54. Những Ngày Đẹp Trời pt.III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng đi theo nhỏ đến trung tâm Gaming nằm trên khu phố Hongdae sầm uất. Ban đầu nàng có vẻ không hiểu lắm tại sao hai người lại đến đây, mãi vài phút sau mới hiểu rằng nhỏ chỉ đơn giản là muốn vui chơi giải sầu. Rồi nàng định bụng rằng chắc hẳn trong lòng nhỏ có chuyện gì không vui, có lẽ nhỏ không thích mẹ kế của mình nên mới có phản ứng như vừa rồi.

"Con người này lạ lùng thật." Nàng thầm nghĩ. Bất giác nhỏ dúi vào tay nàng mấy đồng xu chơi game, trông nét mặt nhỏ không hề tỏ rõ sự chán chường mà ngược lại còn thích thú cười khì với nàng :

"Này, cậu có muốn đấu một bàn hockey với mình không ?"

"Hả ?" Nàng nhướng mày chưa kịp nhận lời thì đã bị nhỏ kéo đến bàn đánh hockey, rồi nhanh như chớp nhỏ liền nhét hai đồng xu vào khe bỏ xu và bắt đầu trận đấu. Nàng bên đội đỏ, nhỏ đội xanh.

Chỉ sau vài giây trên màn hình hiển thị tỉ số 0-0 đã bật thông báo trận đấu bắt đầu.

Chiếc đĩa tròn đặt giữa bàn, đội đỏ đi trước dự định đánh thẳng vào khung thành đội xanh nhưng bị chặn lại.

Đội xanh liền phản công, nhỏ nhanh trí đẩy đĩa hướng vào cạnh bàn. Theo như tính toán của nhỏ thì đĩa hockey sau khi va chạm với cạnh bàn lập tức sẽ phản lực một góc vừa đủ để xuyên qua khung thành đối thủ. Tuy nhiên không may mắn nàng đã kịp nhìn thấu và chặn lại đúng lúc chiếc đĩa kịp phản lực.

"Khá đó." Lisa tán thưởng, đôi mắt nhỏ vẫn không rời khỏi đĩa hockey đang bị đẩy qua đẩy lại trên bàn.

"Quá khen." Chaeyoung nhún vai, song, nàng trừng mắt nhìn thấy kẻ hở của người bên kia, liền đánh đĩa thành một đường xiên góc đẩy thẳng vào khung thành. Khả dĩ nhỏ đã không kịp trở tay với cú đánh này.

Bảng điện tử nhảy số hiển thị 1-0 nghiêng về đội đỏ.

Lisa nhếch môi cố tỏ ra hài lòng với tỉ số, nhỏ vuốt nhẹ mái tóc màu cam nổi bật của mình rồi nói :

"Well well."

"Cậu không phục sao Lalisa Manoban ?" Nàng đắc thắng.

"Tại mình nhường cậu thì có." Lisa nhíu mày ra vẻ.

"Vậy có ngon đấu tiếp nè."

"Ô kê con dê luôn. Lần này mình không nhường cậu đâu Park Chaeyoung !"

Và trận đấu tiếp tục.

Lần này Lisa có vẻ cẩn trọng hơn không bỏ sót cú trượt nào của đĩa hockey, nhỏ cảm tưởng như mình sở hữu cặp nhãn của loài sói có thể lia mắt thấy được nhất cử nhất động từ con mồi. Chỉ tiếc rằng Chaeyoung trước giờ chơi thể thao không tệ, dù trông nàng có vẻ gì đó hơi yếu đuối nhưng thể lực và sự nhanh nhẹn của nàng khá tốt so với nhiều cô gái khác cùng độ tuổi. Vì vậy không quá khó khăn để trận đấu thứ hai này Chaeyoung lại giành chiến thắng trước sự ngỡ ngàng của nhỏ.

"Sao hả Lalisa Manoban ? Giờ cậu đã phục chưa ?" Nàng ngạo nghễ cười lớn, đối diện nàng là nhỏ đang cam chịu bày ra biểu cảm chán chường. Nhỏ đáp :

"Phục thì phục, sợ gì !"

"Nè nè, cậu thua rồi nhưng không được thái độ kiểu đó nghe chưa ?!" Nàng bĩu môi.

"Hừm. Vì cậu là Park Chaeyoung nên mình mới nghe theo lời cậu đó. Không thái độ thì không thái độ." Nhỏ nhún vai như thể thắng thua không phải là chuyện quan trọng, dù sao, sự thật thứ nhỏ thích là nhìn gương mặt nàng rạng rỡ ban nãy khi ghi bàn thắng.

"Cậu thật là.." Chaeyoung chau mày nhìn dáng điệu ta đây của nhỏ rồi nàng thở hắt một cái khiến nhỏ không khỏi lưu tâm, nhỏ bèn hỏi lại :

"Mình làm sao chứ ?"

"Không sao hết á." Nàng đáp gọn. Song, nàng đi về phía cột bóng rổ, nhanh chóng nàng lấy ra vài đồng xu nhét vào khe bỏ xu. Đợi tiếng click clack vang lên xác nhận đồng xu đã chạm đáy, nàng liền quay sang ngoắt tay gọi nhỏ.

"Dám đấu với mình không ? Xem ai ném vào rổ nhiều hơn."

"Xời." Nhỏ cười nhạt khinh khỉnh rồi cũng lấy vài đồng xu nhét vào khe bỏ xu cột bóng rổ bên cạnh. Đợi tỉ số trên màn hình điện tử trả về 0-0 và vài quả bóng lăn ra, cả hai thầm hiểu là trận đấu bắt đầu lập tức dùng hết sức nhặt bóng lên và ném vào cột rổ của mình. Bằng tất cả sự quyết tâm vốn có, không ngạc nhiên lắm khi tổng kết cả hai hiệp nhỏ đều là người chiến thắng, nhưng nàng thì không lấy đó làm khó chịu mà ngược lại còn hớn hở không kìm lại mà bật cười khi thấy gương mặt nhỏ sáng rực hệt một đứa trẻ lên ba.

"Cậu cười gì đấy ?" Nhỏ nhướng mày.

"Mình đâu có cười gì đâu." Nàng vội lắc đầu.

"Rõ ràng là có." Nhỏ bặm môi bắt bẻ khiến nàng đành nhượng bộ nói ra:

"Cậu giống con nít thật đó. Chơi thua thì quạo, thắng thì vui haha."

"Cho cậu nói lại đó, mình không hề quạo nhaaa." Nhỏ phồng má ra vẻ hờn dỗi, song, lại thấy vẻ mặt tươi cười của nàng, hai gò má của nhỏ bất giác đỏ ửng lên, nhỏ bèn lái sang chuyện khác:

"Vì mình thắng nên mình sẽ khao Chaeyoungie kem chịu hông ?"

"Chịu !" Nàng vui vẻ gật đầu, lần này thì đến lượt nàng trông như một đứa trẻ làm nhỏ không giấu được sự ranh mãnh của mình mà buông lời trêu chọc:

"Haha Chaeyoung cậu giống con nít ghê !!"

"Mình lớn rồi chứ bộ, cao bằng cậu luôn nè thấy chưa ?" Nàng giương cánh tay quàng qua vai nhỏ, trong lòng nàng tự hỏi không biết tự bao giờ nàng đã có thể đối diện với nhỏ như thế này. Dù việc này khiến nàng cảm thấy hơi lạ lẫm, thật khác so với trước đây mỗi khi nghĩ tới nhỏ thì nàng chẳng có cảm xúc gì ngoài việc run sợ.



"À tuần sau trường cho nghỉ một tuần, cậu có dự định đi đâu chơi không ?" Nhỏ hỏi, trên tay nhỏ cầm một cây kem vừa kịp đưa cho nàng.

"Ừm..mình chưa.." Nàng lắc nhẹ đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn nhỏ như muốn hỏi nhỏ có việc gì không khi hỏi vậy.

"Thế tụi mình đi du lịch đi, tới Jeju."

"Jeju á ?" Nàng ngạc nhiên, trong đầu nàng đang cố lục lại trí nhớ xem tuần sau có lịch trình ngoài đầu tuần phải đi dự buổi đọc kịch bản phim và chụp ảnh cho tạp chí Teenage hay không.

"Rủ thêm tụi Jisoo nữa là vui." Nhỏ hứng khởi nói trong khi nàng vẫn còn đang suy nghĩ. Phải mất đến mười giây sau nàng mới lên tiếng:

"Nghe hay đấy! Nhưng để tối nay về mình check lại lịch trình rồi báo cho cậu biết để sắp xếp nhé."

"Yayyy." 

"Mà này Lalice, có chuyện này mình biết là hỏi thì sẽ khiến cậu khó chịu, chỉ là mình hơi thắc mắc..."

Nghe giọng điệu của nàng, nhỏ liền dừng lại tràng cười khoái chí của mình rồi nói:

"Nếu là cậu hỏi thì mình sẽ không khó chịu đâu hehe. Chuyện gì nào ?"

"Nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không cần phải trả lời mình đâu nhé. Mình chỉ  thắc mắc thôi, người phụ nữ lúc nãy gặp ở nhà cậu là mẹ kế của cậu ấy, cậu có vẻ không thích bà ấy.." Nàng ngập ngừng bởi không biết điều vừa thốt ra từ miệng mình có đúng hay không hay là do nàng nhạy cảm thấy vậy.

Nhỏ im lặng, trong thoáng chốc, nhỏ chỉ liếc nhìn nàng với những dòng suy nghĩ mông lung. Cho đến khi ăn sạch cây kem trên tay, nhỏ mới tỏ vẻ thản nhiên, nhúng vai nói:

"Cậu nói đúng rồi. Mình không ưa Lim Seju."

"Vì bà ấy là mẹ kế à ?"

"Không. Vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là vì bà ta khó ưa, như một con hồ ly tinh dụ dỗ ba mình ấy. Bởi vì mẹ mình mất từ khi mình còn nhỏ, mọi tài sản của bà đều để lại cho mình nhưng mình chưa đủ tuổi để thừa kế nên đều chuyển sang cho ba mình với tư cách người giám hộ. Và bà ta đã dụ dỗ ba mình chuyển đổi phần tài sản đó quy ra cổ đông tập đoàn cho tiện việc quản lý và để sau này mình thừa kế, ba mình đã nghe theo.."

"Cậu cho rằng bà ấy đang mưu tính chiếm đoạt tài sản à ?"

"Không, đó không phải cái mà bà ta muốn.."

Trong đầu nhỏ nhớ lại những trò tiêu khiển của mẹ kế dành cho nhỏ mà bà ta xem như là một thú vui mỗi khi ba nhỏ đi công tác xa nhà. Nhỏ cảm thấy việc này có lẽ không nên để bất cứ người nào biết, phần vì danh dự của gia đình nhỏ, phần vì nhỏ không muốn ba nhỏ phải buồn. Nếu như biết được sự thật, có khi ba của nhỏ sẽ sốc vì bệnh tim tái phát mất...

"Thôi, chuyện cũng không có gì. Mình chỉ đơn giản là không ưa bà ta thôi." Nhỏ cười nhẹ, phút chốc, nàng cảm nhận được trong nụ cười của nhỏ toát lên sự buồn bã không tiện thể hiện ra. Nhưng nhỏ đã muốn thế, thì nàng đành phải tôn trọng bỏ qua không hỏi lại chuyện này nữan mà chuyển sang chủ đề khác.

"Này, ngày mai có muốn đi xem phim với mình không ?"

"Tối mai không phải cậu có buổi chụp ảnh sao ?"

"Chụp xong rồi tụi mình đi, nhá ?!"

"Vậy để mình đặt vé trước." Vừa nói nhỏ vừa nhanh nhảu lấy điện thoại ra thì đã bị nàng ngăn lại.

"Thôi, lần này để mình khao cậu."

"Thôi để mình trả."

"Cậu mà giành trả là mình giận cậu một tuần luôn đó Lalice."

"Á, chơi gì kì ! Không chịu !"

"Không chịu thì chịu à."

"Đồ ngang ngược Park Chaeyoung !"






T/N: Đẹp trời tới đây thôi nhá, từ chap sau bắt đầu có biến :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro