52. Những Ngày Đẹp Trời pt.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng reeng ..

Tiếng chuông nghỉ trưa kêu réo rắt không khác gì mọi ngày và giống hệt như cái cách những học sinh trong trường ồn ã chạy nhanh ra khỏi lớp chỉ vì hôm nay căn tin có món thịt hun khói. Tất nhiên nhóm Jisoo không phải là ngoại lệ, dù đối với Jisoo thì thịt gà có phần nhỉnh hơn một tí nhưng thịt bò cũng không hẳn là lựa chọn tồi, hoặc bữa trưa hôm nay nếu xui xẻo cô không giành được phần thịt hun khói thì ít nhất còn có thể ngồi ăn cùng Jennie. Với Jisoo mà nói, chỉ cần thấy Jennie liền trong lòng đã lấy làm vui cho cả ngày rồi.

"Ây gu, dạo này muốn gặp em khó thật đấy Jendeuk." Nới lỏng chiếc nơ trước ngực, Jisoo nhanh chóng xí chỗ ngồi bên cạnh Jennie rồi đặt mông xuống an tọa.

"Xin lỗi Chichu nha, số là dạo này ba mẹ bắt em đi học thêm. Vừa tan học là tài xế của ba tới đón em đi thẳng tới trung tâm." Jennie thở dài, hai tay chống lên bàn một cách chán nản tỏ vẻ không buồn động tới món thịt hun khói trước mặt. Thấy vậy, Jisoo có chút xót trong lòng bèn đưa tay xoa đầu Jennie, an ủi :

"Thôi không sao,Chichu hiểu mà. Chichu không trách gì em đâu."

"Cảm ơn Chichu."

"Hay là Chichu cũng đăng kí học thêm ở trung tâm đó với em ha ? Dù gì dạo này Chichu thấy mình học xuống quá."

"Chichu nói vậy là Chichu xạo chó. Đợt thi giữa kì vừa rồi mày đứng nhất khối chứ còn ai vào đây ?!!" Lisa bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt quạo đeo, nhỏ đặt hai khay thức ăn phần cho hai người lên bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống vị trí đối diện Jisoo. Tuy nhiên, có vẻ hai người họ không lấy làm ngạc nhiên mấy mà hỏi lại :

"Sao mày tới đây có một mình ? Chaeyoungie đâu ?"

"Không biết. Chắc là có hẹn với ai đó rồi." Nhỏ đáp gọn bằng thái độ hết sức lồi lõm. Nghe thấy vậy cả hai người đều đoán được "ai đó" mà nhỏ nói tới không ai khác ngoài Park Ha Young đàn chị lớp trên của cả bọn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Lisa sẽ nể nang không dám động vào.

"À, nhắc tới Park Ha Young mới nhớ. Hình như bà chị đó là con gái thứ hai nhà giáo sư Park phải không ?" Jisoo hết nhìn Jennie rồi lại nhìn sang Lisa tỏ vẻ thắc mắc. Gần như ngay lập tức, cô nàng liền nhận được cái gật đầu xác nhận từ hai người. Song, cô nói tiếp :

"Hèn gì tao cứ thấy quen quen á Lisa. Nhớ hồi học cấp hai không ?"

"Nhớ gì má ?" Lisa chớp mắt không hiểu.

"Cái lần mà tao chặn đường hù dọa con heo mập đó, sau khi tao thả nó đi thì có bà chị kia tới tìm tao rồi nói là tao không được ăn hiếp em gái bả nữa. Thì ra bà chị đó là Park Ha Young. Ê mà lần đó tao nhớ tao có kể mày nghe rồi á con kia."

"Ờ, vậy chắc là tao bị quên á." Lisa nhúng vai.

"Thế tính ra bà chị Park Ha Young đó cũng không tới nỗi nào." Jennie nói.

"Xời, không tới nỗi nào con khỉ mốc. Cái nhà đó đều tệ như nhau thôi, tới đứa con gái út của mình mà còn không dám nhận với thiên hạ nữa là." Lisa cười khẩy, nhỏ hất mặt lên một cách khinh thường khi nhắc đến nhà họ Park trước sự kinh ngạc của hai người đối diện.

"Oh My God, con heo đó đáng thương tới vậy sao ? Tự nhiên nghe mày nói làm tao thấy có lỗi với nó quá Lisa." Jisoo thốt lên khiến Lisa bày ra vẻ mặt thích thú. Nhỏ đưa một tay chống lên cằm rồi nhếch mép :

"Con heo đó thật sự rất thú vị, mày không thấy thế à Tao thật sự rất thích gương mặt khóc lóc van xin của nó đó. Chậc, hơi tiếc là bây giờ không tìm ra nó thôi."

"Haiz. Mày có ghét nó cỡ nào thì cũng nên chừa cho nó con đường sống với, hơn nữa nếu Chaeyoungie biết mày côn đồ tới vậy không chừng cậu ấy sẽ từ mặt mày luôn cho coi." Jennie thở dài chán nản, cô nhìn nhỏ bằng nửa con mắt nhưng không thấy nhỏ phản ứng gì ngoài việc hai con mắt sáng rực như đèn pha ô tô khi nhỏ thấy nàng bước đến.

"Xin lỗi các cậu, mình có tí việc nên tới trễ." Nàng ngại ngùng nói, song, trọng tâm của nàng đều hướng về Lisa.

"Thế...đằng đó giải quyết xong việc chưa mà tới đây ?" Lisa cố tỏ ra hờn dỗi hòng được nàng để ý, nhưng thực tế lại phũ phàng khi nàng chỉ trả lời một cách qua quýt :

"Ừm, tạm thôi. Í mình đi lấy đồ ăn đã. Hôm nay có món thịt hun khói phải không ?"

"Hết thịt hun khói rồi. Nhưng mình đã kịp lấy cho cậu một phần....ơ.." Nhỏ chưa kịp nói hết thì nàng đã nựng yêu lên gò má nhỏ một cái khiến nhỏ bất giác đỏ mặt chỉ muốn tìm lỗ nẻ để chui xuống cho không ai nhìn thấy. Rất tiếc điều ước này của nhỏ không thể thành hiện thực khi Jisoo và Jennie đã chứng kiến rồi mạnh ai nấy đều cười khúc khích.

"Cảm ơn..Lalice." Nàng cười.

"Ố ồ hai đứa đặt biệt danh cho nhau rồi sao ? Em xem kìa Jendeuk, nhớ ngày nào con bé Lisa còn nói phát ớn khi nghe hai đứa mình gọi nhau bằng biệt danh." Jisoo châm chọc lấy tay che miệng cười và Jennie phụ họa theo :

"Lisa nay đã trưởng thành rồi Chichu à."

"Mấy ai là người bình thường khi yêu đâu ha Jendeuk."

"Hai đứa bây..im ngay cho trẫm !" Nhỏ xấu hổ lên tiếng như ra lệnh, nhưng điều đó không làm cả hai sợ mà dừng lại, trái ngược còn khiến cả hai khoái trá cười lớn hơn. Riêng về phần Chaeyoung, mặc dù nàng không phản ứng rõ ràng như nhỏ nhưng không phải là nàng không biết ngại. Hai gò má nàng phớt hồng chỉ biết cắm cúi ngồi cắt nhỏ miếng thịt rồi cho vào miệng nhai chờ đợi hai người đối diện ngớt cơn buồn cười.

"Ê nghe nói ở Gangnam mới mở tiệm mì khuya ngon lắm mấy đứa. Hôm nào đi ăn đi !"

Sau khi ăn xong bữa trưa, cả bọn kéo nhau ra vườn hoa sau trường ngồi tán dóc như thường lệ. Lisa chợt lôi từ trong túi áo khoác ra điếu thuốc định châm lửa liền bị nàng giật lấy và nghiêm mặt nhìn :

"Không cho cậu hút thuốc, kể cả những lúc không có mình ở cạnh cậu."

Nghe vậy, mặt nhỏ bỗng trở nên tiu nghỉu như một chú cún con rồi ỉu xìu nói :

"Được rồi. Vậy thì mình không hút thuốc nữa."

"Này Jendeuk, con bé Lisa dạo này cứ bị làm sao í nhở ?!" Jisoo thì thầm vừa đủ một mình Jennie nghe, song, hai người kháo nhau rồi cười khúc khích :

"Bị con quỷ tình yêu quật chứ sao."

"Đúng rồi ha. Hồi trước ngày nào nó cũng cà khịa tụi mình, giờ tới lượt nó bị quật."

"Cuộc đời đâu ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu Chichu."

Liếc mắt nhìn sang hai con người đang nói xấu sau lưng mình, nhỏ có chút bực dọc toang lớn miệng quát thì mọi sự chú ý bất chợt dồn hết vào nàng. Nhỏ chăm chú lắng nghe nàng nói :

"Sắp tới mình đi casting phim đấy."

"Thật hả ? Cậu mà lên phim chắc sẽ tuyệt lắm !!" Mắt nhỏ sáng rỡ nhìn nàng một cách tự hào, hoặc ít nhất là cho đến khi nàng nói câu tiếp theo :

"Là phim tình cảm."

"Ể ?" Lisa chau mày, trong thoáng chốc đôi mắt sáng rỡ kia trở nên tối sầm khiến nàng cảm thấy lo lắng không dám nhìn thẳng. Dù vậy, cử chỉ của nhỏ vẫn hết sức ôn nhu, nhỏ xoa đầu nàng rồi hỏi :

"Sao bỗng dưng cậu lại muốn đi đóng phim vậy ?"

"Không phải. Là kế hoạch của công ty cho mình lấn sân sang phim ảnh, nên ngài Yang bảo mình nên thử sức đi casting phim này trước."

"À.." Nhỏ chớp mắt.

"Cậu không vui đúng không ?"

"Ừm, một chút. Nhưng nếu cậu muốn đóng phim thì mình hoàn toàn ủng hộ cậu." Nhỏ đáp không chút mảy may suy nghĩ vì căn bản mà nói thì với tư cách là vệ sĩ cho nàng, nhỏ hiển nhiên sẽ đi cùng nàng mỗi lúc nàng có lịch quay. Chắc chắn rồi, làm gì có ai có quyền được ở cạnh Park Chaeyoung như Lalisa Manoban này chứ ! - Nhỏ vỗ ngực tự hào nhưng điều đó chỉ xảy ra trong mộng tưởng của nhỏ. Thực tế là sau khi có bảng điểm thi giữa học kì, ngài Chủ tịch Manoban đáng kính đã tiễn cho nhỏ một "vé" học gia sư một kèm một trong căn phòng trống không dùng tới tại tập đoàn cho tới khi nào điểm số của nhỏ khá hơn. Khả dĩ việc làm vệ sĩ cho nàng mỗi ngày cũng vì thế mà gián đoạn khiến nhỏ vô cùng bực mình nhưng chẳng cách nào khác ngoài việc phải cố gắng nâng điểm số để được thoát khỏi cảnh này.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là thứ duy nhất khiến nhỏ nổi khùng. Bởi lẽ nàng chỉ đơn thuần đi đóng phim thì ít nhất nàng còn có thể đến trường cùng nhỏ, đằng này chả biết từ nơi quái quỷ nào đến mà lão Yang lại tìm được mấy hợp đồng quảng cáo béo bở về. Thành thử với tư cách là người mẫu kiêm luôn chức danh diễn viên dưới trướng YG Entertainment thì nàng khó có thể từ chối. Chính vì thế càng ngày thời gian nhỏ được gặp nàng càng ít đi mỗi lúc một nhiều làm nhỏ vô cùng bực dọc nhưng chẳng biết thán cùng ai ngoài những câu lẩm bẩm một mình thỉnh thoảng, đại loại như "biết thế từ đầu mình không cho đi đóng phim".

"Này, cậu bị làm sao đấy ?"

Và thi thoảng Chaeyoung lại bất thình lình chạy đến ôm nhỏ từ đằng sau như thế khiến nhỏ thấy thích thú trong lòng liền quên đi nỗi ấm ức. Rồi nhanh chóng, nhỏ nhéo đôi gò má của nàng và cười khì như một đứa trẻ vớ được món đồ chơi nó muốn.

"Bị yêu cậu á." Nhỏ chu môi.

"Yah Lalice !!!! Cậu xạo quá !" Đáp lại nhỏ bằng cú đánh yêu vào vai, nàng vui vẻ bâu lấy cổ nhỏ rồi nói :

"Mình đi quay từ sáng tới chiều rồi, bây giờ mệt quá chỉ muốn ăn gì thôi."

"Thế mình đưa Chaeyoungie đi ăn gì nhé."

Nghe vậy, đôi mắt nàng bỗng sáng rỡ.

"Yayyy." Nàng reo lên phấn khởi, song, nhỏ tiếp lời :

"Ăn xong rồi thì mình đi đâu nè ?"

"Mình hong biết." Nàng lắc đầu, chớp mắt vài cái như thể đợi nhỏ đưa ra đáp án cho câu hỏi khó. Và nhỏ không làm nàng thất vọng, nhỏ nhanh miệng đáp ngay tức khắc :

"A, hay về nhà mình đi. Hôm nay nhà mình không có ai hết.."

"..." Nàng tròn xoe mắt nhìn nhỏ.

"Sao vậy ?"

"Cậu dụ mình về nhà cậu để làm gì đó à ?" Nàng nói, đồng thời tỏ vẻ nghi ngờ khiến nhỏ toát mồ hôi bèn giải thích :

"Làm gì là làm gì chứ ?! Mình chỉ muốn dẫn cậu tham quan nhà thôi, thuận tiện là không có ai nên cậu sẽ tự nhiên hơn mà."

"Ò. Cậu nói vậy thì mình sẽ tin vậy,nhưng nếu cậu dám giở trò gì thì chết với mình đó !"

Nghe vậy, Lisa bất chợt cười lớn khiến những người đi đường suýt quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt kinh ngạc, đồng thời cũng làm nàng cảm thấy ngượng ngùng. Nàng bèn huých nhỏ một cái, rồi cả hai cười nói nhỏ to điều gì đó với nhau.

Trong phút chốc, cả hai bước vội sang đường và bàn tay đã kịp nắm lấy bàn tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro