2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tính tiền bó hoa này, và làm ơn gói lại với giấy kính. Cảm ơn."

Lisa đặt một bó hồng trắng tươi mơn mởn nó đã thật kì công lựa chọn lên bàn, trước mặt cậu nhân viên cửa hàng hoa. Cậu ta trông có vẻ hơi tiều tụy, chắc là công việc chăm sóc hoa thực sự không nhẹ nhàng như cái tên của nó.

"Đề tên là gì, thưa cô?"

"Để trống giúp tôi!"

Cậu nhân viên hơi khựng lại một chút, ngước mắt lên nhìn nó một cái tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng rồi cậu ta cũng thở dài và không nói gì cả, lẳng lặng gói ghém bó hoa cho thật đẹp.

Nó trông thấy thái độ của cậu ấy, nhưng giả vờ như không, bình thản ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt ra bên ngoài con hẻm nhỏ tấp nập. Nó không thể trách cậu ta được, người ta thường tặng hoa vô đề với những lí do không mấy vui vẻ. Những bông hoa xinh đẹp như thế, vậy mà chẳng đóng góp được chút tươi vui đến cho ai, chỉ có đau đáu những suy nghĩ miên man không dứt.

Thật bất công! Cảm xúc của con người là do con người tạo nên, vậy mà rốt cuộc lại để cánh hoa mang tiếng xấu.

Thỉnh thoảng, con bé lại khẽ liếc lên bàn làm việc. Những ngón tay mảnh khảnh run run thận trọng nâng niu từng cành hoa, chiếc lá, nương nhẹ yêu chiều xếp chúng lại theo một thứ tự mà có thể tôn lên vẻ đẹp của từng cánh hoa một.

Cậu trai trẻ có lẽ không để tâm lắm tới đôi mắt ái ngại của vài vị khách khi mũi cậu ửng đỏ lên, chỉ chăm chú mải miết với những nhành hoa xinh đẹp. Có lẽ trong ánh mắt long lanh kia, chỉ tồn tại hình ảnh những cánh hóa trắng muốt mềm mại, và chúng ánh lên một tia long lanh hạnh phúc.

"Của cô đây ạ!"

Lisa mỉm cười khe khẽ, trân trọng từng chút một vẻ đẹp thanh khiết ngay trước mắt. A, phải rồi, rất đẹp!

Trong trí nhớ của mình, Lisa tin rằng Jennie cũng đẹp như thế.

Đó là lí do nó luôn luôn mua hoa ở đây, chủ cửa hàng này là một người yêu hoa hết mực, và bà ta đã truyền được cái tình cảm thấm đượm đó sang cho toàn bộ nhân viên cửa mình.

Con bé rút ví và đặt lên bàn hai tờ giấy bạc mệnh giá lớn, gấp đôi con số được niêm yết trên tấm bảng xa xa.

"Giữ lấy tiền thừa, cảm ơn vì một tuyệt tác!"

Cậu trai nọ không mấy bận tâm tới món tiền trước mặt. Khi Lisa vươn tay ra để đón lấy bó hoa, mắt cậu hơi ánh lên sự căng thẳng, rồi lại chùng xuống buồn bã. Cậu cố gắng níu lấy tác phẩm mới hoàn thành của mình trong vài giây, như thể đang cố ôm lấy đứa con nhỏ của mình vào lòng.

Con bé chạm nhẹ vào bàn tay cậu, vỗ về.

Những ngón tay buông thõng nhẹ nhàng, rồi lại rướn lên khi những cánh hồng rời xa, luyến tiếc.

"Tạm biệt, chúc một ngày tốt lành!"

Tiếng chuông reo lên vui tai khi Lisa mở cánh cửa bằng một tay, tay còn lại nó ôm lấy bó hoa đẹp xinh, rời khỏi của hàng.

Trong một giây ngoái lại, nó nhìn thấy ánh mắt cậu nhân viên nọ vẫn dõi theo mình. Hoặc là cậu ta còn chưa thể rời mắt được khỏi những cánh hoa, lưu luyến, day dứt.

Ánh mắt đó, khiến nó nhớ tới Park Chaeyoung.

Mới một vài ngày trước, nó lại gặp nàng, nơi quán bar quen thuộc.

Lần này nàng không uống nữa, hoặc là nàng đã uống tới mức bartender không còn đồng ý bán thêm cho nàng bất cứ một món đồ uống có cồn nào nữa.

Khi Lisa xuất hiện, thì nàng đã ngồi đó, với cái gạt tàn đầy ắp trước mặt, và tiếng khóc của nàng chỉm nghỉm vào tiếng nhạc xập xình dội đến inh tai.

Con bé đã từng hay khóc khi nó nhớ đến những người yêu cũ trước kia, và những kỉ niệm ngọt ngào khi họ còn ở bên nó. Thế nhưng dạo này nó không còn dễ rơi nước mắt đến vậy, đặc biệt nó đã chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào cho Jennie. Có lẽ đó là vì, sau khi trải qua từng đó năm trên đời này, nó đã nghiệm ra được hai điều.

Một là, nước mắt chẳng có bất cứ tác dụng gì ngoại trừ việc kích thích não bộ tiết ra hoocmon khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn, từ đó dần dần chữa lành nỗi đau trong lòng, hoặc là đánh lừa cho chúng ta tưởng như thế. Một việc mà thời gian và sự bận rộn cũng có thể làm được, thậm chí còn tốt hơn nhiều.

Hai là, khóc lóc cũng giống như việc tắm rửa, chỉ nên làm khi ở một mình. Đó là khi con người bộc lộ ra quá nhiều cảm xúc, hở ra quá nhiều điểm yếu của bản thân. Thật là nguy hiểm khi ở một nơi đầy ắp con người đủ các thể loại tốt xấu, và rồi để lộ ra bản thân mong manh và mềm yếu như thế.

"Tôi biết! Chẳng hay ho gì khi cứ sướt mướt mãi ở đây!" Chaeyoung tựa đầu vào vai Lisa và thổn thức. Họ đã trở nên thân thiết hơn sau nhiều đêm cùng nhau uống rượu, nên nó cũng thả lỏng và vòng tay qua người nàng, khe khẽ vuốt ve bờ vai gầy.

"Vậy đừng ở đây nữa! Về đi, cô đã khóc đủ cho cả một đời người rồi!"

"Không được!"

"Tại sao không?" Nó ngạc nhiên.

"Vì tôi nhớ Jisoo! Lisa - ssi, tôi nhớ chị ấy!"

"Phải, tôi biết! Thì sao?" Con bé nhíu mày bối rối "Hãy về nhà đi và nhớ cô ấy ở đó! Nó an toàn hơn ở đây. Hoặc nếu sợ cô đơn thì hãy tìm một người bạn nào đó để cùng cô tâm sự. Cô hiểu không, cô có thể nhớ Jisoo ở bất cứ đâu, cô ấy ở trong tim cô!"

"Cô không hiểu bản chất của nỗi nhớ!" Chaeyoung lắc đầu "Cô sẽ cố gắng tìm mọi cách níu kéo bất cứ thứ gì liên quan đến người đó, trong nỗi nhớ. Và chỉ cần nó đủ lớn lao, cô có thể làm bất cứ điều gì, bất chấp việc cô biết nó ngu ngốc đến thế nào, cô vẫn cứ sẽ làm!"

"Nhưng làm vậy chỉ khiến bản thân cô thật thảm hại! Và ngu ngốc!"

"Đúng thế!"

Nụ cười yếu ớt của Chaeyoung vụt ngang qua trong kí ức, khiến Lisa phải hít một hơi thật sâu để giữ được bình tĩnh. Nó đã trở về nhà, cùng với bó hoa trên tay, đứng như trời trồng trong phòng khách.

Cúi đầu nhìn xuống vật xinh đẹp mơn mởn trên tay, Lisa một lần nữa lại nhớ về Jennie.

Hoa hồng trắng là loài hoa chị yêu nhất, mặc dù chị luôn khẳng định mình thích màu đen. Thật ngớ ngẩn, và Jennie công nhận điều đó!

Thế mà, Lisa lại yêu cái điều ngớ ngẩn đó hơn bất cứ điều lí trí nào khác tồn tại trong cuộc đời mình.

"Quá đỗi ngớ ngẩn!" Con bé vẫn cầm chặt bó hoa, có lẽ là siết mạnh hơn cần thiết, khiến gai nhọn lún sâu vào da thịt, bật tung ra vài giọt đỏ sánh.

Nó tiến lại gần bàn ăn, nơi lọ hoa gốm tinh xảo đắt tiền mà Jennie đã từng rất thích, thích đến nỗi nhịn ăn nhịn mặc cả tháng trời để mua đem về. Con bé đặt bó hoa tươi xuống, bên trong lọ là một bó hồng trắng đã úa tàn.

Vài vệt máu nhiễu xuống những bìa thư màu pastel hiền hòa, lấm lem lên những dòng chữ nắn nót xinh xắn. Những bức thư tình ướt át, mùi mẫn nhưng với con bé là cả một bầu trời yêu thương.

Chẳng biết bao nhiêu lần Lisa thay hoa trong lọ, chẳng biết bao nhiêu đêm con bé thức trắng đọc lại trọn vẹn những dòng thư tay.

Nhưng thế thì sao, Jennie đã bỏ đi rồi.

Chị bỏ đi, để lại bó hồng xinh đẹp nhưng đã sớm ủ rũ, những lời ngọt ngào nhưng giờ chỉ còn là lừa dối.

Chị đi, bỏ lại Lisa với những xác xơ đau đớn.

Nó giống như cánh hồng, không thể khóc khi bị buộc phải rời xa người mà nó yêu thương.

Và những sinh vật thảm hại bị bỏ lại sau lưng chị, lại chỉ biết đau đáu vùi mình vào những kỉ niệm xưa cũ, ôm nỗi nhớ da diết như bàn tay siết chặt lấy cành hoa.

Lisa không thể khóc, nó bèn cười.

Tiếng cười vang lên ngằn ngặt, cùng từng cánh hoa trắng bị quật tung lên không trung.

Vụn giấy bị xé nát rơi lả tả khắp trong phòng, thay thế cho dòng nước ấm nóng mặn chát chẳng thể nào rơi ra từ hốc mắt ráo hoảnh.

Có lẽ là, Lisa ngu ngốc hơn nó tưởng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro