53. Những Ngày Đẹp Trời pt.II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có nên nói rằng nhà Lisa thật sự rất giàu không nhỉ?

Vẫn nhớ lần đầu tiên đến đây đã đủ khiến tôi trầm trồ vì độ rộng của khuôn viên biệt thự nhưng bây giờ được cậu ấy dẫn đi tham quan lại làm tôi không tránh khỏi sự bất ngờ thêm lần nữa, đặc biệt là phòng khách sang trọng cùng với cầu thang dẫn lên tầng hai được trám bằng đá cẩm thạch, song song là cái giếng trời hướng thẳng từ mái nhà xuống khúc quanh cầu thang dễ tạo cảm giác cho người ở rằng ngôi nhà luôn được hứng ánh sáng tự nhiên. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy có gì đó khang khác trong kiến trúc của ngôi nhà so với trước đây, chỉ có điều tôi không rõ đó là điều gì.

"Nhà mình vừa xây lại cầu thang và ốp đá cẩm thạch nên cậu đi cẩn thận nha, vì còn mới nên hơi trơn xíu."
Nghe Lisa căn dặn, bất giác tôi nhớ ra thứ khác so với trước đây là gì, đó là cầu thang gỗ trước đây tôi từng thấy nay đã được thay mới bằng đá cẩm thạch. Có vẻ chủ tịch Manoban là người thích sắm sửa cho nhà cửa nhiều hơn là tôi nghĩ.

"Mà này, nhà cậu bây giờ đang không có ai ở nhà sao?" Tôi hỏi.

"Không..chủ tịch đến đảo Jeju để thị sát công trình rồi." Lisa đáp, trong thái độ có chút lưỡng lự nhưng tôi không cho rằng mình sẽ bận tâm cho lắm mà bước theo sau cậu ấy vào phòng.

"Cậu vào đi." Lisa mở cửa mời tôi đi trước.

Tôi nhanh chóng bước vào và lia mắt nhìn một lượt xung quanh theo thói quen. Phòng ngủ của cậu ấy không khác mấy so với trước đây, vẫn rộng và ít đồ đạc, và có một con mèo và một con chó đang cắn nhau inh ỏi??

"Leo, Juhan!" Lisa đột nhiên lớn tiếng quát, hai con vật bỗng chốc trông giống hai đứa trẻ con bị mẹ mắng, bèn ngừng cắn nhau liền chạy đến chỗ Lisa mà mừng rỡ. Thấy thế Lisa cũng vui vẻ cúi xuống vuốt ve chúng.

"Ngoan lắm. Thưởng cho hai đứa này." Nói rồi, cậu ấy lấy ra hai cây xúc xích từ ngăn kéo balo giơ trước mặt hai con vật, song, cậu ấy quay sang đưa tôi một cây ra chiều nhờ tôi xé cho chúng.

"Lần trước đến đây mình không thấy tụi nó." Tôi nói rồi bẻ nhỏ thanh xúc xích ra cho con mèo cắn, tôi vẫn chưa biết tên nó là Leo hay Juhan.

"À, bình thường hai đứa này sống trong phòng kế nhà kho nên Chaeyoung không thấy cũng phải. Đây là mèo Leo, mình nuôi nó cũng được hai năm rồi. Còn Juhan thì mình nhặt nó về mới đây thôi." Lisa đáp, sau đó cậu ấy nhanh chóng đứng dậy đem balo đặt lên chiếc bàn gỗ. Tôi nhìn Juhan một lúc, tuy cảm thấy mặt mũi chú chó này hơn ngộ nghĩnh và buồn cười nhưng đâu đó không thể phủ nhận là nhìn càng lâu sẽ càng thiện cảm với Juhan, song, tôi nghe rõ mồn một hơi thở mạnh của cậu ấy phát ra trong lúc tháo cravat đồng phục rồi quăng nó lên giường.
Trong phút chốc tôi chợt nghĩ rằng Lisa định cởi áo khi cậu ấy mở chiếc cúc trên cùng xuống.

"Kh.khoan đã! Cậu không được cởi!" Tôi bất giác kêu lớn, hai bàn tay vô thức che mặt lại.

"Hở?" Lisa nhìn tôi ngạc nhiên vài giây, sau đó tiến tới gần và sát mặt tôi. Cậu ấy nở một nụ cười ranh mãnh tựa hồ muốn mị hoặc tôi :

"Cậu nghĩ gì vậy Chaeyoungie?"

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã hiểu sai hành động của Lisa, nhưng không còn cách nào để giấu đi vẻ ngại ngùng tôi đành lắc đầu nguầy nguậy chối phăng đi :

"Mình đâu có nghĩ gì đâu."

"Ái chà, Chaeyoungie của mình đen tối hơn mình tưởng nhỉ?" Lisa vẫn tiếp tục điệu cười đó khiến tôi chỉ muốn chui xuống lỗ.

"Thôi không chọc cậu nữa, mình thấy đói rồi."

Bỗng cậu ấy nhăn mặt rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kì quặc mọi ngày khi chiếc cúc áo trên cùng bị cậu ấy cởi phăng ra mặc dù trông cậu ấy không giống như sẽ bận tâm về nó cho lắm. Hơn nữa nghe Lisa nói, tôi cũng sực nhận ra dạ dày mình cũng đang cồn cào.

"Ừ nhỉ, mình cũng đói. Nhà cậu có mì gói không?" Tôi vươn vai rồi xoa xoa chiếc bụng đang sôi.

"Mì gì chứ, ăn cơm chiên đi. Mình làm cơm chiên ngon số dzách luôn đó."

"Cậu nấu ăn sao?" Tôi chớp mắt kinh ngạc vì không tin được.

"Không tin mình nấu ăn được hả?"

"Tại mình chưa bao giờ nghe Jisoo kể là Lalice biết nấu ăn chứ bộ." Tôi bĩu môi nhìn Lisa và thấy cậu phì cười ra vẻ đắc chí:

"Tất nhiên là chưa nghe rồi, vì cậu là người đầu tiên được mình nấu ăn cho mà."

"Gì đây?! Cậu lôi mình ra làm chuột bạch á hả "

"Khờ ghê."

"Không được nói mình khờ."

"Được rồi, Chaeyoungie của mình cực kì thông minh luôn."

"Thôi đi, nghe cứ như cậu đang mỉa mai mình vậy."

Hai đứa chúng tôi cứ chí chóe nhau suốt quãng đường từ phòng ngủ đến phòng bếp và câu chuyện của hai đứa chẳng có gì ngoài những điều lảm nhảm không ai chịu thua ai, nhưng tôi không lấy đó làm bực dọc mà ngược lại còn thấy buồn cười. Thì ra chúng tôi cũng giống như vô số cặp đôi khác thôi mà.

"Chaeyoungie ăn được cà rốt không?"

"Ăn chứ."

"Cậu thích ăn trứng chiên chín hay trứng ốp la?"

"Trứng ốp la nha. Mà nè.." Vừa nói tôi vừa nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh Lisa đeo tạp dề đang đứng chiên trứng rồi khoái chí giơ ra cho cậu ấy xem. Dĩ nhiên tôi cũng không quên kèm theo giọng điệu chọc ghẹo:

"Ai mà ngờ chị đại Lisa lại có những hình ảnh này đâu ha."

"Có sao đâu. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão mà." Lisa nhăn răng cười chọc lại làm tôi ngượng chín mặt chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cố gắng phủ nhận:

"Ai là vợ cậu chứ?!"

"Nếu không ai là vợ mình thì cậu sẽ là vợ mình."

Trời đất ơi cái miệng cậu ấy bộ chuyên đi thả thính hay sao mà nói câu nào thính liền tung bay câu đó vậy?! Nhưng mà tôi thích hihi.

Không lâu sau đó hai dĩa cơm chiên được hoàn thành và bày biện đẹp mắt, tất nhiên người trang trí dĩa cơm vẫn là Lisa. Xem như hôm nay tôi được thết đãi bằng đồ ăn chính tay cậu ấy làm.

Xúc muỗng đầu tiên bỏ vào miệng, phải nói là tôi cực kì ngạc nhiên về độ ngon của nó. Hương vị này khiến người ta có cảm giác như hóa thân thành những chú hạc tung cánh trên nền nhạc êm ái, bay bổng và cuối cùng dư âm còn sót lại chính là cảm giác như toàn thân nằm trên mây bồng bềnh. Nói ngắn gọn lại là ngon tuyệt cú mèo và tôi thật sự muốn ăn thêm một dĩa nữa.

"Ngon không?"

"Ngon lắm luôn á." Tôi gật đầu lia lịa, trông thấy ánh mắt Lisa nhìn tôi rồi cậu ấy mỉm cười nhẹ.

"Cậu ăn từ từ thôi, còn dĩa của mình này."

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày con người mình đã từng căm ghét lại ngồi trước mặt mình và nấu cho mình một món ăn ngon thế này hay nhiều hơn thế, người đó lại trở thành người yêu của mình và là người mình không muốn đánh mất nhất. Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó tôi phải nói ra sự thật? Liệu tôi có thể ích kỷ hơn một chút, tham lam hơn một chút để ước rằng tôi thực sự là Park Chaeyoung xinh đẹp của hiện tại chứ không phải là con bé xấu xí kia? Liệu tôi có thể xấu tính hơn một chút để chối bỏ con người thật sự của mình để giữ lấy tình cảm này không?

"Cạch."

Tôi nghe loáng thoáng có tiếng mở cửa ở phòng khách, theo sau là tiếng nói vọng vào nghe rất quen.

"Lalisa con có ở nhà hả?"

Là tiếng của chủ tịch Manoban.

Không chỉ riêng tôi mà cả Lisa cũng bất ngờ suýt nuốt chửng ngụm cơm vào họng.

"Chậc, cứ tưởng ông già đang đi công tác chứ!" Lisa càu nhàu đứng dậy, vừa đúng lúc ngài chủ tịch bước vào phòng ăn, theo sau ông còn có một người phụ nữ trông khá trẻ và rất xinh đẹp. Tôi nghĩ người đó hẳn là mẹ kế mà Jisoo có nhắc đến.

"Cháu chào chủ tịch." Tôi cũng đứng dậy chào. Thấy tôi xuất hiện đột xuất trong nhà nhưng chủ tịch Manoban không mang vẻ gì bất ngờ cho lắm, có lẽ ông nghĩ rằng tôi và Lisa ngoài mối quan hệ nghệ sĩ với vệ sĩ ra còn là bạn bè học cùng trường.

"Sao ba về sớm vậy? Con tưởng ba và dì vẫn còn ở Jeju thêm vài ngày." Lisa thản nhiên nói mà không thèm nhìn hai người trước mặt mình. Tuy vậy chủ tịch Manoban vẫn điềm đạm trả lời:

"Công việc thuận lợi nên chúng ta về sớm hơn dự kiến. Dạo này con không gây ra chuyện gì nữa chứ?"

"Không ạ. Con vẫn ổn."

"Nhờ Chaeyoung để mắt tới con bé Lalisa này hộ ta nhé. Nó có làm gì sai cháu cứ đến công ty nói với ta."

"Dạ vâng." Tôi đáp.

"Ồ, thì ra đây là Rosé, cô bé người mẫu của công ty đúng không?" Người phụ nữ xinh đẹp đi đến gần, tôi có cảm giác mình bị soi xét một lượt từ trên xuống dưới. Dù không thích lắm ánh mắt người này nhìn mình nhưng tôi vẫn giữ thái độ hòa nhã lễ phép. Tôi nói:

"Cháu chào cô, cháu cũng là bạn học của Lalisa."

"À. Tôi là Lim Seju, mẹ kế của Lalisa, rất vui được biết cháu. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc tôi về nhà này chứng kiến Lalisa dắt bạn về chơi đấy, hẳn cháu phải thân thiết với Lalisa lắm."

"Vâng..cháu cũng hơi thân với cậu ấy."

Không đợi tôi nói hết câu, Seju liền quay sang nhìn Lisa bằng vẻ mặt rất quan tâm đến cậu ấy, có điều cậu ấy không thèm đáp lại dù chỉ là một ánh nhìn.

"Lalisa dắt bạn về mà không báo trước để mọi người trong nhà chuẩn bị tử tế. Lần sau nhớ nói cho dì biết nhé." Phu nhân Manoban đặt tay lên vai Lisa liền bị cậu ấy gạt mạnh ra, cậu ấy cáu bẳn nói:

"Không việc gì tôi phải nói với dì."

Dứt lời Lisa bỗng chộp lấy tay và kéo tôi đi cùng trước khi tôi kịp chào hai người họ. Tuy không hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra nhưng linh tính mách bảo cho tôi biết rằng thái độ giận dữ của Lisa lúc này không phải là lúc để tôi hỏi bất cứ điều gì. Tốt hơn hết tôi vẫn nên đi theo cậu ấy và im lặng lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro