Chap 3: Ngày em quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau...

-Sân bay quốc tế Incheon-

_"Bên này thưa tiểu thư!"

Từ sân bay xuất hiện một người con gái chừng hai mươi tuổi bước ra. Nàng mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh, mái tóc được thả tự do, khuôn mặt xinh đẹp tựa một thiên sứ.

Nàng bước ra, cả không gian như bừng sáng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nàng.

Nàng đẹp như một thiên thần đang dạo chơi ở chốn dương gian. Nhưng trên khuôn mặt của thiên sứ ấy, không phải là một nét tinh nghịch giống như những thiên sứ khác mà là một nét đẹp vô hồn, ánh mắt nàng ẩn sâu một nỗi buồn khó tả.

Nàng đi từng bước về phía người đàn ông trung niên đang cầm trên tay bảng tên ghi tên mình - Roseanne Park.

_"Mời tiểu thư lên xe, cô muốn về thẳng nhà hay đi đâu khác không ạ?"- người đàn ông nói, giọng kính cẩn. 

_"Đưa tôi đến bệnh viện Seoul!"

_"Vâng ạ!"

Tựa mình vào băng ghế trống trãi, Rosé nhắm nghiền mắt, thả mình vào bản nhạc du dưỡng từ chiếc đài phát thanh trên xe.

https://www.youtube.com/watch?v=BavXgqo0Beg

(Impossible là bài hát nói về một cô gái đã từng rất hạnh phúc với tình yêu của mình, nhưng rồi tất cả sau cùng chỉ còn lại mình cô, cô ở lại với một trái tim tan vỡ và tất cả những điều mà cô từng hi vọng lại gọn trong hai từ "không thể").

_________________________________________


-Bệnh viện Seoul-

_"Thưa viện trưởng, có người đến gặp ông."

_"Bệnh nhân hay là ai khác?"

_"Là cô Roseanne Park thưa ông!"

_"Vậy thì mau cho cô ấy vào đây gặp tôi nhanh lên."

Cởi bỏ chiếc áo blouse xanh nhạt mà mình đang khoác trên người. Lão bước tới chỗ tấm gương trước bàn làm việc của mình, vừa nhìn vào đó lão vừa hớn hở mỉm cười.

_"Cuối cùng đã có dịp gặp em rồi."

Cánh cửa phòng của lão vừa mở, có một cô gái xinh đẹp nhanh chóng từ ngoài bước vào.

_"Chào ông viện trưởng."- Rosé nhìn lão mỉm cười.

_"Chào cô, cô ngồi xuống đó đi!"

Cả hai cùng nhau tiến lại chỗ bàn làm việc của lão, ngồi xuống.

_"Cô là Roseanne Park là cựu sinh viên của trường đại học Harvard tại Mỹ đúng chứ?"

_"Đúng vậy!"

_"Thảo nào trông cô lại xinh đẹp đến vậy!"- lão cười gian tà, đưa mắt nhìn khắp cơ thể nàng.

_"Vâng, cảm ơn ông!"

_"Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

_"Tôi 25."

_"Còn trẻ thế sao?"

Lão lại bắt đầu dở ngữ điệu biến thái của mình ra ngoài. Đã lâu lắm rồi lão mới được gặp một người phụ nữa xinh đẹp như nàng, một nét đẹp trầm lắng và vô cùng quyến rũ.

_"Viện trưởng, thế ông có định nhận tôi vào đây làm không?"

_"À.. dĩ nhiên là có rồi! Người đẹp như cô đây mà không nhận thì cũng thật là uổn phí."

Đứng dậy khỏi chỗ mình đang ngồi. Lão chậm rãi lê bước tiến lại gần nàng.

_"Tối nay cô có rãnh không? Tôi rất muốn mời cô đi ăn cùng với mình!"

Rosé đảo mắt một lượt rồi đột ngột đứng dậy bật vào người lão.

_"Tiếc thật! Tối nay tôi rất bận, e là khó có thể đi ăn cùng ngài!"

_"Không sao cả, vậy thì hẹn em khi khác, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội kia mà!"

_"Xin phép viện trưởng, tôi phải có việc phải đi đây!"

_"Em cứ đi đi!"

Vì sớm hay muộn em cũng là của tôi mà thôi!

_________________________________________

Tối hôm đó nàng về nhà rất muộn.

Nàng nhớ cô và đã đi tìm cô, nhưng kết quả cho cuộc tìm kiếm của nàng là gì?

Đáp án là: chả có gì.

Lisa đã không còn ở đó, điện thoại thậm chí còn không thể liên lạc được.

Là do cô không muốn gặp lại nàng sao? Nếu đúng là như vậy, thì cớ sao năm xưa còn nói là sẽ đi tìm nàng? Còn nói là sẽ chờ nàng quay trở về?

Lisa chẳng lẽ đã thật sự quên nàng?

_"Appa!"

_"Sao thế con gái?"

_"Ba có biết Lisa đang ở đâu không?"

Tạm bỏ quyến sách trên tay xuống, ông chậm rãi nói.

_"Cách đây 2 năm trước thì nhà của Lisa đã chuyển đi đâu đó rồi! Sao con không thử liên lạc với Lisa?"

_"Con có gọi nhưng Lisa không bắt máy. Ba à, có phải Lisa đã quên con rồi phải không?"

_"Ba tin Lisa sẽ không bao giờ quên con đâu! Vậy đi, ba sẽ sai người để đi tìm con bé, năm xưa chính ba là người đã chia cắt hai đứa nhưng năm nay ba hứa sẽ mang hai đứa trở về bên nhau."

_"Appa nói thật chứ?"

_"Thật mà!"

_"Con yêu appa nhất!"

_________________________________________

Sáng hôm sau, tại bệnh viện Seoul...

_"Chào mọi người!"

_"Chào trưởng khoa!"

Đứng lẳng lặng trong một hàng dài với hơn cả chục con người người đang chen chút, nhưng sức hút mà Róse tỏa ra quả thật vẫn rất kinh ngạc. Các vị bác sĩ bắt đầu xầm xì, một số thì đang bàng táng về nhan sắc của nàng, số còn lại thì bắt đầu phân ra một cuộc chiến giữa nàng và vị trưởng khoa khó tính của họ.

_"Xin chào!"

_"Vâng, chào anh!"

Người đang nói chuyện với nàng là Bobby, một tân bác sĩ vừa mới chuyển đến đây vào 2 tháng trước.

_"Tôi là Bobby, nghe nói cô là Roseanne Park có phải không?"

_"À.. vâng nhưng anh có thể gọi tôi là Chaeyoung cũng được!"

_"Từ nay có thể làm bạn với tôi được không? Tôi mới vào nên cũng chưa có nhiều bạn cho lắm."

_"Dĩ nhiên rồi!"

Cả hai đang say sưa trò chuyện thì một tiếng thét chói tai bất chợt vang lên.

_"YAH! Hai người nghĩ đây là đâu mà có quyền tự do trò chuyện như vậy hả?"

Bobby sợ hãi nên ngay lập tức tự giác cúi gằm mặt xuống sàn, lấp bấp trả lời.

_"Xin lỗi thưa trưởng khoa."

_"Có muốn viết kiểm điểm không?"

Róse đơ mặt nhìn cô ta chằm chằm.

_"Còn cô, nhìn tôi kiểu gì vậy hả?"

Cô ta tiến sát tới chỗ nàng với một vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu.

_"Cô có thể là bác sĩ hàng đầu tại Mỹ, nhưng một khi cô đã về bệnh viện này để làm việc, thì cô chỉ là một bác sĩ bình thường như mọi bác sĩ ở đây thôi có hiểu chưa?"

_"Tôi hiểu rồi!"

_"Ngày mai cô và anh ta, cả hai người đi đến bệnh viện Gonjiam cho tôi. Làm việc ở đó trong vòng một ngày sau đó mỗi người nhớ viết ra giấy một bản báo cáo, tôi muốn thấy nó tại phòng làm việc của tôi vào sáng hôm sau. Hai người chọn đi, đến đó hay là muốn viết kiểm điểm thì tùy!"

_"Chúng tôi sẽ đến đó thưa trưởng khoa."- Bobby nhanh chóng trả lời.

_"Tốt!"

Nói rồi cô ta quay lưng bỏ đi. Đám bác sĩ vì thế mà vội vã chạy tới vay quanh chỗ nàng.

_"Số cô xui xẻo rồi!"

Rosé ngây thơ hỏi lại.

_"Sao vậy ạ?"

_"Cô ta là Nancy, con gái của viện trưởng ở đây, cô ta là trưởng khoa nhờ có ba mình nâng đỡ nên chảnh lắm! Cô ta mà đã ghét ai thì sẽ đì người đó cho tới khi người đó chịu nghỉ việc. Xem ra cô là mục tiêu tiếp theo của cô ta."

Trái lại với vẻ lo lắng của mọi người đang dành cho mình. Rosé chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời.

_"Muốn đuổi việc tôi thì trước hết cô ta phải là người giỏi nhất ở đây đã. Núi cao còn có núi cao hơn, bác sĩ mà không năng lực thì sớm muộn cũng bị tống cổ mà thôi!"

To be countined..

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mình cho Nancy vào vai phản diện liệu có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro