51. "Cậu Là Đang Ghen Đó Sao ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N : Từ chap này Chaelice sẽ xưng hô với nhau là  "cậu" với "mình" nhé. 

"Chaeyoungie há miệng ra nào."

"Lisa, mình không phải con nít. Cậu không cần phải làm vậy."

Chaeyoung đang cảm thấy xấu hổ muốn chết, nếu bây giờ có ai đào sẵn cái hố thì nàng sẽ nhảy xuống dưới đó ngay tức khắc. Nghĩ làm sao mà một đứa mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu rồi còn há miệng ra cho người khác đút cháo chứ !

"Hí hí, há miệng ra kìa cháu gái." Đành là thế đi, người ông quá cố vẫn không nên nết ấy đang đứng đối diện và chọc ghẹo cháu gái mình khiến nàng chỉ muốn lên tăng xông ngã quỵ ra cho rồi. 

"Này, ngoan đi rồi mình thưởng cho cậu." Lisa vẫn kiên trì với việc dỗ ngọt người thương và nhỏ không hề cảm thấy việc này đáng chán chút nào. Trái lại, nhỏ càng thích bộ mặt ngượng ngùng của Chaeyoung nhiều hơn, nhất là khi hai gò má sóc chuột phúng phính phồng ra mỗi khi nàng bĩu môi.

"Cậu định thưởng gì ? Nụ hôn nồng thắm của cậu à ?" Chaeyoung nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc.

"Hihi đúng ùi nè."

"Không cần thưởng. Mình tự ăn được." Nói rồi, Chaeyoung liền cầm lấy tô cháo và ăn lấy ăn để trước mặt Lisa khiến nhỏ không khỏi thái độ vặn vẹo :

"Yah Park Chaeyoung, cậu không muốn nụ hôn nồng thắm của người sở hữu gương mặt khả ái làm ngây ngất lòng người như mình hả ?"

"Yah Lalisa Manoban, cậu tự thấy cậu khả ái và ngây ngất lòng người ?" 

"Đúng rồi." Nhỏ vênh mặt.

"Vậy cậu nói xem, mình có làm ngây ngất lòng người không ?"

Nhỏ liền lắc đầu nguầy nguậy, song lại thừa cơ ngồi gần nàng hơn rồi kéo nàng vào lòng ôm ấp cùng giọng điệu ngọt ngào xu nịnh :

"Chaeyoungie làm ngây ngất lòng Lalisa Manoban này nè."

"Í lạy Chúa trên cao turn down for what !!" Giọng Kim Jisoo bất chợt vang lên.

Từ tận đáy lòng Lisa thật sự không thể ưa nổi tính vào phòng mà không gõ cửa của Jisoo, đã vậy lúc nào cũng xuất hiện vào những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời nhỏ và làm mất hứng chính là thú vui nho nhỏ của Jisoo. Bây giờ cũng thế, ngay từ thời khắc mà Jisoo mở cửa xông vào đã khiến hai con người đang ngồi ôm ấp trên giường phải đứng hình mất một vài giây, dĩ nhiên không cần phải nói cũng đủ hình dung mặt mũi Chaeyoung thẹn chín cỡ nào.

Có điều chuyến viếng thăm này không phải chỉ có mình Jisoo mà còn có Jennie, Ye Rim cùng sự góp mặt của chín chín tám mốt lứa đàn em dưới trướng Lisa.

"Ếếế Chaengi à, nhớ cậu quá đi !!!!" Chỉ đợi Lisa buông Chaeyoung ra, Jisoo liền lao vào ôm chặt nàng đến nỗi khiến Lisa cảm thấy mình bị trêu ngươi.

"Yah Turtle Rabbit Kim, ôm lộn người rồi !" Nhỏ nói lớn, song, nhỏ dùng thân mình tách Jisoo ra khỏi nàng như thể người bị cho ăn giấm chua vậy. Nét mặt nhỏ đanh đá nhìn hội chị em ai cũng muốn ôm nàng, riêng nàng thì lại cảm thấy buồn cười trước tình cảnh này.

"Mừng cậu tai qua nạn khỏi." Jennie mặc dù cũng muốn ôm nàng lắm nhưng thấy lạnh sống lưng nên đành bắt tay chúc mừng, nhân tiện Jennie có mua ít trái cây tới bèn nhanh trí sắp chúng ra dĩa cẩn thận.

"Chúc chị sớm khỏe lại nha, tặng chị bó bông làm quà nè." Cô bé Ye Rim vui vẻ đặt đóa hoa hồng lên bàn rồi loay hoay tìm bình hoa để trưng bông, thế nhưng cả cô bé lẫn Lisa đều quên giải thích một điều : những gì cả hai thể hiện trước mắt nàng ngày trước tất cả chỉ là đóng kịch. Bởi vậy trong mắt Chaeyoung bây giờ, việc Kim Ye Rim đến thăm mình chẳng khác nào việc người yêu cũ và người yêu mình đang gặp gỡ nhau là bao.

"Lisa yah, trong phòng này có bình hoa không ? Tìm giúp em với."

Nghe Ye Rim hỏi, Lisa lập tức đi đến chỗ cô bé và phụ mở mấy ngăn tủ để tìm bình hoa.

"Sao lại không có được ! Đây là phòng VIP tiện nghi như khách sạn mà." Nhỏ nói.

"Để mình tìm phụ." Chẳng biết từ khi nào, Chaeyoung đã đứng giữa khoảng cách Lisa và Ye Rim, thậm chí có phần hăng hái tìm giúp bình hoa dù nhỏ có nói thế nào thì cũng không chịu trở lại giường. Ấy vậy thái độ kì lạ này của Chaeyoung chẳng khiến cả hai người kia bận tâm cho lắm mà chỉ đơn thuần nghĩ vốn dĩ nàng đã tốt tính.

"Đây rồi." Lisa nói to cùng thái độ hồ hởi khi đưa bình hoa cho Ye Rim. Đáp lại, cô bé liền vỗ nhẹ gò má của nhỏ, giọng điệu thân thiết dành cho người đàn chị :

"Em biết có thể nhờ vả Lisa được mà."

"Tốt quá rồi, mình trở lại giường ngồi nghỉ một lát. Mọi người cứ tự nhiên."

Trông mắt về phía nàng, nhỏ cứ cảm thấy ngờ ngợ nhưng vẫn chẳng biết lý do vì sao, chỉ cảm nhận rằng tông giọng nàng có chút kì lạ. Dù vậy nhỏ vẫn không tiện hỏi.

"Đây là quà của các bạn trong lớp gửi cho cậu nè." Từ nãy tới giờ Jisoo mải loay hoay với cái bọc nilon to bự chứa những quà với quà được cột chặt đến nỗi phải dùng dao gọt trái cây để cắt đứt nó. Rồi cô nàng liền mang từng món quà nhỏ trong bọc đặt lên bàn, chỉ trong tích tắc, chiếc bàn bỗng dưng thành nơi trưng bày quà cáp chật kín chỗ làm mọi người đều trầm trồ.

"Thật sự cảm ơn mọi người đã đến thăm mình. Ba ngày nữa là mình được xuất viện rồi, không có gì phải lo đâu." Nàng cảm kích cúi đầu, trong lòng nàng chưa bao giờ vui đến vậy. Lại nhớ về ngày trước nàng chỉ có một mình trong phòng bệnh chẳng có lấy ai quan tâm, nếu không muốn kể thêm sự thật rằng ngày đó đã có vài kẻ bắt nạt ác ý gửi thư kèm món quà kinh tởm đến tận giường chỉ với lời cầu mong nàng sớm chết đi cho đỡ chật đất.
Thật may mắn, ngày trước Lisa không giống những kẻ kia mà chơi trò bắt nạt ấy khi nàng bị bệnh.

"Thầy chủ nhiệm có nói với các bạn trong lớp giúp đỡ Chaengi học lại những bài cũ để chuẩn bị kì thi giữa kì nên nếu cậu có cần người chép bài dùm thì nói với Chichu. Mặc dù Chichu không chép nhưng sẽ kiếm người chép thay."

Nghe Jisoo nói thế, Lisa bèn vểnh môi giễu :

"Còn bạn Lalisa xinh đẹp khả ái ngây ngất lòng người thì sao hở Chichu ?"

"Tự chép đi mày. Nhà bao việc nhá ! Ý chết.." Jisoo nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ chiều bỗng dưng không khỏi thót người một cái, điệu bộ trông hấp tấp vội vàng thu gom đồ đạc :

"Hôm nay ba tao về nhà, ổng mà biết tao còn lang thang ngoài đường là ổng cắt tiền ăn sáng của tao luôn."

"Tội nghiệp quá ha." Lisa cười nhạt.

"Thôi bai đôi chim cu nha, ngày mai tao lại ghé. Còn mọi người muốn ở chơi thêm thì ở, tao về trước."

"Đợi em với Chichu, mình về chung." Jennie nhanh chóng xách balo đi theo sau Jisoo, ra đến cửa cô bèn quay đầu chào tạm biệt và không lâu sau đó những người khác trong phòng bao gồm cả Ye Rim cũng liền cáo biệt ra về, trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có.

"Mấy tên này ngộ ha, tới nhanh rồi đi nhanh như một cơn gió vậy !" Lisa càu nhàu thu gom tàn tích, dù sao cũng không quá bừa bộn nên nhỏ chỉ làm trong thoáng chốc rồi trở về vị trí cạnh giường để dành mọi sự chú ý cho ai kia, nhưng quay ra thì ai kia không thèm nhìn nhỏ mà chăm chú dán mắt lướt điện thoại.

"Này, cậu xem cái gì đấy ?" Lisa tò mò ngó trộm thì bị nàng liếc một cái, song, nàng che màn hình lại.

"Không có gì." Nàng dửng dưng đáp rồi nằm xuống quay người sang phía bên kia bỏ mặc nhỏ đang ngồi tiu nghỉu vì không biết mình vừa làm gì cho nàng giận. Nghĩ mãi cũng vô ích và nhỏ không hề thích suy đoán linh tinh nên không chờ được đã lên tiếng hỏi :

"Mình vừa vô ý làm gì để cậu không vui sao ?"

"Không có gì."

Park Chaeyoung nói có là không, nói không là có và bây giờ nàng nói không có gì tức là hoàn toàn có gì. Lisa đã ngấm ngầm hiểu được chân lý này từ lâu thành thử bây giờ không khó để khẳng định rằng nhỏ đã làm điều gì đó rồi. Ấy nhưng là điều gì ?
Nhỏ ngẫm nghĩ suốt một hồi lâu, cố điểm lại những thứ diễn ra vừa nãy và chẳng có gì khác lạ cả. Vẫn là Jisoo, Jennie với mọi người như thường ngày thêm Ye Rim mua hoa tới thăm..

Khoan đã, Ye Rim..?

Nhỏ đã nhớ ra mình quên mất điều gì rồi, chỉ là nhỏ không ngờ nàng lại phản ứng như thế. Nhưng nàng vẫn đáng yêu quá đi làm Lisa vừa thấy buồn cười vừa thấy ngộ nghĩnh trước sự giận dỗi này của nàng. Nàng thực sự đang ghen đấy ư ?

"Yah Chaeyoung, cậu..là đang ghen đó sao ?" Nhỏ vứt hết mọi liêm sỉ của mình mà đặt lưng nằm xuống bên cạnh nàng, một cánh tay đã bị băng bó nên nhỏ đành vòng cánh tay còn lại ôm lấy nàng từ đằng sau. Tâm tình nhỏ đang tự hỏi có phải lúc trước nàng cũng ghen như vậy khi thấy nhỏ đi cùng Ye Rim không.

"Mình không có ghen. Mình chỉ không vui thôi." Nàng đáp và vẫn chưa chịu nhìn mặt nhỏ.

"Ố ồ, vậy trước đây Chaeyoung cục súc với mình cũng là vì không vui đúng không nè ?!"

"Tùy cậu nghĩ."

Nhỏ ôm chặt nàng hơn nữa như thể sợ nàng biến mất, mặt nhỏ tựa vào sau gáy của nàng. Trong phút chốc, nhỏ ngửi thấy mùi hương vô cùng dễ chịu.

"Vậy thì mình sẽ nằm vậy tới khi nào cậu chịu quay về phía mình. Dù sao thì mình cũng đã chờ đợi cậu rồi nên chờ thêm chút nữa cũng chả là gì."

Chỉ có một mình nhỏ nói, còn nàng vẫn im lặng.

"Mình với Kim Ye Rim không có gì hết, cũng chẳng phải người yêu cũ hay mối quan hệ mập mờ gì đâu. Tất cả chỉ là vở kịch do mình dựng lên để có được sự quan tâm của cậu... Ừm.. Cậu có thể cho là mình bốc đồng hay trẻ con cũng không sao hết, nhưng nếu làm vậy khiến cậu khó chịu thì mình thật lòng xin lỗi. Mình không muốn cậu buồn."

Dừng lại vài giây, nhỏ không nói gì thêm, riêng nàng thì chuyển mình quay về phía nhỏ. Mắt nàng và mắt nhỏ nhìn nhau, tay nàng đặt lên gò má của nhỏ. Nàng nhẹ giọng :

"Giờ thì mình vui trở lại rồi nè."

"Cảm ơn cậu." Nhỏ đặt tay mình lên tay nàng, mắt nhỏ vẫn không rời khỏi người đối diện :

"Nhưng cậu biết gì không ? Việc này giúp mình tin chắc là cậu thích mình từ trước, mình đã lo rằng không biết có phải do cậu cảm kích vì mình đã cứu cậu nên cậu mới thích mình. Bây giờ thì mình biết rồi."

"Ừm, là mình thích cậu từ trước đó Lalisa." Nàng gật đầu nhìn nhỏ trìu mến.

"Nhưng mình thích cậu nhiều hơn."

"Không, mình thích nhiều hơn chứ."

"Là mình."

"Là mình mới đúng Lalisa."

"Sai òi, mình thích Chaeyoungie nhiều hơn."




----G-Ó-C----N-G-O-À-I----L-Ề----



Trong lúc Lisa bận dọn đống tàn tích mải không để ý, Chaeyoung đã sử dụng điện thoại bật SNS của mình lên và tìm kiếm trang cá nhân của Kim Ye Rim. Dĩ nhiên việc tìm kiếm không hề khó khăn chút nào bởi cô bé Ye Rim khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

"Hừm, cũng dễ thương.." Nàng lướt dọc trang cá nhân của Ye Rim và xem hết từng ảnh một, nhưng phần lớn là ảnh selfie một mình của cô bé, có điều bẵng đi một thời gian Ye Rim mới sử dụng lại SNS nên chỉ kéo một lúc liền thấy những tấm hình cũ. Trong đó có một tấm Ye Rim chụp cùng Lisa ở Disneyland..

"Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, chả có nhẽ tên đầu cam này lại thích con nít ?!!" Chaeyoung thực sự khó có thể tin rằng Lisa từng cặp với Ye Rim, dù muốn hỏi liệu có phải sự thật không lắm nhưng nàng đành bất lực vì làm thế chẳng khác nào thừa nhận nàng ghen tuông với một bé gái đáng tuổi em mình.

Thôi vậy, bao giờ Lisa muốn nói thì sẽ nói cho nàng nghe thôi, không việc gì phải thắc mắc mặc cho lòng nàng vô cùng khó chịu tựa hồ có hàng ngàn vết kim đâm mỗi khi nhìn người kia vô tư lự không hiểu cảm xúc của mình.








T/N : Hỡi những con người không có người yêu mà vẫn ngồi đây hít cẩu lương của đôi chim cu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro