50. Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã qua hai ngày kể từ khi bắt được băng nhóm đó, tên cầm đầu nghe nói cũng đã bị giữ lại lúc hắn đang trên đường ra sân bay. Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin nào từ phía cảnh sát cho biết đã tìm được tung tích kẻ chủ mưu Kang Eun Ho và điều đó khiến Lisa hết sức lo lắng. Nhỏ không hiểu tên đó có thể biến đi đâu được, không có dấu hiệu cho thấy Kang Eun Ho đã ra nước ngoài cũng như những thành phố khác trong nước. Giống như tên đó đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

"Tôi đã điều tra lịch trình của Kang Eun Ho. Cho đến thời điểm khoảng 2 tuần trước trở lại đây thì Kang Eun Ho không có lịch, anh ta đã nói với công ty rằng anh ta về nhà mẹ ở Canada một tháng. Tuy nhiên hãng hàng không cho biết anh ta không hề xuất cảnh ra nước ngoài." Kim Namjoon khui lon cafe một tiếng "tách" nhẹ rồi thong dong bước cùng Lisa trên hành lang bệnh viện. Song, anh lại đưa mắt nhìn nhỏ đầy ngạc nhiên :

"Phải công nhận sức hồi phục của cô tốt thật đấy tiểu thư Manoban."

"Chỉ bị đánh vài cái thôi mà. Còn cánh tay bị trúng đạn khoảng nửa tháng nữa mới lành hẳn, anh nói quá rồi đội trưởng Kim." Nhỏ bĩu môi liếc xuống cánh tay phải đang bó bột một cách chán chường rồi tặc lưỡi.

"À Park Chaeyoung tỉnh rồi đúng không ? Tôi có một vài chuyện cần hỏi cô ấy đây."

"Ra đó là lý do hôm nay anh tới đây hả ?" Nhỏ nhíu mày.

"Đừng lo, chỉ là lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ thôi. Mặc dù tôi rất tò mò về thân thế cô ấy."

"Nghe nói lần trước các anh điều tra thân phận Park Chaeyoung mà. Có kết quả chưa ?"

Kim Namjoon lắc đầu bất lực :

"Vô ích. Cứ như cô gái này rơi từ trên trời xuống vậy, tôi còn nghĩ là không lẽ Park Chaeyoung xâm nhập trái phép vào Hàn Quốc haha."

Lisa một lần nữa nhíu mày khó chịu :

"Xâm nhập trái phép thì làm sao có giấy tờ để nhập học vào trường Beulping được, anh bớt tào lao đi !"

"Này tiểu thư, tôi đây đáng tuổi anh trai cô đấy nhé ! Đừng có ăn nói hỗn hào."

"Tùy anh." Nhỏ cao ngạo lên giọng trước khi mở cửa bước vào phòng bệnh đề tên Park Chaeyoung phía trước, nhỏ nói :

"Ăn nói nhỏ nhẹ với cậu ấy đấy ! Bằng không đừng có mơ anh sẽ bình yên trở về với Kim Seok Jin yêu dấu."

Kim Namjoon toát mồ hôi lạnh khi nghe nhỏ nhắc đến cái tên Kim Seok Jin, đúng hơn là làm sao mà nhỏ biết được chuyện hai người.  
Ây gu, Lalisa Manoban quả là đáng sợ !

"Cậu đã khỏe hẳn đâu mà ngồi dậy ?!!"

Đáng sợ nhất là phút trước cô tiểu thư còn mắt lườm gườm giọng thì phút sau liền ngọt ngào thái độ với người đang ngồi trên giường bệnh kia làm Kim Namjoon sởn cả da gà. Anh tự hỏi liệu cô gái ấy có biết bộ mặt thật của Lalisa Manoban hay không..

"Nghe nói hôm nay có người đến lấy lời khai của tôi, đâu thể nằm trên giường khi người ta ghé được." Chaeyoung bỡ ngỡ trước điệu bộ lo lắng sốt vó của nhỏ dành cho mình, bất giác, lòng nàng có chút chớm xuân.

"Thì kệ người ta. Quan trọng là sức khỏe của cậu chứ lời khai cứ đại khái là được." Nhỏ nói như liến thoắng luôn tay sắp xếp mền gối lại hướng nàng nằm xuống giường. Tuy nhiên, cái chữ "đại khái" vừa thốt ra từ miệng nhỏ khiến đội trưởng Kim hết sức quan ngại mà ho lấy lệ một tiếng :

"E hèm."

"À, anh ta là đội trưởng Kim thuộc đội điều tra." Mặc dù có phần không thích nhưng nhỏ buộc phải giới thiệu vì trông mặt nàng có vẻ ngạc nhiên khi thấy người lạ vào phòng.

"Chào cô, tôi là Kim Namjoon. Vừa qua tôi phụ trách vụ của cô."

"Chào anh." Chaeyoung yếu ớt đáp lời, nàng vẫn chưa bình phục hẳn.

"Sức khỏe cô thế nào ?" Namjoon đến gần, anh nhìn kĩ gương mặt nàng rồi tự nhủ dù có vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt nhưng vẫn không giấu đi đường nét đẹp đẽ của nàng, hẳn bình thường nàng còn xinh đẹp hơn nhiều.

"Cảm ơn anh, tôi đã khá hơn."

"Nếu cậu mệt thì hôm nay không cần lấy lời khai đâu, để vài hôm nữa cũng được." Lisa lo lắng nhìn nàng, cùng lúc nhỏ rót nước suối ra chiếc cốc nhựa rồi đút từng muỗng nước cho nàng khiến nàng hơi ngượng. Dù sao nàng cũng đâu phải con nít.

"Tôi đủ khỏe mà."

"Đừng lo, tôi chỉ hỏi nhanh vài câu thôi." Để không mất thêm thời gian, Namjoon liền lấy cuốn sổ ghi chép trong túi ra và bắt đầu công việc. Nhỏ nhanh mắt liếc qua cuốn sổ, trong đó đã có viết sẵn một số câu hỏi dành cho nàng.

"Cô Park Chaeyoung có biết anh Han Cheol Jin thủ lĩnh băng nhóm bắt cóc không ?"

"Không. Dù là trước đây cũng chưa từng gặp qua." Nàng lắc đầu.

"Cô Park Chaeyoung có biết anh Kang Eun Ho là kẻ chủ mưu việc này không ?"

"Tôi có biết. Lúc bị bắt, tôi có nghe Kang Eun Ho trò chuyện với đám người kia."

"Họ nói gì vậy, thưa cô ?"

Nàng chớp mắt lắc đầu không nhớ rõ nên không thể trả lời câu hỏi này, dù sao Namjoon cũng không hề làm khó và chuyển sang những câu hỏi khác trong suốt 15 phút đồng hồ kế tiếp.

"Được rồi. Cảm ơn cô Park Chaeyoung đã hợp tác. Có thể hôm khác nếu cần tìm hiểu gì thêm thì tôi sẽ quay lại."

"Vâng. Chào anh."

Kim Namjoon đóng cuốn sổ rồi cho vào túi, gần như ngay tức khắc, vị đội trưởng đưa mắt nhìn Lisa như muốn nói điều gì đó. Hiểu ý, nhỏ liền chủ động đi cùng anh :

"Kim đội trưởng, để tôi tiễn anh."

Không biết có nên nói rằng sự trở lại của Park Chaeyoung là vô cùng ngoạn mục hay không. Dù sao, chuyện nàng bị bắt cóc hầu như không hề xuất hiện trên các trang báo, hay nói đúng hơn công ty đã chi tiền bịt miệng mấy tay chó săn vốn đã đánh hơi được từ trước. Nhưng nói gì thì nói, sự việc vừa xảy ra vẫn khiến lòng nàng bị ám ảnh, nhất là mỗi lúc nàng nhớ lại cảnh tượng mình bị đụng chạm thế nào.

"Sao vậy Chaeyoung ?" Ông xoa đầu đứa cháu gái với vẻ lo lắng khi thấy nàng vòng tay tự ôm lấy bản thân và run rẩy.

"Cháu...không biết nữa." Nàng mệt mỏi đáp, hai cánh tay nàng vẫn còn hằn rõ vết bầm tím của dấu tay do bị bóp mạnh và lưng nàng vẫn còn đau kể từ khi bị đè xuống. Cứ mỗi lần những vết thương nhói lên, nàng lại đau đớn không ngừng.

"Cháu lúc nào cũng có ông bảo vệ mà. Dù ông chỉ là linh hồn nhưng ông sẽ cố gắng hết sức bảo vệ đứa cháu gái ngoan ngoãn của ông."

"Cảm ơn ông." Nàng ỉu xìu, nét mặt thoáng buồn bã. Thấy vậy, ông bèn tìm chủ đề vui vẻ để kể cho nàng nghe mặc dù trông ông có phần lúng ta lúng túng :

"Cháu biết không, lúc nhập hồn vào con chó Husky đó, ông đã được quan sát thế giới loài người ở góc độ khác đấy haha. Nhưng mà con chó đó hôi chết đi được, cái mùi của nó làm ông suýt nữa bể lỗ mũi. Ừm, phải chi ma pháp ông mạnh hơn thì có lẽ ông đã nhập vào một con người rồi, ông nghĩ mình cần phải luyện tập thêm. À còn nữa, lúc nhập hồn vào con chó, ông đã tận mắt chứng kiến Lisa ngầu như trái bầu luôn. Ây gu, ông thật sự không nghĩ con nhỏ đó lại chơi cái trò dùng tiền đi đường quyền như vậy, đúng là tiểu thư nhà giàu có khác ! Ông ước gì mình cũng có thể cầm cả đống tiền đó mà vả mặt bép bép mấy đứa nào ăn hiếp cháu gái của ông. Ơ.. Sao cháu lại khóc ?"

Nàng lắc đầu đưa tay dụi mắt, khóe mắt nàng chợt đỏ hoe.

"Cháu không sao. Nhưng mà lần này cháu nợ Lisa rất nhiều rồi ông à, thiết nghĩ một người như cháu thì chẳng có ai chịu giúp khi cháu bị bắt nạt, huống gì một người chịu bỏ ra cả đống tiền để chuộc cháu."

"Con nhỏ đầu cam đó thực sự có tình cảm với cháu.." Ông ngồi xuống cạnh nàng mà dỗ dành, trong lòng ông chắc mẩm rằng nàng hẳn cũng có tình cảm với Lisa, chỉ là nàng chưa sẵn sàng rũ bỏ quá khứ.

"Lúc bị bắt, người mà cháu mong muốn được nhìn thấy nhất không có ai ngoài Lisa. Cháu đã ước gì mình có thể gặp cậu ấy lần cuối...và rồi cậu ấy xuất hiện. Lỡ một ngày nào đó không phải là cháu mà là Park Chaeyoung mập mạp xấu xí thì cậu ấy có làm vậy không ông ?"

"Cháu của ta, cháu đã suy nghĩ nhiều rồi. Sẽ không có thêm lần nào nữa, bây giờ cháu chỉ việc tĩnh dưỡng rồi về nhà thôi, mọi việc cứ để ông lo."

Vừa lúc Lisa mở cửa bước vào và nhanh chóng đi đến bên cạnh nàng như thể con thiêu thân chạy theo ánh sáng, ông cũng ý tứ mà đứng dậy di chuyển sang chỗ khác để không gian cho hai đứa trẻ. Nhưng ông nghĩ sẽ hay hơn nếu ông biến khỏi đó để không phải ăn cẩu lương ngập mồm..

"Cậu có đói không ? Tôi vừa mua cháo đây, để tôi rót ra tô cho cậu."

Chưa bao giờ Lisa thấy mình tháo vát như vậy khi nhỏ vừa chăm người bệnh lại vừa bận rộn với các công việc khác bên ngoài, nhỏ cảm tưởng mình giống một ông chồng đang chăm lo cho bà vợ bị bệnh nằm trên giường. Nghĩ thế, trong lòng nhỏ liền có chút vui sướng.

"Tôi chưa đói." Nàng lắc đầu, nét mặt nàng lộ ra vẻ trầm tư khiến nhỏ thấy nóng ruột, tuy vậy, nhỏ vẫn cố gắng không thể hiện ra mặt.

"Vậy cậu uống chút nước nha, môi cậu khô hết rồi."

Dứt lời, nhỏ nhanh nhảu quay người đi lấy chai nước suối nhưng đã bị một cánh tay ai đó giữ lại. Nhỏ bất ngờ nhìn nàng, tay nàng đang nắm chặt tay nhỏ.

"Chaeyoung ?" Nhỏ hỏi.

"Đừng đi mà. Làm ơn...đừng rời bỏ tôi.."

Lisa trông thấy vết bầm trên tay nàng liền không khỏi đau lòng, nhỏ ước gì mình có thể giết chết bọn người kia bù đắp những gì chúng đã làm với nàng, dù hiện tại không thể cho đến lúc chúng mãn hạn tù, nhỏ hứa chắc chắn sẽ không cho bọn người đó một ngày sống yên ổn. Nhưng hiện tại với nhỏ, tất cả mọi thứ đều thu lại bằng người con gái đang ở trước mặt, nhỏ không muốn thấy nàng buồn, cũng không muốn nàng sẽ nói những lời này với nhỏ vì nhỏ biết nhỏ sẽ không rời bỏ nàng.

"Tôi không đi đâu hết Chaeyoung à." Ôm nàng vào lòng, nhỏ chỉ muốn mình sẽ mãi chở che cho nàng như thế và sẽ không để nàng gặp chuyện gì nữa.

"Đừng phớt lờ tôi.."

Nếu có thể phớt lờ em thì tôi đã không thích em nhiều tới vậy rồi, đồ ngốc. - Tâm can Lisa nghĩ.

"Tôi...thực sự rất thích cậu."

Trong một khoảnh khắc, mọi chuyển động của thế gian dường như ngưng đọng lại. Nếu thuở còn xa xưa, con người thấy lạ lẫm khi lắng nghe tiếng đập liên hồi phát ra từ lồng ngực mình là gì thì bây giờ, với một kẻ đang yêu chỉ cần nghe tiếng gió thổi ngang qua khung cửa sổ, liền tức khắc, sự hợp nhất giữa tâm hồn và thể xác, giữa trái tim với ngũ quan cùng với cái ảo ảnh trữ tình của kỷ nguyên khoa học bỗng chốc tan biến vào hư không.

Đây chính xác là lời nói xuất phát từ nàng mà Lalisa Manoban đã đợi chờ từ lâu.




----G-Ó-C----N-G-O-À-I----L-Ề----




Đội trưởng Kim có chuyện muốn nói riêng với Lisa nên đưa mắt nhìn nhỏ, hiểu ý, nhỏ liền kiếm cớ đi theo :

"Đội trưởng Kim, để tôi tiễn anh."

Nhỏ và Kim Namjoon rảo bước trên hành lang hướng ra cổng bệnh viện, cả hai bước song song nhau nhưng không hề nhìn mặt. Nhỏ hỏi :

"Anh có chuyện gì cần nói sao ?"

"Ừm. Tôi nhận thấy rằng Kang Eun Ho có vẻ đang trốn ở đâu đó tìm thời cơ quay lại, có thể mục tiêu của Kang Eun Ho là Park Chaeyoung."

"Cũng phải ha. Vì Park Chaeyoung là điểm yếu của tôi mà." Nhỏ cười nhoẻn miệng làm Namjoon tò mò trưng ra nét mặt ngơ ngác :

"Có gì mắc cười đâu ?!!"

"Nhưng mà đội trưởng Kim, anh yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ Chaeyoung thật tốt, với lại chuyện vừa qua anh cũng thấy rồi đấy, tôi đặt cược bản thân mình cho cô ấy còn gì !"

"Cô..tiểu thư Manoban, rốt cuộc Park Chaeyoung là gì đối với cô vậy ?"

Không một giây chần chừ, nhỏ liền đáp bằng giọng điệu vô cùng phấn khởi :

"Là người mà tôi thích hơn bất cứ ai trên thế giới này."






T/N : Park Chaeyoung cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm, cũng vừa tròn 50 chap :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro