Chap Bonus : Đánh Dấu Giai Đoạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Xin chào, lại là tôi - Park Chaeyoung. 

Như mọi người đã biết, tôi vừa trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay. Thế nhưng, trong cái rủi cũng có cái may, qua biến cố lần này tôi đã thật lòng thừa nhận cảm xúc của mình dành cho ác ma. À, bây giờ thì không nên gọi là ác ma nữa rồi, vậy tôi sẽ gọi Lisa là Lisa thôi. Nhưng thú thật, tôi muốn có một biệt danh riêng cho cậu ấy hơn chỉ gọi là Lisa giống như bao người. 

Trở lại với chủ đề chính mà tôi muốn nói đó là hôm nay tôi đi học. Tôi đã nằm viện suốt năm ngày trời và ở nhà nghỉ dưỡng thêm hai hôm nữa là tròn một tuần lễ thành ra bây giờ tôi đang cảm thấy lú lẫn nếu không được đến lớp. Mặc dù tôi không phải dạng ham học cho cam, nhưng ít ra thành tích của tôi cũng không tệ và tôi sẽ cảm thấy rất ân hận nếu bản thân bị bỏ xa trong chuyện học tập. Bởi dù sao, tôi vẫn đang đi trên đoạn đường mang tên Tuổi trẻ nên còn rất nhiều thứ mà tôi trông đợi. Điển hình là cuộc gọi của một ai đó vào mỗi sáng sớm cùng lời chúc ngủ ngon hàng đêm muộn.

"Reeng.."

Chính là nó. Tiếng chuông điện thoại của tôi vừa lúc báo cho tôi biết rằng mình đang trải qua một trong số giai đoạn đẹp nhất cuộc đời và tôi gọi giai đoạn này là tình đầu thanh xuân của tôi.

"Chào buổi sáng." Nhanh chóng không để chuông reo thêm một hồi nữa mà nhấc máy ngay, lòng tôi không thể kiềm nén cảm xúc vui vẻ khi nghe ở đầu dây bên kia là giọng cậu ấy chưa tỉnh táo hẳn. Có vẻ cậu ấy vừa mới thức đã liền gọi cho tôi.

"Chipmunk yah, lát nữa mình sẽ đón cậu đi học nha." Làm sao ấy nhỉ ? Làm sao mà tôi lại thấy giọng của cậu ấy dễ cưng quá đi mất ! Thành thử thâm tâm có chút bấn loạn nên tôi bèn hít sâu một hơi rồi đáp :

"Được thôi. Nhưng sao nay cậu thức sớm vậy ?"

Tôi nghĩ chắc không phải vì cậu ấy nhớ tôi, muốn gọi điện cho tôi nên thức sớm đâu haha.

"Mình nhớ cậu, muốn nghe giọng cậu nên chịu khó thức sớm xíu nè."

Miệng lưỡi cậu ấy lúc nào cũng ngậm đường hay sao í, cứ nói mười câu đã rắc thính hết chín câu rưỡi rồi, nhưng ngặt nỗi tôi lại thích cậu ấy ngọt ngào mới chết chứ. Không được rồi, liêm sỉ của tôi dạo gần đây thường trong tình trạng offline, sợ rằng một ngày nào đó vì quá yêu mà tôi sẽ hôn cậu ấy mất.

À, nhắc đến chuyện hôn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó, thậm chí tối qua còn nài nỉ ông tìm cách giúp mình vì yêu đương chả nhẽ chỉ có mỗi nắm tay thôi thì chán òm.

"Chứ cháu còn muốn tới chuyện gì nữa ?"

Mỗi lần tôi xin xỏ ông hãy nghĩ cách thì ông luôn đáp trả tôi bằng câu nói này kèm theo sau là những bài học triết lý sống tốt của giới trẻ học đường. Ông cho rằng chúng tôi còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện môi chạm môi.

"Nít nôi còn hôi mùi sữa, hai đứa bây nắm tay là được rồi !" 

"Nhưng sau này thì sao hở ông ??" Tôi chớp mắt.

"Nhắm yêu nhau dài lâu thì ông sẽ giúp, chứ mấy kiểu tình yêu học đường này thì ông rành quá mà. Vài ngày cãi nhau là chia tay thôi."

Đôi lúc tôi tự nhủ rằng mình có một người ông thật xứng đáng, thậm chí đã nghĩ tới chuyện chia ly đôi lứa trong khi tôi còn chưa dám nghĩ tới..

Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy, dẫu sao nghe ông nói tôi cũng cảm thấy có lý vì biết đâu nay mai tình cảm sẽ thay đổi chóng vánh, ai biết được. Nhưng hiện tại, vào ngày hôm nay thì tình cảm tôi dành cho cậu ấy là có thật và rất thật.











T/N : Chap này không thuộc mạch truyện chính đâu haha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro