Chap 4: Lisa ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Rosé và Bobby đã đến bệnh viện rất sớm. Nhưng bệnh viện mà họ tới không phải là bệnh viện Seoul mà là bệnh viện Gonjiam- hay gọi với một cái tên thuần thúy hơn là "trại tâm thần".

_"Cậu nhớ cẩn thận nhé! Mình nghe nói bệnh nhân ở đây hung dữ lắm!"- Bobby lo lắng.

_"Đừng sợ sệt như vậy chứ? Họ không dám cắn cậu đâu mà lo."

_"Dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Cả hai cùng nhau tiến vào trong.

Đi được một đoạn thì Bobby chủ động quay sang nói với nàng.

_"Mình sẽ đi vào khu A còn cậu đi tới khu B nhé!"

_"Ừ như vậy cũng được."

Vậy là cả hai quyết định tách ra. Bobby đi về bên trái còn Rosé thì đi về bên phải. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cả hai chịu chú ý đến tấm biển mục nát trước mặt. Trên đó khắc lên một dòng chữ đỏ nguệch ngoạch.

>CẤM ĐI LỐI BÊN TRÁI<

_________________________________________

Đi lòng vòng trong khuôn viên của bệnh viện. Rosé tự hỏi bản thân vì sao đi mãi mà nàng chẳng thể thấy bất kì bệnh nhân, bác sĩ hay y tá nào ở đây? Bệnh viện lẽ ra phải là nơi cực kì đông đúc nhưng ở đây thì nó lại hoang vắng đến lạ thường.

_"Mình vào lộn chỗ rồi sao ta? Chắc là phải quay trở lại rồi!"

_"VỢ ƠI!"

_"Á!"

Ai đó đột nhiên nhảy ra trước mặt nàng. Mặt mày người đó thì lấm lem đã vậy còn bị hàng tá lớp đất dính chặt trên người, chắc là triệu chứng lười tắm ở người tâm thần đây mà. Điều đó thì nàng có thể hiểu, nhưng còn mùi hôi thối này là sao? Nó không chỉ đơn thuần chỉ là một mùi hôi, mà thoáng đâu đó còn có chút tanh tanh, ngữi kĩ hơn thì nó có mùi như máu.

_"Vợ ơi!"

_"À....ừ.....vợ.....vợ đây!"

_"Hôm nay vợ tới thăm chồng hả?"

_"Ừ, vợ tới thăm chồng nè! Chồng à, hay ta lại kia ngồi nha!"

Mau chóng lôi kéo anh ta đi cùng mình, nhưng không hiểu sao anh ta vẫn cứ đứng lì ở đó. Có lẽ nàng nên nhẹ nhàng hơn.

_"Chồng ơi...ta nên...."

_"Sao vợ bỏ rơi chồng?"

_"......."

_"Chồng nhớ vợ nhiều lắm! Vợ ơi chồng rất nhớ vợ!"

Anh ta nhào tới ôm lấy nàng, mùi hôi phát ra từ cơ thể anh ta thực sự khiến cho nàng cảm thấy rất rất khó chịu.

_"A...nh....ơi!"

_"VỢ IM ĐI!"

Anh ta bỗng nhiên hét lên.

_"Vợ nhất định phải là của chồng. Nhất định phải là của chồng."

Ghị chặt thân nàng xuống mặt đường, anh ta nhìn nàng bằng cặp mắt sắt lạnh. ANH TA ĐANG MUỐN GIẾT NÀNG!

_"Ai đó cứu tôi với!"

_"Vợ phải ở cùng chồng! Nhất định phải ở cùng chồng!"

Cốp!

_________________________________________

Mở mắt lim dim rồi chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng mới lạ. Chẳng lẽ anh ta đã đưa nàng đến đây sao? Chẳng lẽ nàng sắp chết ở đây sao?

_"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!"

_"Chaeyoung à! Có chuyện gì vậy? Là mình đây cậu bình tĩnh lại đi."

Là tiếng của Bobby, nếu như Bobby ở đây thì anh ta đâu? Chẳng lẽ anh ta bắt luôn Bobby rồi sao?

_"Bobby Bobby! Cậu mau gọi người đến đi! Cậu có đem điện thoại mà phải không? Mau gọi cho cảnh sát đi nhanh lên!"

Bobby dần hiểu ra chuyện, anh bật cười rồi cóc nhẹ vào đầu nàng.

_"Cậu đang nói nhảm gì vậy hả? Lúc nãy mình và một vài vị bác sĩ ngoài kia thấy cậu đang nằm bất tỉnh dưới đất nên mới đưa cậu vào đây. Chưa gì vừa tỉnh dậy đã nói sản."

_"Thế? Còn anh ta đâu?"

_"Lúc nãy có một người bác sĩ đi đến nói với mình. Thật ra người mà cậu đã gặp là một tên tội phạm giết người rất nguy hiểm, sau khi anh ta giết chết vợ của mình thì anh ta trở nên như vậy, cậu thật sự rất may mắn khi mới thoát khỏi hắn đó!"

_"Vậy sao, đúng là rất may mắn!"- Rosé cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhỏm.

_"À....thật ra có người đã cứu cậu đó. Cậu có muốn gặp người ta không?"

_"Dĩ nhiên!"

_"Cô ấy đang ngồi trước cửa kìa, để mình dìu cậu đi!"

Nói rồi Bobby cẩn thận cầm tay nàng, từng bước dìu nàng ra ngoài.

Một bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi nép sau cánh cửa phòng, cô ấy mặc trên mình một bộ đồ màu xanh, tóc dài ngang vai và có màu vàng rất đẹp. Chỉ tiếc rằng bộ đồ trên người cô ấy đã nói lên tất cả, cô cũng chính là bệnh nhân ở đây. Có khi còn lâu hơn họ vì màu áo trên người cô đã đổi màu.

_"Cô ơi!"

_"Oa oa sợ sợ!!!"

Cô gái đó hốt hoảng hét lên rồi phóng thẳng lên bàn.

Một gương mặt quen thuộc đang xuất hiện trước mắt nàng, giọng nói này, kể cả mái tóc này. Đây có phải là sự thật không? Người con gái năm xưa, đã thật sự quay về bên nàng rồi sao?

_"Lisa! Lisa à!"

Rosé òa khóc rồi chạy lại phía cô. Khoảng cách gần như vậy thì không phải là mơ rồi! Lisa đã quay về bên nàng thật rồi!

_"Lisa, em nhớ Lisa nhiều lắm! Rất nhớ Lisa!"

_"Lily hông quen! Lily hổng biết!"

_"Lisa, Lisa sao vậy? Lisa không nhận ra em sao?"

_"Lily hổng biết! Lily hổng quen!"

_"Sao....sao có thể?"

. . .

_"Cô ấy từng gặp tai nạn sao?"

_"Phải! Thật ra.. theo như phía cảnh sát điều tra được, thì người ta cho rằng cô ấy gặp phải tai nạn trên đường về nhà. Sau khi đưa đến bệnh viện, cô ấy không chiềm vào hôn mê và ngay lập tức tỉnh dậy. Nhưng sau khi xét nghiệm thì mới thấy được rằng phần não của cô ấy đã bị chấn thương khá nghiêm trọng, do không có người thân nên cô ấy được chuyển đến đây!"

_"Vậy....cô ấy có khả năng để trở lại bình thường không?"

To be countined..

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Đọc rồi thì nhớ cho mình 1 VOTE🌟 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro