49. Kết Thúc Vụ Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba giờ năm mươi lăm phút chiều.

Ánh nắng bắt đầu dịu xuống trên những con đường trải dài qua bao mái hiên cùng hàng cây xanh dọc hai bên vỉa hè, cảm giác như một cuốn phim quay chầm chậm cảnh vật đang di chuyển trong ban chiều và chiếc đồng hồ gắn trên tầng cao nhất tòa nhà thị chính di chuyển từng mũi kim một cách uể oải.

Ba giờ năm mươi sáu phút chiều.

Nhỏ đặt những bước chân đầu tiên vào trường đại học Kyonggi thuộc thành phố Suwon, mệt mỏi và nặng nề. Tâm tư có chút chùng xuống khiến nhỏ đôi khi không hiểu làm thế nào nhỏ có thể di chuyển với khoảng cách xa đến thế chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ. Thật kỳ lạ làm sao, chắc là con người ta chẳng ai bình thường khi yêu, nhỏ chỉ nghĩ vậy rồi nhúng vai một cái. Nhỏ tiếp tục bước đi nhưng thật khó để có thể tìm thấy cái nhà kho cũ bỏ hoang mà bọn bắt cóc đã nói.

"Cái lũ chết dẫm ! Trường đại học rộng lớn vậy mà bọn chúng không hẹn được địa điểm nào tử tế hơn à ?!" Nhỏ chửi thầm trong họng, đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn vội chung quanh, đôi tay nhỏ cố nắm chặt chiếc vali đựng đầy tiền rồi chầm chậm di chuyển. Nhỏ nghĩ, cùng lắm thì nhỏ sẽ hỏi sinh viên trong trường này.

"À bạn ơi, làm ơn cho mình hỏi.." Thay vì gọi đúng độ tuổi của một học sinh cấp ba với anh chị sinh viên đại học thì nhỏ nghĩ sẽ nhanh gọn hơn nếu xưng hô thế này, dẫu sao cũng không phải khiến đối phương thắc mắc rằng tại sao một đứa học sinh lại xuất hiện ở đây.

"Sao ?" Một cậu trai cao tầm thước bèn dừng chân khi nghe nhỏ gọi lại để hỏi chuyện nhưng sau đó cậu liền nhúng vai một cái ra chiều bất lực. Cậu không hề biết nhà kho bỏ hoang đó ở đâu trong trường, cũng chưa từng nghe qua nên bèn vội vã cáo từ nhỏ mà đi mất hút.
Thở dài, nhỏ bất giác lơ đãng nhìn quanh cảnh vật trong một vài giây để rồi bỗng nhiên chiếc vali đựng những tiền với tiền bị một con Husky cắp mất.

Lisa thật sự càng lúc càng cảm thấy mông lung, ban đầu là việc nhỏ chạy bộ để đến được đây và bây giờ là một con Husky đang ngoạm lấy chiếc vali ??? Càng kì lạ hơn khi con chó ngoạm chiếc vali đựng tiền chạy phía trước như thể muốn dẫn đường nhỏ đi đâu đó.

Băng qua dãy nhà hành chính dọc theo cảnh viên với vài băng ghế đá, Lisa trèo qua hàng rào tầm thước một đứa trẻ lên năm rồi lại tiếp tục đi về hướng dãy nhà học đối diện nhà thể chất. Vòng ra phía sau dãy nhà có dải hàng rào dây kẽm đã cũ, đoán chừng nó đã không được người ta để mắt tới từ lâu đến nỗi chân hàng rào bị bung lên qua chuỗi ngày dài tháng rộng và thậm chí có chân rào còn bị gió thổi tốc khỏi mặt đất. Không chút chần chừ, nhỏ liền chui nhanh qua rào rồi đuổi theo con chó.

Đi chừng chục bước nữa, dãy nhà cũ nát dần hiện ra. Đập vào mắt nhỏ đầu tiên chính là những mảng bám rong rêu lâu ngày đã cao đến tận nóc, dễ tưởng tượng rằng bên trong vô cùng ẩm thấp và mục rỗng y hệt cảnh quang xung quanh nó. Những chiếc cửa bằng nhôm thiếc được khóa chặt không dễ gì mở được từ bên ngoài, nói đúng hơn trông chúng dường như được khóa từ bên trong tưởng chừng đến ánh sáng cũng khó có thể lọt vào.

Lisa đi vài bước quanh dãy nhà, nhỏ thấy con chó đứng đằng kia ngay ngạch cửa đã thả chiếc vali xuống từ bao giờ. Tuy nhiên nhỏ không dám nghĩ rằng con chó đang đợi mình.

"Sao vậy ?" Nhỏ xoa đầu nó, song, lại hướng mắt nhìn khung cửa sổ được bít kín bằng tấm gỗ mục lấm tấm những lỗ nhỏ chi chít, nét mặt nhỏ dần trở nên tối sầm. Trong tâm trí nhỏ thầm chắn chắc rằng đây chính là nhà kho bỏ hoang mà bọn bắt cóc đã hẹn, dù không thấy bóng dáng ai ngoài này nhưng nhỏ cũng không thể chủ quan được. 

"Giờ này chắc phía cảnh sát đã định vị được vị trí của mình." Nhỏ nghĩ.

Hít sâu một hơi dài, nhỏ lén nhìn qua kẽ hở trên tấm gỗ bít cửa sổ, kẽ hở không rộng nhưng đủ tầm nhìn cho nhỏ hình dung khung cảnh bên trong. 

"Không có ai hết ??" Nhỏ ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh bên trong nhà kho chẳng có gì ngoài những hạt bụi li ti bay giữa không gian xuyên qua ánh sáng. Phút chốc, nhỏ thầm tặc lưỡi cho rằng mình đã nhầm địa điểm thì đột nhiên, con chó Husky một lần nữa dẫn lối nhỏ. Lần này là vòng qua cửa sau nhà kho.




...

..

.



"Tên khốn thối nát đó ! Hắn bảo hắn sẽ không ra mặt mà sẽ để chúng ta trao đổi con tin."

"Rốt cuộc thằng Kang Eun Ho muốn gì nhỉ ?"

"Nó chỉ muốn con nhỏ Lisa bị đập cho một trận thừa sống thiếu chết, mà tao cũng định vậy. Con nhỏ đó láo quá rồi, thậm chí tao còn muốn giết nó nữa kìa !"

"Nhưng tao thì muốn con bé người mẫu kia hơn."

"Muốn làm gì thì làm, nhưng phải xong trước khi lũ cớm tới." 

Sau khi tên cầm đầu dứt lời, mấy tên còn lại trong băng nhóm liền nhìn nhau bằng ánh mắt gian tà. Một tên đứng phắt dậy quát lớn :

"Mẹ nó, đã quá giờ hẹn rồi ! Tao phải xử con bé người mẫu đó !"

Cả băng liền cười lớn rồi nhanh nhẹn đứng dậy tranh nhau đi đến chỗ nàng đang bị trói. Trông chẳng có ai trong số chúng có ý định tốt đẹp với nàng.

Đã mấy ngày qua nàng không được ăn gì, đôi mắt nàng đờ đẫn cùng thần sắc không còn chút sinh khí. Mái tóc nàng thô ráp rũ xuống tận vai che lấy một nửa gương mặt hốc hác. Dù không nhớ rõ nhưng nàng đoán mình đã bị đánh thuốc mê ngủ li bì xuyên suốt, thỉnh thoảng chúng có cho nàng vài ngụm nước khi nàng tỉnh rồi sau đấy chúng liền sờ soạng khắp mặt mũi và tóc tai nàng. Nếu không phải vì tên thủ lĩnh ngăn cản thì nàng sẽ không dám tưởng tượng chúng còn định làm gì nàng.

"Này cô em." Một tên nắm tóc nàng khiến mặt nàng ngẩng lên đối diện với hắn. Cơ thể nàng đã mệt lã không còn chút sức lực để phản kháng.

"Đã quá giờ hẹn rồi. Chắc là lũ lắm tiền đó đã bỏ rơi cô em, bây giờ em chỉ có bọn anh thôi." Tên khác trong nhóm đưa tay lên vuốt mặt nàng rồi xuống cổ, xuống vai.

Nàng không hiểu chúng nói gì nhưng nàng ghét cái cách mà chúng chạm vào người nàng. Miệng nàng bị nhét giẻ nên không thể la lên, tay chân nàng bị trói không thể phản kháng khi chúng đè nàng nằm xuống. 

"Chết tiệt ! Đừng chạm vào tôi !" Đó là những gì nàng nghĩ trong đầu.

Chúng bóp mạnh cổ nàng khiến nàng không thể thở đều, vết cháy thuốc lá ở cổ mà Lisa để lại lần trước khiến nàng nhói lên. Nàng đau lắm.

Nước mắt nàng lăn theo chiều dọc khóe mi chảy dài chạm nền đất, nàng cố vùng vẫy thì càng bị giữ chặt. Đôi tai nàng dần ù đặc lại không còn nghe thanh âm gì nữa, duy chỉ có những tiếng động của sự thèm khát đồi bại vang vọng đâu đó khiến nàng muốn cầu cứu, muốn van xin nhưng vô ích. Chẳng một người nào quan tâm ngoài việc bâu lấy nàng như bầy ruồi nhặng bâu lấy mật ngọt.

"Không được !"

Nàng giãy giụa trước những bàn tay vô lại, có bàn tay đã xé toạc áo ngoài thân của nàng để lộ ra áo xu chiêng trắng muốt, có bàn tay sờ lấy đùi nàng mà vuốt ve.

Và rồi nàng cảm thấy khó thở, chúng bóp cổ nàng, có tên giật tóc nàng đến nỗi nàng tưởng chừng mình không còn đủ không khí và không sớm thì muộn, nàng sẽ thiếp đi vĩnh viễn. Có ánh sáng trước mắt, nàng thấy mờ mờ ảo ảo bóng dáng quen thuộc, chắc là thiên thần đến đón nàng rời khỏi đây. Trong cơn ù đặc của đôi tai, nàng chợt nghe thấy giọng của ai đó mà nàng hằng mong đợi..




"Lũ khốn tụi bây đi chết hết đi !" 

Một con dao găm đâm phập giữa lưng tên bắt cóc đang đè lên người nàng khiến hắn ngay lập tức lăn đùng ra đất. Những tên còn lại liền đứng dậy nhìn người đã sử dụng con dao ấy.

Là Lisa. Nhỏ đang trừng mắt nhìn bọn chúng rồi đau đớn nhìn nàng.

"Mục tiêu của tụi bây là tao chứ không phải cô ấy !" Nhỏ quát lớn.

"Con khốn ! Làm sao mày vào đây được ?" Một trong số chúng nghiến răng tức giận vì bị phá vỡ cuộc vui.

"Mày nên biết cái nhà kho này mục nát rồi, chỉ cần tốn chút sức là cái một lỗ trên vách để chui vào." Lisa ngang nhiên nhúng vai :

"Và lão đại ca của tụi bây đã phát hiện ra tao nhưng tao đã quăng cho lão hẳn 500 triệu tiền mặt kèm thêm tờ séc 500 triệu để lão khai ra kẻ chủ mưu rồi cút khỏi đây."

"Cái gì ? Lão khốn đó đã chơi chúng ta một vố rồi yên ấm với 1 tỷ won ???"

"Đằng nào cảnh sát cũng tới, chi bằng cầm số tiền rồi trốn ra nước ngoài vẫn hơn chứ ! Chỉ tiếc là lão không biết nếu lão sử dụng tờ séc thì sẽ dễ dàng truy được vị trí của lão." Vừa nói Lisa vừa tiến tới, nét mặt không chút biểu cảm, nhỏ rút một con dao khác vốn được giấu trong túi áo khoác ra. Giống như cái cách trước đây nhỏ một mình xử lý đám côn đồ, không chút nhân nhượng thậm chí có phần tàn bạo, nhỏ đâm vào cổ họng từng tên.

"Dám động bàn tay dơ bẩn của tụi bây vào người cô ấy ?! Lũ khốn mất dạy, đi chết đi !"

Đôi mắt sắc như diều hâu của nhỏ quan sát chuyển động chung quanh, thân hình dẻo dai nhỏ nhanh chóng né đòn rồi cho mỗi tên lãnh đủ đòn chí mạng. Không may, có một tên sử dụng súng.

"Đoàng đoàng."

Đạn sượt qua mặt nhỏ, lần thứ hai đạn trúng vào cánh tay nhỏ khiến nhỏ đau đớn buông con dao xuống. Một tên khác lao tới đánh gục nhỏ.

"Mày đã quá xem thường tụi tao rồi đó Lisa." Tên cầm súng chĩa vào đầu nhỏ, hắn khinh khỉnh lên giọng :

"Cảnh sát sẽ sớm tới đây thôi, nhưng tao sẽ giết mày trước khi cảnh sát tới. Chỉ cần một phát đạn."

"Mày có nghe thấy tiếng chân không ? Cảnh sát đang bao vây nơi này đấy." 

Nhỏ vừa dứt lời thì cảnh sát lập tức ập vào bao vây thành vòng tròn, đứng hàng đầu là những cảnh sát cơ động cầm khiên sắt và một vài người cầm khẩu súng trường hướng về phía tên đang chĩa súng vào đầu Lisa. Đứng đầu lãnh đạo là Kim Namjoon cầm loa nói dõng dạc :

"Yêu cầu nghi phạm bỏ súng xuống đầu hàng sẽ nhận được sự khoan hồng từ Pháp luật. Xin nhắc lại, yêu cầu nghi phạm bỏ súng xuống để nhận được sự khoan hồng  từ Pháp luật."

"Chết tiệt !" Tên cầm súng run rẩy buông khẩu súng lục khỏi tay rồi ngã khuỵa xuống đất. 

Không để tốn thời gian hơn, đội cảnh sát liền áp giải băng nhóm bắt cóc đi.




T/N : Hề lố, mọi người hãy hạn chế đi ra ngoài và giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng quên uống nhiều nước và rửa tay thường xuyên. Cùng nhau chiến đại dịch nào !!! 
Cũng lâu rồi tui mới comeback nên chắc tui bị lãng quên rồi haha. Nhưng đã kết thúc vụ bắt cóc nên bây giờ cùng nhau tiến tới những chuyện ngọt ngào của Chaelice nèoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro