi cảm thấy không thỏa đáng chút nào. Dù vậy, trong trường hợp Park Chaeyoung chủ căn hộ và cô gái bị bắt cóc chỉ là bạn sống cùng nhà thì tôi cũng nghĩ rằng Park Chaeyoung chủ căn hộ đó không hề dính dáng đến vụ án..."

Kim Namjoon chợt ngắt ngang, giọng điệu anh vẫn chậm rãi từng mạch đều đều :

"Thượng úy Jung đã suy nghĩ cảm tính quá rồi. Điều tra là việc cần phải làm trong vụ án, chúng ta không thể sơ suất được. Ừm, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp điều tra tận tình như vậy, có thêm manh mối gì tôi sẽ báo anh sau. Ừm. Chào anh."

Dứt lời chàng đội trưởng liền cúp máy. Anh đặt điện thoại lên bàn rồi bần thần chắp hai tay vào nhau đặt trước cằm ra chiều suy nghĩ, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình máy tính..

....

Lisa thẫn thờ nhìn ra cửa sổ xe, đôi mắt vô cảm trông thấy những cảnh sắc quen thuộc lướt qua mà chẳng chút gì đọng lại. Tâm mi nhỏ khẽ nhíu lại một cái vì ánh nắng ban chiều hắt vào mắt, rồi nhỏ bất giác đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt trước mặt.
Đã 3 giờ 10 phút chiều.
Lisa gõ nhẹ đầu ngón tay lên kính cửa sổ nhịp bài Stay mà dạo gần đây nhỏ đang nghiện, dù không thuộc toàn bộ bài hát nhưng ít nhất nhỏ cũng nhớ rõ đoạn rap và hoàn toàn có thể rap giống như cô ca sĩ đó.

"Hãy ở lại bên mình dù bất cứ nơi nào,
Khi bóng tối ập đến thì mình sẽ là ngọn lửa cho cậu.
Sự thật duy nhất trong thế giới giả dối này chính là cậu,
Và đây..
Chính là lá thư dành cho cậu từ mình."

Lisa lại nghĩ về nàng. Nhỏ không biết bây giờ nàng ra sao. Liệu nàng có bị đối xử tệ bạc không ? Liệu bọn chúng có cho nàng ăn uống gì không ? Hẳn mấy ngày qua nàng mệt mỏi lắm. Nếu có thể thay thế vị trí của nàng hiện tại thì nhỏ cam tâm tình nguyện được làm thế.
Nhỏ thật sự rất lo lắng và nhỏ đủ thông minh để hiểu rằng bản thân đã xem người kia quan trọng đến mức nào.

"Ối trời."

Tài xế taxi đột nhiên thốt lên trước khi phanh xe lại, nhỏ liền thoát khỏi suy tư của bản thân mà sốt ruột :

"Sao vậy bác tài ?"

"Phía trước có tai nạn nên cảnh sát tạm thời phong tỏa con đường rồi. Cháu nhìn xem, mấy chiếc xe đằng trước cũng dừng lại nên giờ chúng ta kẹt cứng rồi !"

Lisa hoảng hốt hết nhìn trước rồi lại quay đầu ra phía sau, quả thật chiếc xe đã bị kẹt lại giữ đầu trước và đầu sau nên bây giờ có tiến cũng chẳng được và lùi cũng chẳng xong. Hơn thế, chiếc xe chở cảnh sát theo sau nhỏ cũng bị kẹt và không cách nào nhích ra được.

"Vậy giờ mình phải chờ đợi hả bác ?"

"Haiz, chắc vậy. Cháu đợi một lát, bác hỏi xem phải đợi bao lâu."

Dứt lời, người tài xế lập tức mở cửa ra ngoài và lân la đến những chiếc xe đằng trước dò hỏi, phải mất hơn mười phút mới quay lại rồi nói :

"Không biết bị kẹt xe thế này bao lâu nữa cháu ạ. Tai nạn khá lớn, chiếc container đâm hẳn xe tải chở hàng nên tuyến đường phía trước bị phong tỏa khoảng một tiếng trước đến bây giờ."

"Không thể lùi xe đi đường khác sao ạ ?" Lisa lo lắng hỏi nhưng cái lắc đầu của bác tài lại khiến nhỏ lo hơn gấp trăm lần.

"Cho dù có lùi xe để đi đường khác thì cháu cũng không thể đến thành phố Suwon vào trước 4 giờ chiều được. Con đường này là gần nhất rồi."

Lisa thở mạnh một cái, song, nhỏ đưa tiền cho tài xế rồi nhanh chóng xách chiếc vali ra khỏi xe. Nhỏ nói :

"Vậy cháu chạy bộ thì may ra còn kịp."

"Chẳng lẽ cháu định chạy suốt 12 cây số à ?" Bác tài kinh ngạc kêu lên nhưng có vẻ lời nói của bác không ảnh hưởng gì đến nhỏ. Nhỏ cười :

"Thì phải cố chứ sao ạ, nếu không cháu sẽ ân hận cả đời mất. Thôi cháu đi nhá."

"Ơ này..!!"

Bác tài chưa kịp nói thêm câu nào thì Lisa đã nhanh nhẹn len qua khoảng trống giữa những chiếc oto, không lâu sau bóng dáng nhỏ đã biến mất khỏi tầm mắt của tài xế taxi nọ..





T/N : Lộ thân phận tới nơi, Pặc Chaeng rén hết sức rén rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro