1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tình là cảm giác tồi tệ không gì sánh bằng, ít nhất đó là những gì một đứa vừa mới chia tay sẽ cảm thấy vậy.

Lisa tin như thế, khi đầu lưỡi đã tê rần trong cái vị đắng buốt từ Vodka nguyên chất, còn cổ họng thì rát tê vì hơi khói thuốc. Nó tin rằng, cách tốt nhất để quên đi một nỗi đau là tự chuốc vào một nỗi đau khác to lớn hơn, đủ để tâm trí không còn bận tâm về vết thương lòng nữa. Thế nhưng nó đã chẳng còn ở trong cái lứa tuổi chíp hôi để có thể ngu ngốc tự hành xác mình bằng những lưỡi lam bén ngót, hoặc lên kế hoạch cho một vụ tự tử.

Không, nó không muốn làm tổn thương mình tới mức độ hệ lụy đến cả những người khác, gia đình nó chẳng hạn, hoặc chủ nhà nơi nó tự sát, hoặc một vài thanh thiếu niên yếu bóng vía có thể bị ảnh hưởng bởi sự ngu ngốc của mình mà bắt chước theo. Chết chưa bao giờ là cách giải quyết bất cứ điều gì, nhưng vùi mặt vào gối, trùm chăn lại khóc lóc đến lạc cả giọng sưng cả mắt, một mạch cho đến sáng thì nó lại không làm được.

Lisa đã rất muốn khóc, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà nó lại không thể. Người ta nói nỗi buồn có thể theo dòng nước mắt thoát ra, vậy nên với kẻ chẳng thể khóc lóc như nó, chẳng còn gì khác ngoài uống cho đến khi say tới mức không còn nhớ gì nữa.

Nó ho khe khẽ sau khi búng nhẹ vào đầu lọc thuốc, khiến vài bụi tro lóe lên trong không gian, rồi ảm đảm vụt tắt. Con bé thấy lồng ngực nóng ran, chẳng rõ vì nguyên nhân gì, thuốc lá, rượu, hay vì tình.

Trong âm nhạc xập xinh cùng tiếng hò reo chát chúa, ánh sáng chớp nháy đến hoa cả mắt ở cái quán bar bỏ mẹ Lisa vốn dĩ rất ghét, nó có thể nhìn thấy một bóng người đang tiến tới gần. 

Bóng dáng đó quen thuộc đến phát bệnh. 

Một con người đáng ghét xuất hiện trong một nơi đáng ghét, quả là Chúa thật biết cách khiến tâm trạng con bé tốt lên.

Lisa không hay đi bar, bởi vì thời gian và công việc của nó không cho phép. Quán Blink này là nơi duy nhất nó có thể đến vì chỉ là một quán nhàm chán; đồ ăn, thức uống, DJ cho tới những cô gái tiếp rượu ở đây, có chất lượng tệ gần đạt đến mức không thể tin được quán này có thể hoạt động cho tới bây giờ. Nhưng đó cũng lại là một điểm hay ho của quán này mà không nơi nào có được, nhờ sự thảm hại của Blink, mà Lisa sẽ không bao giờ bị người quen nào bắt gặp ở đây.

Vậy nên, nó sẽ luôn đến đây, mỗi khi chỉ muốn được yên thân mượn rượu giải sầu.

Nhưng một khi chuyện tệ hại đã xảy ra, thì cuộc đời sẽ dàn xếp cho rất nhiều những thứ tồi tệ khác tiếp tục xảy đến. Cứ như thể nó đã quá chán con người rồi, cũng như cách người ta vẫn hay chán đời, người và đời cứ vậy mà dần dần từ bỏ lẫn nhau.

"Lại chia tay à?" 

Chiếc ghế đệm rẻ tiền cứng như nhựa đồ chơi rên lên một tiếng khi có một lực vừa đè phịch lên, nhưng Lisa chẳng buồn quay mặt lại nhìn, nó quá chán ghét để làm như vậy.

"Không phải hiển nhiên hay sao, khi tôi xuất hiện ở chỗ này?"

"Lần cuối tôi thấy cô là ba tháng trước, cô vẫn chưa vượt qua được người đó à?" Cô nàng đặt cốc rượu của mình lên bàn, ngay bên cạnh cốc rượu của Lisa. Đoạn, nàng ta rút từ trong túi xách của mình một điếu thuốc, rồi quay sang con bé "Có lửa không?"

Nó thọc tay vào túi áo khoác, lôi ra chiếc zippo. Ánh sáng lập lòe bùng lên hiu hắt, nhưng khác với thứ laser chớp tắt như trêu ngươi kia, khi nó chạm lên khuôn mặt đã nhòe đi lớp trang điểm nhưng vẫn hết sức xinh đẹp, liền lập tức khiến Chaeyoung đã phần nào bớt đi sự đáng ghét trong mắt Lisa.

"Không, là người khác!"

"Trong vòng ba tháng cô đã kịp tìm ra được người mới, và chia tay luôn sao? Hơi nhanh đấy nhỉ!" Chaeyoung bật cười có chút cay đắng "Tôi thì lại vẫn cứ đến quán bar này suốt mãi từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Kể ra, tôi đã có một chút nhớ cô đấy!"

Lisa trầm ngâm nhìn đốm đỏ rực lên, trước khi một làn khói mơ ảo phà ra khỏi đôi môi xinh đẹp nọ. Nó cất chiếc bật lửa trở về lại áo khoác, nhận ra Chaeyoung vẫn chưa hề quên đi người yêu cũ của nàng.

Lần đầu họ gặp nhau, hoàn cảnh họ chẳng khác gì nhau khi vừa mới chia tay người yêu, buồn đến xơ xác. Có lẽ vì sự đồng cảm đó mà họ có thể ngồi uống cùng nhau, khóc lóc và lèm bèm những câu chuyện sướt mướt của nhau suốt nhiều đêm liền mà chằng cần quan tâm xem người kia có lắng nghe hay không.

Họ chỉ cần biết, người ngồi đó cũng thất tình, và thảm hại giống mình.

Vậy cho nên, sự xuất hiện của Chaeyoung giống như một lời nhắc nhở không cần thiết tới mức khó chịu cho Lisa, nó vừa mất đi người yêu, một lần nữa.

"Nếu như cô gặp Jennie, hẳn cô cũng sẽ như tôi!" Con bé nhún vai, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi ra dấu cho bartender rót cho nó thêm một ly khác.

"Jennie? Tên dễ thương đấy..." Nàng nhướn lông mày lên, rồi lại rít thêm một hơi thuốc "Nhưng không, không một ai có thể khiến tôi quên Jisoo. Tôi đã cố rồi, nhưng không thể, chị ấy quá hoàn hảo để có thể được thay thế."

"Không ai thay thế ai cả, điều đó không xảy ra được!" Nó lắc đầu "Jennie không phải là người thay thế cho người tôi yêu trước đó, và người sau này cũng không phải là thay thế của Jennie. Chị ấy là độc nhất, giống như Jisoo của cô vậy, chị ấy hoàn hảo, theo một cách không giống một ai!"

"Thú thật nhé, tôi chẳng hiểu cô nói cái quái gì!" Nàng nhấp một ngụm Chivas, hơi nhăn mặt một chút "Mấy cái điều đó vô nghĩa lắm, vì chẳng có gì là trường tồn đâu. Tình yêu cũng vậy, khi hết yêu thì người ta chia tay, người nào còn yêu thì người đó đau khổ, giống như chúng ta bây giờ. Người ta đau vì có một cái lỗ trống hoác trong tim mình đó! Cô nói xem, có ai mà không đau khi có một trái tim thủng? Nó giống như cái máy bị hỏng, khi người ta tìm được một linh kiện thay thế, thì mọi thứ lại ổn, phải không? Khi trái tim chúng ta tìm cách để thay thế hình bóng cũ bằng một người khác, cái lỗ được lấp đầy, và chúng ta lại vui vẻ... cho tới khi một trong hai người lại hết yêu!"

Lisa đảo mắt ra vẻ không đồng tình, nhưng nó không bỏ đi. Thú thực, tới giờ thì nó cũng đã không còn ghét sự hiện diện của Chaeyoung ở bên cạnh lắm. Nói cho cùng, nàng là người duy nhất nó có thể tâm sự được bât cứ chuyện gì bây giờ. Nàng chằng biết nó là ai, nó làm việc gì hay nó sống ở đâu, và ngược lại nó cũng thế! 

Một người lạ mà không hẳn lạ, chẳng biết gì về nhau nhưng lại khiến nó tin tưởng hoàn toàn.  Hơn thế nữa, nó bị chứng sợ cô đơn, chính vì thế mà nó chẳng bao giờ độc thân được lâu. Nàng là sự lựa chọn tốt nhất cũng như duy nhất mà nó có, vậy nên nó chẳng dại dột gì muốn đánh mất sự bầu bạn này.

"Tôi và Jennie chia tay nhau không phải vì hết yêu, mà là không thể tiếp tục được nữa!"

"Tại sao không thể tiếp tục, khi hai người còn yêu nhau?"

"Cuộc sống không phải luôn chiều theo ý chúng ta, chính vì thế nên mới có chuyện yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, chính vì thế nên tôi mới ngồi đây!"

"Yêu nhau nhưng không ở bên nhau, rồi đến một lúc nào đó tình cảm cũng nhạt phai thôi mà!" Chaeyoung điềm tĩnh nói, chống cằm lên bàn tay cầm điếu thuốc cháy dở, nhưng không đưa nó vào miệng "Chấp nhận chuyện đến một lúc nào đó sẽ không còn yêu nhau nữa, thì chẳng phải tình yêu đó đã mất ngay từ đầu sao?"

"Cô lại nói những thứ chẳng ai hiểu được!" Lisa bật cười "Tôi không biết phải tranh luận thế nào với những điều cô nói, vì nó nghe hợp lí vãi nồi. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết là nó sai lòe cả ra!"

"Cô nghĩ tôi sai chẳng qua là vì cô say mà thôi!"

"Vậy hẳn là Chaeyoung - ssi chưa say?"

Cả hai người đều phá ra cười một lúc, nhưng rồi họ nhanh chóng im lặng, chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

"Tôi có thể hỏi cái này không?" Đột nhiên, Lisa lên tiếng.

"Sao thế?"

"Là cô hết tình cảm với Jisoo trước, hay là ngược lại?"

"Chẳng cái nào đúng cả, chị ấy và tôi hết tình cảm cùng một lúc?"

"Cùng một lúc?"

"Ừ..."

"Vậy nếu đã hết tình cảm, tại sao..." Nó hít một hơi thật sâu, thấy đầu óc chếnh choáng vì hơi rượu. Bàn tay nó tê rần, vươn lên cao để chạm vào vệt mascara mờ mờ nơi đuôi mắt đượm buồn.

Chaeyoung hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không lùi lại. Có lẽ nàng cũng đã quá say thật rồi. Rượu đã làm lu mờ hết lý trí, khiến sự cảnh giác của phụ nữ trong nàng đã ngủ yên. Nàng sẵn sàng phơi bày hết cả tâm can của mình cho cả thế giới.

Thật may mắn, cả thế giới này chẳng ai bận tâm đến Park Chaeyoung mà nghe những lời nàng nói. Kể cả là Kim Jisoo, người mà nàng đã yêu đến chết đi sống lại.

Chẳng có ai, chẳng có bất cứ ai.

Chỉ có Lalisa Manoban.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro